Chương 8:Bình minh
Đêm ấy lại là một đêm mất ngủ đối với Moon Hyeonjoon. Trằn trọc mãi, anh chẳng thể chợp mắt, đến khi với tay lấy điện thoại xem thì kim giờ đã chỉ bốn giờ sáng. Anh thở dài, biết rằng không thể ngủ được nữa, bèn khoác áo, quyết định bước ra ngoài—không rõ sẽ đi đâu, chỉ biết rằng cần phải đi.
Sáng sớm, sương lạnh thấm vào da thịt, khiến anh tỉnh táo hẳn. Anh men theo con đường làng dẫn ra bến cảng, nhận ra từ khi đến đây đến giờ, đây là lần đầu tiên anh đi xa đến vậy. Các tàu đánh cá đã trở về sau một đêm ra khơi, không khí nơi bến cảng tấp nập rộn ràng. Tiếng người gọi nhau í ới, tiếng khay nhựa, tiếng sóng vỗ lẫn vào nhau, tạo nên một bức tranh náo nhiệt. Người dân hối hả thu mua hải sản để kịp cho phiên chợ buổi sáng.
Moon Hyeonjoon cứ thế đi mãi, định tìm đến ngọn hải đăng cuối đường, thì bỗng nghe thấy một giọng gọi từ đằng sau:
— Moon Hyeonjoon! Moon Hyeonjoon, phải không?
Anh quay đầu lại, thấy Choi Hyeonjoon đang vẫy tay, gương mặt bừng sáng trong sương sớm. Cậu mặc chiếc áo phao đen, quần dài trắng, nụ cười vẫn rạng rỡ như thường lệ.
— Đúng là anh rồi! — Choi tiến lại gần. — Anh thức sớm thế? Ra tập thể dục à?
Moon chỉ gật đầu rồi hỏi ngược lại:
— Còn cậu sao lại ở đây?
Choi cười, nghiêm đầu về phía sau:
— Buổi sáng hải sản rẻ lắm. Tôi ra đây giúp bà Kang bán hàng. Bà sống một mình nên lúc nào cũng vất vả.
Moon định khen cậu tốt bụng, nhưng chưa kịp mở miệng thì mấy bà cô bán hàng đã gọi với sang:
— Này, Hyeonjoon! Đó là ai thế?
— À, đây là người đang thuê nhà bà Han. Tên là Moon Hyeonjoon. — Choi nhanh nhẹn giới thiệu.
Một cô khác liền gọi:
— Bảo cậu ấy lại đây chơi,lại đây xem thử đi!
Choi kéo tay Moon lại gần, còn anh thì ngượng ngùng giữa khung cảnh tấp nập. Người ta vừa lựa hải sản vừa liên tục hỏi anh: anh ở đâu, làm nghề gì, bao nhiêu tuổi, đến đây định ở bao lâu, đã có người yêu chưa… Hyeonjoon chưa bao giờ quen với kiểu náo nhiệt này, chỉ lúng túng cười, không biết trả lời thế nào.
Thấy vậy, Choi liền cười trêu:
— Được rồi, để anh ấy giúp tôi khiêng thùng bào ngư nhé, kẻo mọi người dọa anh ấy chạy mất đấy.
Moon thở phào, nhanh chóng đến phụ Choi ôm lấy một thùng hải sản, coi như tìm được lối thoát. Choi nghiêng đầu cười với anh:
— Ở đây ai cũng nhiệt tình thế đấy. Họ chỉ muốn quan tâm hỏi han thôi, anh đừng lo.
Moon gật đầu:
— Tôi biết… chỉ là chưa từng gặp tình huống này, nên hơi bối rối.
Sau khi giúp bà Kang dọn hàng xong, hai người cùng nhau đi dọc ra phía ngọn hải đăng. Mặt trời lúc ấy vừa ló rạng từ đường chân trời, ánh sáng đỏ hồng phản chiếu lên mặt biển lấp loáng.
Moon Hyeonjoon đứng im một lúc, ngắm bình minh đang từ từ mở ra trước mắt. Anh khẽ nghĩ: bình minh quả thật đẹp… nhưng có lẽ, điều khiến buổi sáng này trở nên khác thường hơn, chính là việc có Choi Hyeonjoon đứng cạnh.
Moon Hyeonjoon khẽ mỉm cười, ánh mắt dõi về phía chân trời đang sáng dần. Ánh bình minh nhuộm cả mặt biển thành một màu hồng cam rực rỡ, yên tĩnh đến mức anh quên cả thời gian.
Bất chợt, có tiếng “cạch” khẽ vang lên bên cạnh. Anh quay sang, thấy Choi Hyeonjoon đang cầm điện thoại, liền cau mày hỏi:
— Cậu làm gì vậy?
Choi nhướng mày, môi khẽ cong lên:
— Tôi chụp bình minh thôi. Nhưng mà… — cậu nghiêng màn hình về phía anh — thấy anh đẹp trai quá nên tiện tay chụp luôn.
Moon Hyeonjoon thoáng sững lại, đôi mắt lấp lánh ánh sáng buổi sớm, rồi vội quay đi. Trong lòng dấy lên cảm giác vừa ngượng ngùng vừa khó tả.
Choi nhìn thấy đôi tai anh đỏ ửng, liền bật cười khe khẽ nghĩ không biết là vì gió lạnh, hay vì anh ngại nữa nhỉ?
Moon hắng giọng, nghiêng đầu tránh ánh mắt của cậu:
— Cậu cười cái gì chứ?
— Không có gì đâu. — Choi lắc đầu, nhưng nụ cười vẫn chưa biến mất. Cậu đứng cạnh anh, giọng nói bỗng trở nên dịu dàng hơn: — Anh nên thử dậy sớm ngắm bình minh nhiều lần. Cảm giác tâm trạng sẽ nhẹ nhõm hơn, trong lòng cũng dễ chịu. Chứ nhìn anh lúc nào cũng bơ phờ, chẳng giống đi nghỉ dưỡng chút nào cả.
Moon im lặng giây lát rồi gật đầu, coi như ngầm đồng ý. Anh chẳng nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đưa mắt trở lại phía chân trời, nơi mặt trời đang lên cao hơn một chút. Nhưng sâu trong ngực, có thứ gì đó khẽ rung động, giống như ánh nắng sớm đang len lỏi, làm tan đi cái u ám anh mang theo bấy lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com