Dưới Trời Tuyết
*Warning: Boypussy. Bà con cảm thấy không hợp gu vui lòng rời khỏi trước khi đọc thấy chi tiết không thoả đáng ạ. Xin cảm ơn!
Hôm nay là một ngày tuyết rơi dày. Do một đợt gió bắc mang theo nhiệt độ của thủ đô Seoul hạ xuống đột ngột. Tuyết rơi đã nhiều mà gió còn thổi chéo nữa. Thành ra cho dù có cầm ô thì chỉ một cơn gió thổi qua là đã ướt hết cả mặt.
Moon Hyeonjoon không thích cái thời tiết này một chút nào. Rõ ràng là mấy ngày trước nhiệt độ đã tăng lên một chút. Tiết trời cũng đã trở nên ấm áp hơn rồi. Thế mà ngay đầu ngày tết âm, trời trở lạnh lại còn có bão tuyết. Gã thì bị viêm mũi, rất kị lạnh. Nên hôm nay gã cứ xụt xịt mãi thôi.
Đi trên con đường bên cạnh một công viên nhỏ. Gã bước đi từ từ vì sợ sẽ trượt ngã sấp mặt do nhiều người đi qua đi lại. Làm cho lớp tuyết bị nén xuống thành băng đá vô cùng cứng nhắc. Tuyết trên những cành cây cũng đang rơi xuống từng mảng vì cành nhỏ không thể giữ được quá nhiều, trong khi liên tục phải hứng thêm đợt những đợt tuyết mới trong gió lớn.
"Ah Shib... ối!"
Một thứ gì đó đã rơi bịch xuống bên cạnh Hyeonjoon làm gã giật mình suýt thì ngã ngửa ra sau. Khi đã lấy lại được bình tĩnh thì gã mới lò dò tiến đến gần để xem xem đó là thứ gì mà rơi xuống tuyết còn tạo ra tiếng kêu to như thế.
Tuyết vẫn rơi liên tục nên thứ kia đã hoàn toàn bị vùi lấp dưới một lớp tuyết không quá dày. Gã quỳ nửa chân, dùng tay phủi sạch tuyết ra. Mới hoảng hốt ôm lấy cục bông đó lên trong tay. Đó là một bé sóc đỏ chỉ lớn bằng hai bàn tay gã. Em dường như đã bất tỉnh vì quá lạnh.
Hyeonjoon vội vã nhét em vào túi trong chiếc áo bông dày của mình để ủ ấm em. Sau đó cố gắng tăng tốc chạy về căn chung cư của mình chỉ cách đó một cái ngã tư nữa mà thôi. Gã hà hơi vào bàn tay mình rồi áp lên cơ thể nhỏ bé của em trong túi áo, hy vọng rằng sẽ giúp được thân nhiệt của sóc nhỏ tăng lên được một phần nào đó.
"Cố gắng lên nào, bé con. Chúng ta sắp về đến nhà rồi. Mọi thứ sẽ ổn thôi."
Moon Hyeonjoon gần như tông cửa, xông vào nhà mình. Gã bật hết tất cả các loại sưởi trong nhà lên. Sưởi nền, sưởi giường thậm chí túi sưởi chỉ dùng một lần khi ra ngoài cũng bị gã xé ra hẳn một cái mới chỉ để đặt vào cái ổ mà gã làm vội từ khăn và mũ cho em nằm.
May thay, Hyeonjoon đã thấy nhịp thở của sóc nhỏ ổn định trở lại. Có vẻ như việc ủ ấm đã có hiệu quả với em. Gã lôi điện thoại ra tra cứu nào là "cách chăm sóc động vật nhỏ", "cách chăm sóc loài gặm nhấm", "đồ ăn dành cho sóc". Sau đó lục tìm trong tổ đồ ăn vặt của mình và tìm được một gói hạt nhỏ bao gồm hạnh nhân, óc chó, đậu phộng và hạt điều.
Cầm theo túi hạt quay lại chiếc tủ đầu giường nơi em đang được quấn trong đống khăn len, mũ len. Gã thấy sóc nhỏ đã mở mắt. Nhưng vừa nhìn thấy gã đi vào, em đã sợ hãi rúc đầu vào trong ổ len. Hyeonjoon chỉ có thể nhẹ nhàng đổ hạt ra một chiếc đĩa nhỏ, đặt cạnh ổ của em một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Động vật nhỏ vốn nhạy cảm với tiếng động và gã thì không muốn em bị gã doạ sợ.
