Chương 6:Thư Viện[2]
Sau ngày hôm ấy,Moon Hyeonjoon quay nơi này lại thường xuyên.Nơi đây giống như chỗ trú ẩn tránh đi suy nghĩ trong đầu,hôm nay anh lại đến đây,thư viện hôm nay khác ít khách- chỉ một hai du khách vui quà lưu niệm.
Choi Hyeonjoon đi vòng qua quầy, mang theo tách trà nóng.
"Trà hoa quýt. Sáng nay trời đẹp, nên tôi nghĩ hương này hợp hơn."
Moon Hyeonjoon đón lấy, ngón tay khẽ chạm vào tay cậu. Chỉ một thoáng thôi, nhưng đủ để anh nhận ra hơi ấm từ lòng bàn tay kia len vào, dịu dàng hơn cả hơi nóng của trà.
"Ở đây luôn có trà theo mùa sao?" anh hỏi.
"Ừ. Tôi chọn loại khác nhau tùy ngày. Hôm nay... muốn chọn loại gì đó khiến người ta cảm thấy nhẹ nhõm."
"Thế nên là hoa quýt?"
Choi Hyeonjoon mỉm cười: "Vì nó giống buổi sáng hôm nay."
Trong khi Choi trở lại quầy để sắp xếp sách, Moon Hyeonjoon tiếp tục lật sách. Mỗi lần ngẩng lên, anh lại thấy bóng dáng cậu di chuyển qua những giá sách,..rồi khéo miệng lại nhếch lên
Moon Hyeonjoon ngồi đọc được một lúc, tiếng nhạc cổ điển khe khẽ và mùi trà hoa quýt dịu ngọt khiến những đêm mất ngủ trước đó như ùa về, nặng trĩu trên mí mắt. Anh không nhận ra mình đã gục xuống bàn tự lúc nào, chìm vào một giấc ngủ ngắn ngay giữa thư viện.
Không biết qua bao lâu, khi ánh sáng mặt trời bắt đầu xiên thẳng vào mặt, anh khẽ cựa mình mở mắt. Trước mắt là bóng dáng Choi Hyeonjoon, đang với tay kéo rèm, chặn luồng sáng khỏi quấy rầy giấc ngủ của anh.
"Sao không gọi tôi dậy?" Moon Hyeonjoon hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ.
Choi Hyeonjoon mỉm cười, khẽ đáp:
"Anh ngủ trông mệt lắm... tôi không nỡ."
Moon Hyeonjoon định nói gì đó thì tiếng gọi vang lên từ ngoài cửa:
"Hyeonjoon à! Hyeonjoon! Hôm nay đến nhà mình nhé!"
Là Dohyeon. Cậu bước vào, đặt một thùng sách xuống quầy, rồi sững lại khi thấy Moon Hyeonjoon.
"Cậu... cũng ở đây à? Không ngờ đấy."
Moon chỉ gật đầu đáp lại.
Dohyeon quay sang Choi Hyeonjoon:
"Mẹ mình muốn gặp cậu, hình như để bàn chuyện Homestay. Rồi ở lại ăn cơm luôn nhé."
Sau đó, cậu lại hướng về phía Moon:
"Còn cậu, chiều nay định ăn gì chưa? Đến nhà tôi luôn đi."
Moon Hyeonjoon định từ chối, nhưng khi bắt gặp ánh mắt mong chờ của cả Choi Hyeonjoon lẫn Dohyeon, lời từ chối lại nghẹn lại trong cổ họng. Cuối cùng, anh chỉ khẽ gật đầu.
Anh không nghĩ mình ăn cơm nhà người khác nhiều vậy...
Dohyeon lập tức nở nụ cười khoái chí rồi rời đi, như một cơn gió ồn ào và tươi mới.
Nhìn theo bóng lưng ấy, Choi Hyeonjoon khẽ nói, giọng lẫn chút bất lực xen lẫn trìu mến:
"Cậu ấy... lúc nào cũng như một cơn gió vậy."
Thư viện giờ đã vắng hẳn, chỉ còn lại Moon Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon. Ánh nắng buổi chiều len qua tán cây trước cửa, rơi thành từng vệt vàng nhạt trên sàn gỗ.
Moon Hyeonjoon khép cuốn sách lại, định đứng dậy ra về. Nhưng vừa xoay người, anh nghe giọng Choi Hyeonjoon vang lên từ phía quầy:
"Anh đợi một lát nhé. Tôi thu dọn xong sẽ cùng đi đến nhà Dohyeon."
Moon hơi khựng lại, rồi im lặng gật đầu. Anh quay lại bàn, ngồi xuống, đôi mắt khẽ dõi theo bóng dáng Choi Hyeonjoon đang gom sách, xếp lại từng món đồ một cách tỉ mỉ. Trong không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng giấy lật nhẹ và tiếng bước chân vang trên nền gỗ, anh nhận ra mình không thấy vội vàng nữa... mà ngược lại, có chút mong chờ.
Choi Hyeonjoon xếp gọn chồng sách cuối cùng lên kệ, rồi lấy chìa khóa treo ở móc gỗ cạnh quầy. Cậu quay sang nhìn Moon Hyeonjoon, nụ cười vẫn như một lời hẹn ngầm:
"Đi thôi."
Tiếng khóa cửa lách cách vang lên, sau đó cả hai cùng bước ra ngoài. Chiều Jeju lặng lẽ đón họ bằng làn gió mát mang hương quýt chín thoảng qua. Con đường lát đá trước thư viện vắng người, chỉ nghe tiếng lá xào xạc trên cành cổ thụ già.
Họ không nói gì nhiều, bước chân chậm rãi song song. Moon Hyeonjoon cảm thấy nhịp tim mình hòa cùng nhịp bước đều đặn ấy, lạ thay lại thấy lòng nhẹ hơn. Thỉnh thoảng, Choi Hyeonjoon nghiêng đầu chỉ về một góc vườn hay một mái nhà phủ rêu, kể đôi câu chuyện nhỏ.
Ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng cả con đường dẫn ra rìa làng, nơi khung cảnh bắt đầu mở rộng, để lộ con dốc thoai thoải dẫn về nhà Dohyeon.
Sắp đến sẽ có nhiều nhân vật mới đây =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com