Chương 9:Hàng Xóm?
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng vàng trải khắp con đường làng. Moon Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon cùng đi về, gió sớm mang theo mùi muối biển còn phảng phất.
Lúc ngang qua chợ cá, Choi Hyeonjoon liên tục cúi chào, cười nói với từng người quen. Từ mấy bà bán cá, ông chủ thuyền đến lũ trẻ con chạy lon ton, ai cũng đáp lại cậu bằng sự thân thiện, tiếng cười rộn rã khiến cả góc chợ trở nên ấm áp hơn.
Moon Hyeonjoon lặng lẽ nhìn, trong lòng thoáng một cảm giác vừa ngưỡng mộ vừa xa lạ. Anh khẽ nói:
— Hình như… ở đây ai cũng mến cậu nhỉ?
Choi quay sang, nụ cười vẫn vương nơi khóe môi:
— Ừm. Tôi sống ở đây từ nhỏ mà. Họ đều thương tôi, coi như người thân vậy.
Cậu ngừng một chút, rồi nhìn anh với ánh mắt chắc chắn:
— Rồi anh cũng sẽ vậy thôi. Anh sẽ quen với mọi người.
Moon khẽ lắc đầu, ánh mắt rời xuống mặt đường:
— Tôi sao… không thể nào đâu.
Choi Hyeonjoon cười nhẹ, giọng chắc nịch:
— Không gì là không thể cả. Anh chỉ cần cho bản thân một chút thời gian. Rồi anh sẽ thấy, mọi thứ đều có thể trở nên gần gũi.
Moon không đáp, chỉ im lặng đi bên cạnh cậu. Nhưng trong lòng anh, lời nói kia cứ vang lên, như một nhịp gõ nhẹ nhàng vào khoảng trống vốn lạnh lẽo bấy lâu
Anh chợt nhớ đến những buổi tối ở thành phố, căn phòng sáng đèn nhưng trống rỗng, ngoài kia là dòng người hối hả mà chẳng có ai thật sự chờ mình. Sự ồn ào ấy càng khiến anh cảm thấy cô độc hơn.
So với nơi đây — một góc chợ nhỏ, những con người thân thiện, một cậu trai luôn mỉm cười gọi tên anh — Moon thấy mình như lạc vào thế giới khác. Ấm áp hơn, gần gũi hơn, nhưng anh lại không biết bản thân có đủ can đảm để bước hẳn vào hay không.
Anh thở dài khẽ đến mức như gió cuốn mất.
Lúc về gần đến nhà, Choi Hyeonjoon chợt nhớ để quên đồ ở chợ nên bảo Moon Hyeonjoon đi trước. Anh gật đầu, thong thả bước tiếp. Trong đầu vẫn văng vẳng tiếng cười của Choi, khiến lòng anh bất giác nhẹ nhõm hơn, khóe môi cũng khẽ cong.
Về đến trước cửa, Moon vừa mở cổng thì nghe có tiếng gọi:
— Anh gì ơi!
Quay lại, anh thấy ngoài hàng rào có hai chàng trai đứng với hai vali to đặt dưới chân. Một người cao to, mang kính dày,khoác balo một bên vai, mặc áo măng tô nâu trông rất lịch sự; bên cạnh là một người nhỏ con hơn, khoác áo lông dày, đôi mắt có vẻ tò mò quan sát xung quanh.
Người cao to kia cất giọng hỏi:
— Anh có biết homestay Hanpark số 78 ở đâu không?
Moon Hyoenjoon thoáng khựng lại,
Hanpark số 78? Anh nhớ rõ nhà mình là số 77, vậy thì đúng rồi, căn kế bên. Nhìn họ, anh đoán họ khách thuê mới.
Anh bước lại gần, hỏi:
— Hai người là khách thuê sao?
Người nhỏ con gật đầu:
— Đúng vậy.
Moon Hyeonjoon chỉ sang căn nhà kế bên:
— Ở ngay đây thôi.
Anh định quay vào nhà thì người cao to cười tươi nói thêm:
— Vậy chúng ta là hàng xóm rồi nhỉ. Tôi là Lee Minhyung, còn đây là Ryu Minseok. Rất vui được làm quen, sau này mong anh giúp đỡ.
Moon gật đầu, đáp lại:
— Tôi là Moon Hyeonjoon, cũng mới chuyển đến đây.
Họ mỉm cười cảm ơn, rồi kéo vali sang nhà số 78. Moon Hyeonjoon cũng quay người vào nhà.
Bước qua cửa, bất giác anh nhớ lại lần đầu tiên đến đây, loay hoay mãi chẳng tìm thấy chìa khóa. Nghĩ vậy, anh mở cửa ngó sang, thấy họ đã vào được trong nhà, mới yên tâm khép cửa lại
Moon Hyeonjoon ngồi xuống ghế, đôi mắt vẫn lơ đãng hướng về phía cửa sổ. Nghĩ đến việc bên cạnh giờ có thêm hai người hàng xóm mới, lòng anh chợt dấy lên chút gì đó lạ lẫm. Không biết họ là người thế nào, cũng không biết liệu có giống như Choi Hyeonjoon hay không.
Anh không phải kiểu người dễ mở lòng, vậy nên cảm giác vừa mong chờ lại vừa dè chừng cứ xen lẫn nhau. Trong căn phòng yên tĩnh, anh thoáng nghe tiếng vali lăn lộc cộc từ nhà bên, tiếng cửa đóng mở, rồi im bặt.
Moon Hyeonjoon tựa đầu ra sau ghế, khẽ thở dài. Cuộc sống nơi đây dường như từng chút một đang có thêm những con người mới bước vào, dù anh chưa kịp chuẩn bị gì cả.
Mình mời mọi người ra đảo nhé=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com