Có vẻ như bé con đã ngửi thấy mùi đồ ăn ngon nên cái đầu nhỏ hơi dè dặt ló ra một chút. Đầu mũi hơi rung lên, đánh hơi được hương thơm nhè nhẹ từ những hạt khô thơm ngon. Em nhẹ nhàng chui ra khỏi chiếc ổ ấm áp. Cái đuôi bông to lớn lộ ra, áp lấy lưng em trông vô cùng đáng yêu.
Hai cái tay bé xinh cầm lên một hạt hạnh nhân. Đưa lên mũi ngửi ngửi, sau đó cho miệng nhỏ. Dùng chai chiếc răng cửa gặm nhấm từng miếng nhỏ. Từ từ thưởng thức bữa ăn thịnh soạn mà con người khổng lồ trông có chút giống hổ kia mang lại cho em.
Moon Hyeonjoon nấp sau cửa nhìn em bé ngồi ăn rất ngoan mà chỉ muốn hét lên rằng:"Ngoan xinh yêu của tôi là đây chứ đâu!" Sau đó tự tát mình một cái vì sự lố lăng của chính mình. Nhưng cái tát quá vang lại lần nữa khiến bé con hoảng sợ mà nấp vào tổ lần nữa. Gã hoảng hốt lại gần giải thích với em dù rằng có lẽ em còn chẳng hiểu gã nói gì.
"Ôi, bé nhỏ đừng sợ. Anh sẽ không làm hại em đâu mà. Xem này, anh có hạt ngon lắm đây này. Đừng bỏ lỡ chứ."
Gã cầm trên tay thêm một nhúm hạt nữa. Xoa nắm khiến chúng kêu lạo xạo trong tay. Cố gắng thu hút sự chú ý của sóc nhỏ. Và bất ngờ thay, em thật sự bị dụ ra ngoài. Như thể hiểu được gã nói gì. Em chầm chậm bò tới. Ngó vào lòng bàn tay to lớn của gã xem thử.
Bên trong toàn là hạt hạnh nhân mà em yêu thích. Nên em cứ thế bám lấy ngón tay gã mà nhâm nhi hạnh nhân thơm ngon. Cái đuôi lớn vui vẻ lắc lư vô cùng thích mắt khiến cho gã cũng vui theo luôn. Thế nhưng khi em đã ăn hết rồi. Em lập túc quay đầu rúc vào ổ mà không nhìn gã lấy một cái khiến gã buồn gần chết.
Bé con vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng gã.
Thế là từ đó, Moon Hyeonjoon lại có thêm một nhiệm vụ mới trong lịch trình sinh hoạt của gã. Đó là làm con sen của sóc nhỏ bé cưng. Buổi sáng gã sẽ để một đĩa hạt đủ cho em ăn đến trưa. Sau đó tan làm về gã sẽ mua thêm cho em ít quả mọng để thay đổi khẩu vị.
Ban đầu em vẫn còn sợ sệt nên chỉ ló ra khi ăn rồi lại trốn trong tổ. Nhưng dần dần, khi đã quen với hơi người của gã. Em bắt đầu mạnh dạn hơn một chút. Từ việc để cho gã thoải mái vuốt ve. Cho đến bây giờ, vai của gã đã trở thàng chỗ ngồi cố định của em. Bất kể gã đàng làm việc, nấu ăn hay thư giãn. Em luôn ngồi ở trên vai gã. Tò mò nhìn mọi thứ mà gã làm như thể đang ghi nhớ điều gì đó.
Dù sao em cũng chỉ là một bé sóc nên Hyeonjoon không suy nghĩ gì nhiều cho đến khi gã thấy những hiện tượng lạ xảy ra trong chính căn nhà của mình. Như cái cách đồ đạc lộn xộn bỗng một ngày được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng. Đừng thấy gã bừa bộn mà tưởng gã không biết, vì gã nhớ rất kỹ vị trí của từng thứ mà gã quăng ra. Hay đôi khi gã ngủ quên trên bàn làm việc và thức dậy với một cái chăn trên vai. Thoang thoảng mùi gỗ thông dịu nhẹ không hề có trong bộ sưu tập nước hoa của gã.
"Lạ thật đấy."
