Chương 5:Thư viện
Trở về căn nhà gỗ, tiếng bước chân Moon Hyeonjoon vang lên rõ rệt giữa khoảng sân tối. Gió từ biển thổi qua khe cửa, mang theo mùi muối nhè nhẹ và hương quýt chín thoang thoảng. Anh đặt bình trà táo đỏ xuống bàn, bật đèn, ánh vàng nhạt phủ khắp căn phòng, nhưng so với không khí rộn rã ở nhà Dohyeon ban nãy, nơi này bỗng trở nên quá yên ắng.
Anh ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn khoảng sân sau. Tiếng cười, tiếng chén bát va nhau và những câu nói của ba người vẫn còn vang trong đầu, như một cuộn phim tua lại. Một nụ cười khẽ thoáng trên môi anh, nhưng rồi nhanh chóng lặng đi. Khoảng trống vẫn còn đó, chỉ là tạm thời được lấp bởi chút ấm áp ngắn ngủi.
Anh tự hỏi liệu mai, hay ngày mai nữa, anh có thể lại bước ra ngoài như hôm nay… hay sẽ lại để mình chìm trong căn phòng này, mặc cho thời gian trôi qua như những con sóng ngoài kia.
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua lớp rèm mỏng, vẽ lên sàn gỗ những vệt sáng ấm áp. Moon Hyeonjoon ngồi bên cửa sổ, tay khẽ nâng tách trà táo. Mùi hương ngọt thanh lan tỏa, hòa cùng làn gió mang theo hơi mặn của biển xa. Ngoài sân trước, một chú mèo lông vàng đang cuộn mình, đôi mắt lim dim tận hưởng nắng sớm, trông lười biếng đến mức khiến người nhìn cũng muốn thả lỏng theo.
Hôm nay, anh chẳng có lịch trình gì đặc biệt. Thế nhưng,lời mời của Choi Hyeonjoon tối qua cứ lặp lại trong đầu: “Anh nên ghé qua thư viện làng để chơi… đừng ở nhà mãi.”. Anh vốn không mong chờ điều gì, nhưng khi nghĩ đến bữa tối hôm qua, một thứ cảm giác kỳ lạ—vừa ấm áp, vừa nhẹ nhõm—lại trỗi dậy. Cuối cùng, sau một hồi do dự, anh đứng dậy, với tay lấy chiếc máy ảnh cũ đặt trên bàn, khóa cửa, và bước ra ngoài.
Trời hôm nay trong veo, mây trắng lững lờ trôi trên nền trời xanh. Trên con đường lát đá, vài nhóm du khách chụp ảnh bên bờ rào đá, tiếng cười hòa cùn tiếng sóng vỗ. Khi đi ngang qua quán mì hôm trước, Moon Hyeonjoon thấy hôm nay đông khách hơn hẳn. Anh dừng lại, giơ máy lên, chụp lại tấm bảng hiệu gỗ đã sờn màu, nơi từng chữ khắc nổi vẫn mang chút bụi thời gian.
Thư viện nằm ở rìa làng, khuất sau một tán cổ thụ khổng lồ tỏa bóng mát rượi. Tường thư viện sơn màu be, quanh chân và khung cửa sổ phủ kín những dây leo xanh mướt. Khi anh đẩy cửa bước vào, mùi giấy cũ pha với hương gỗ và tiếng nhạc cổ điển từ chiếc máy phát nhỏ lập tức ùa tới, như một cái ôm chậm rãi của thời gian.
Bên trong, không gian yên ả. Tiếng lật trang sách khe khẽ hòa cùng tiếng bút sột soạt. Một cụ già địa phương ngồi ở góc đọc báo, vài vị khách trẻ đang nghỉ chân với ly cà phê nóng. Trên kệ gần quầy trưng bày những bức tranh khắc họa lịch sử làng, ở đây cũng treo những vật lưu niệm là những móc khóa gỗ hình quả quýt nhỏ xinh.
Phía quầy tiếp tân, Choi Hyeonjoon đang cúi đầu ghi chép, ngòi bút di chuyển nhanh và đều trên giấy. Khi vừa ngẩng lên, ánh mắt cậu vô tình chạm vào anh—thoáng bất ngờ, rồi ngay lập tức nở thành một nụ cười rạng rỡ.
“Tôi không ngờ anh sẽ đến. Để tôi pha trà cho anh nhé.”
Moon Hyeonjoon chỉ khẽ gật đầu, đáp ngắn gọn: “Muốn đến xem thử.”
Trong khi Choi Hyeonjoon đi pha trà, Moon Hyeonjoon bắt đầu dạo quanh thư viện. Ngón tay anh lướt nhẹ qua gáy sách cũ, dừng lại ở một cuốn đã ngả màu vàng, bìa hơi sờn mép. Anh mang nó tới chiếc bàn gần cửa sổ, nơi ánh sáng buổi sáng rọi xuống từng vệt dịu dàng, làm trang giấy như phủ một lớp mật ong mỏng. Anh khẽ thở ra, như trút bỏ được những ý nghĩ nặng nề còn vương lại.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại. Choi Hyeonjoon đặt tách trà trước mặt anh, hơi nóng còn quẩn quanh.
“Ở đây tuyệt, đúng không?”
Moon Hyeonjoon không trả lời ngay, chỉ nhếch khóe môi, để lại một nụ cười rất nhẹ.
Choi Hyeonjoon trở lại quầy, tiếp tục công việc của mình, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc sang. Mỗi lần ánh mắt họ gặp nhau, cả hai đều khẽ mỉm cười, như một thói quen chưa kịp hình thành nhưng đã thấy tự nhiên. Moon Hyeonjoon nhận ra, nụ cười ấy của cậu chàng mang thứ ánh sáng—không quá rực rỡ, nhưng lại đủ để khiến người khác muốn mỉm cười theo.
Anh cầm máy ảnh, bấm chụp cảnh tủ sách bên cửa sổ, rồi vô thức lia ống kính sang Choi Hyeonjoon, bắt trọn khoảnh khắc cậu đang cúi đầu chào một vị khách, nụ cười vẫn vẹn nguyên như ban nãy.
Và trong khoảnh khắc đó, Moon Hyeonjoon nghĩ—có lẽ, mình sẽ đến đây thường xuyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com