Hyeonjoon gãi đầu nhìn đống bát đũa mà gã đã ngâm nước từ tối hôm qua. Định sáng dậy sẽ rửa thì thấy tất cả đều đã được rửa sạch sẽ tinh tươm. Sóc nhỏ thì vẫn bám trên vai gã nhìn mọi thứ với đôi mắt to tròn lấp lánh. Đuôi bông quẹt nhẹ bên tai khiến gã hơi nhột mà bật cười khúc khích.
"Đừng trêu anh nữa. Có phải em rửa giúp anh không đó? Haha!"
Bé con kêu khẽ, đuôi lắc lắc như đang chối bay chối biến. Gã hơi cười phì vì ý nghĩ em hiểu gã nói gì của mình. Thế là gã lại quyết định mặc kệ mọi thứ rồi mang em ra ghế sofa. Ngồi xuống và rồi như thường lệ. Em bé sẽ leo xuống từ vai, cuộn thành một cục bông nhỏ trên bụng gã. Hyeonjoon sẽ vừa xem Netflix vừa vuốt ve bé cưng bông mềm trên bụng như một cách thư giãn buổi tối.
"Đuôi cưng thật mềm. Ước gì anh cũng có một cái để ôm ngủ thì sướng phải biết."
Sóc nhỏ có lẽ rất thích độ ấm của bàn tay gã nên vô cùng hưởng thụ. Thi thoảng, em còn chủ động dùng tay nhỏ nắm lấy ngón cái của gã. Sau đó tự dụi đầu vào lòng bàn tay to lớn ấm áp kia. Em dường như cũng rất thích mùi hương của gã. Mặc dù gã không biết bản thân có mùi gì. Nhưng em luôn rúc trên cổ gã hoặc dí mũi vào cổ tay nơi mà mùi hương cơ thể luôn toả ra đậm hơn so với những vị trí khác.
"Ah, nhột anh. Bé cưng nếu không có anh phải làm sao đây. Haha~!"
Moon Hyeonjoon khúc khích cười khi lông đuôi mềm mại cọ vào cổ gã. Bế em bé trên tay, quan sát cẩn thận. Gã đã thành công nuôi em tròn ra một chút rồi. Má cũng trở nên đầy đặn hơn và đuôi cũng bông xốp hơn rồi. Gã mỉm cười hài lòng, hôn nhẹ lên mũi em một cái khiến em giãy nảy khỏi tay gã mà rúc mũi vào hõm cổ quen thuộc.
"Sóc mà cũng biết ngại hả, bé yêu. Anh xin lỗi nhé. Không cố ý đâu."
Mọi thứ vẫn xảy ra bình đạm như thế. Nhưng rồi đến nửa đêm khi gã bị đánh thức bởi một tiếng động lạ. Nghĩ rằng đó là tiếng sóc nhỏ nên gã quay sang nhìn về phía chiếc ổ trên tủ đầu giường rồi an tâm ngủ tiếp. Và rồi ngay sau đó mở bừng mắt, ngồi bật dậy khỏi giường vì chiếc ổ đó trống không.
Còn cửa phòng tắm ở cách đó không xa thì lại đang sáng đèn khiến tim gã như tụt xuống bụng vì hoảng sợ. Nhà gã có trộm ư? Làm sao có thể như vậy được? An ninh ở khu vực này rất tốt. Và trộm nào lại đi trộm thú cưng của chủ nhà cơ chứ?
Moon Hyeonjoon xuống khỏi giường, lặng lẽ từng bước tiến đến phòng tắm với cái đèn bàn trong tay. Vì dù gã có đai đen taekwondo đi chăng nữa. Nếu đối phương có vũ khí thì gã cũng chỉ như con mồi dính bẫy thợ săn mà thôi. Thế nhưng những gì hiện ra trước mắt gã lại khiến cho gã nghi ngờ bản thân mình bị ảo giác.
Bên trong căn phòng rộng lát đá trắng tinh. Một thân ảnh cao gầy trắng nõn với những điểm hồng nổi bần bật khiến cho tuyến nước bọt của người nhìn hoạt động mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sốc hơn nữa là ở nơi cuối cùng của sống lưng nuột nà kia là một chiếc đuôi bông khổng lồ màu nâu sáng. Và kèm theo đó là một đôi tai nhọn cũng cùng màu với chiếc đuôi.
Cái màu lông đó rõ ràng là của bé cưng nhà mình mà?
Moon Hyeonjoon đưa tay che miệng, trố mắt nhìn hành động của người con trai kia. Em đang dùng tay để tự thoả mãn bản thân. Gã nhớ rằng kỳ động dục của sóc là vào khoảng tháng một và tháng hai. Mà vừa vặn, bây giờ đang là cuối tháng một rồi. Vậy là bé cưng của gã đang trong kỳ phát tình. Mà kỳ diệu hơn nữa sóc nhỏ còn là một hybrid có thể hoá hình người.
"Ah~ Hyeonjoon~!!"
Bé cưng đang gọi tên gã. Nghĩ kỹ lại thì giờ mọi thứ dường như đều có lời giải thích. Những sự ngăn nắp gọn gàng từ hư vô. Sự yêu thích của em với mùi của gã. Quấn quít và thân mật. Nếu em ở dạng người, những hành động đó chắc chắn sẽ như một em người yêu dính người đáng yêu.
"Hyeonjoon~ Hức! Hức! Giúp em với! Ư! Ahh~!!"
Giọng em vang vọng, đầy yêu kiều mời gọi. Lập tức khiến cho thằng em của gã ngóc đầu dậy như thể nó mới là đứa được gọi tên. Về cơ bản thì nó cũng là "Hyeonjoon" nên có lẽ việc coi như nó được gọi tên cũng hợp lý mà. "Mẹ nó!" Moon Hyeonjoon khẽ chửi thề trong cổ họng.
Gã không muốn lợi dụng em khi em đang không được tỉnh táo. Nhưng chết tiệt, bé yêu xinh đẹp đang không ngừng cầu xin, gọi tên gã ngay cả khi em đang bị kỳ phát tình kiểm soát. Gã không nhịn nổi nữa mà tiến đến từ phía sau lưng em.
"Hức! Hyeonjoon~ em không chịu được nữa!"
"Ừ! Anh sẽ giúp cưng."
"Hức! Ơ? Khoan đã... Ahh~"
Cả cơ thể mảnh mai của sóc nhỏ rơi vào một vòng tay cứng rắn. Ngón tay vốn đang ra vào nơi huyệt động của em được bao phủ bởi một bàn tay lớn hơn. Nhét thêm hai ngón tay của mình vào lỗ huyệt chật hẹp khiến em kêu lên bất ngờ.
"Khoan đã! Không được! Nhiều quá... Hức! Ahh~"
Cả thân trên bị một cánh tay gã ôm ngang không thể cử động. Cằm gã tựa trên hõm vai em nhìn xuống. Bé con không có của quý mà lại có một cô bé nộn thịt ướt át. Gã thế mà lại bắt được một em sóc ngọt nước. Đúng là có số hưởng mà.
Bàn tay to lớn phủ lấy toàn một tay em bên trong, chơi em đến bắn nước lênh láng ra sàn đá. Rồi gã đẩy em nằm úp sấp ra sàn. Đuôi bông bị nắm lấy, nhấc lên kéo theo bờ mông căng mẩy cùng bị nâng cao. Để lộ ra lỗ ướt, liên tục mấp máy trong không khí vì thiếu thốn.
Họ Moon liếm ướt hai ngón tay dài nhất của mình. Sau đó nhét lại vào âm huyệt em mà tiếp tục nong cho lỗ nhỏ rộng ra để có thể tiếp nhận con hàng khổng lồ của gã. Liên tục tạo ra những thanh âm lép nhép dâm dục trong trong không khí với tốc độ kinh người.
"Hức! Đừng mà... Ah! Ahh!! Nhanh qu...!!"
Chưa kịp dứt câu, cao trào đã ập đến nơi bụng dưới của em ngay lập tức. Nước từ bên trong lần nữa ồ ạt chảy ra lênh láng cả đùi em và sàn phòng tắm. Chẳng để em kịp định thần lại, gã đã ôm eo bế bổng em lên, mang về giường. Sóc con cứ thế bị tên đàn ông lực lưỡng kia đè ra giường mà sờ soạng khắp nơi. Làn da non mềm được bàn tay ấm áp mà em luôn yêu thích xoa vuốt đến đỏ ửng hết lên.
Em vốn đã thích gã ngay từ khi được cứu về dưới trời tuyết ấy. Giờ lại còn bị phản ứng phục tùng trong kỳ phát tình nữa nên cả cơ thể em nóng bừng hết cả. Báo hiệu rằng em đã sắn sàng giao phối. Đôi chân thon dài của em được đặt vắt qua vai gã. Khiến cho nụ hoa giữa chân càng nở rộ đầy rực rỡ ngay trước mắt gã.
Moon Hyeonjoon liếm môi đầy thèm khát. Tay cầm thằng em to lớn đặt trước cửa mình chật hẹp của em mà cọ sát. Ép cho bé con ra nước nhiều hơn để dễ bề hành sự. Sau đó đâm một phát lút cán khiến cho tấm lưng em cong lên.
Cảm giác đau đớn khiến cho nước mắt sinh lý của em không ngừng tuôn ra. Tai sóc cụp xuống hai bên đầu. Đuôi bông vắt ra trước bụng để em tự ôm lấy như một cái phao cứu sinh giữa từng đợt sóng tình dữ dội. Giống như một đứa trẻ khi cảm thấy bất an sẽ ôm con thú nhồi bông mà nó tin tưởng nhất để tự trấn an tinh thấn. Trông vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.
"H-Hyeonjoon to quá... hức! Đau!"
"Anh xin lỗi bé con~ Nó sẽ hết đau ngay thôi."
Hyeonjoon cúi đầu hôn lên mí mắt anh một cái. Sau đó dùng tay ghì chặt vòng eo thon thả trong tay. Hông dội vào trong anh một cách hung bạo. Sóc nhỏ chỉ có thể ôm đuôi mà khóc nức nở. Ban đầu có chút đau nhưng khi đã dần quen rồi, cảm giác ngứa ngày vì động dục đều được những cú thúc hông mạnh mẽ của người phía trên đánh tan đi hết.
"Ah~ Hyeonjoon. Nữa! Cho em~ Hức! Cho em nữa đi~! Ah! Ha~"
"Uhmm~ Sóc con tham lam~"
Em lần nữa bị lật úp trên chiếc giường êm ái. Hyeonjoon dường như cũng rất thích đuôi của em như cái cách em thích tay của gã vậy. Gốc đuôi bị bàn tay to lớn nắm chặt, khiến cho khoái cảm của nơi thân dưới càng được khuếch đại lên gấp nhiều lần. Vì đuôi luôn là phần nhạy cảm nhất của động vật nhỏ. Gã thì lại cứ nắm lấy đuôi em mà nắc mạnh hông vào lỗ nhỏ ngay dưới nó. Chịch cho em tầm mắt trở nên trắng xoá.
Những nếp nhăn bên trong hang luồn mềm mịn liên tục bị gậy thịt to lớn kéo căng. Vách thịt bị cọ cho nóng như lửa đốt. Kích thích khiến em không ngừng rỉ dịch bôi trơn cho gã chuyển động mượt mà hơn. Da thịt cùng dịch thuỷ đánh vào nhau, tạo ra những âm thanh va chạm vang vọng trong không gian kín.
"Hyeonjoon, em... em sắp...!"
"Anh cũng vậy. Chờ anh với nào bé yêu~"
Moon Hyeonjoon cuối cùng cũng thả đuôi em ra. Vòng tay ra phía trước ôm cả thân trên của em vào lồng ngực săn chắc. Má em được tay gã đẩy nghiêng nhẹ sang một bên, tiếp nhận lấy môi gã từ phía sau. Lưỡi vờn nhau một điệu ướt át trong khi bên dưới thì đang chạy nước rút một cách gấp gáp. Sau đó gã và em cùng nhau rên lên một tiếng rồi bắn ra. Gã dứt khoát rút mình ra khỏi em mà bắn đầy lên bờ mông căng tròn dụ hoặc, từng dải tinh dịch trắng đục. Vương cả lên chiếc đuôi xù bông của em.
"Anh làm bẩn đuôi em rồi. Bắt đền anh đấy! Hức hức!!"
"Là lỗi của anh. Anh sẽ rửa sạch cho em nhé. Đừng giận mà, yêu ơi~"
Thế là em được Moon Hyeonjoon bế lại vào phóng tắm. Lau rửa sạch sẽ tươm tất cho em. Sau đó một tay bế em, một tay thay ga giường như không có chuyện gì to tát cả. Nhưng em thì ngại muốn chết nên đã quay về nguyên hình, ngoan ngoãn ngồi trên vai gã để gã có thể dễ dàng làm việc hơn.
Tuyết ngoài cửa sổ vẫn rơi. Còn sóc nhỏ thì đã tìm được mái ấm cho riêng mình. An tâm rúc trong lòng Moon Hyeonjoon mà say giấc nồng. Hôm nay, ngày mai và mãi mãi về sau. Hạt sồi nhỏ trên cao cuối cùng cũng đã rụng xuống giữa trời tuyết trắng.
~~~~~
MieMie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com