Không dừng
1.
"Mắt ở bụi cỏ chạc ba. Đối phương có tele. Họ có thể gank top."
"Em đang lên. Từ từ thôi."
Choi Hyeonjun không mất quá nhiều thời gian để hiểu ý người bên cạnh. Adrenaline chảy rần rật trong người, nhưng nhịp tay của anh không hề run rẩy. Anh kiên nhẫn đợi chấm xanh trên bản đồ nhỏ tiến đến gần hơn, biết rõ bóng tối trên dòng sông như tiềm tàng mối nguy cơ nào đó, rình rập đợi anh tiến thêm một bước rồi nuốt chửng.
"Doran là đối tượng tiếp theo được nhắm tới. Anh ta đã lùi về, có Phản công, có Tốc biến. Oner đang tiến rất gần để bảo vệ đường trên của mình. Đường giữa T1 có tele! Liệu có thể có một pha băng trụ khiến T1 phải tranh chấp Baron thiếu người hay không!"
"Ba người tiến vào! Trói chân thành công! Doran bật Phản công. Oner đợi sẵn! Oner đã lao vào!"
"Sát thương là chưa đủ để dứt điểm con Jax này! Faker đã có mặt để hỗ trợ đồng đội! T1 lập tức tiến hành phản công!"
"Và đó là tình huống băng trụ fail khiến đối phương phải trả giá bằng hai mạng! Đường giữa phía bên kia cũng phải rút về với rất thấp máu. Và Baron! Baron dành cho T1!"
Choi Hyeonjun không nhớ chuyện sau đó. Anh không nhớ mình hít thở ra sao khi trong đại não còn căng thẳng tột độ. Trong đầu anh vang vọng tiếng đếm khi hai trụ bảo vệ nhà chính màu đỏ trước mắt rời rạc sụp đổ. Ba hit, hai hit... Sẽ là đủ, sẽ đủ, anh nghĩ. Rồi anh vẫn ngồi đó, tay đặt trên bàn phím, chuột vẫn sáng đèn. Nhà chính của đối thủ nổ tung trước màu áo đỏ của đội tuyển huyền thoại, tan nát thành từng mảnh nhỏ trên màn hình trước mặt. Nhưng hơi thở của anh vẫn đều đặn, không vội vã.
Thời gian dường như đã dừng lại ở đó. Sẽ có một vòng tay lôi anh vào trong. Ánh đèn Led quét qua sân vận động, nhuộm cả khán đài đang rung chuyển dữ dội thành một màu vàng rực cháy. Chiếc cup vô địch lấp lánh trên kệ trưng bày như một lời mời gọi. Nhưng anh không nhớ mình đứng dậy như thế nào. Anh chỉ nhớ một hơi ấm nhẹ nhàng bao bọc bên hai vai mình.
Phải rồi, nhà chính của đối thủ nổ tung trên màn hình chính. Moon Hyeonjun ôm siết lấy anh, khi anh còn đang run lên vì phấn khích. Đó là lần đầu tiên họ chạm tay tới chức vô địch thế giới cùng nhau.
Anh ơi! Anh Hyeonjun! Chúng ta là nhà vô địch!
Chà, xem em kìa, Moon Hyeonjun. Anh nghĩ, nhưng không nói ra. Hai mươi tư tuổi, chức vô địch thế giới thứ ba trong màu áo của đội tuyển huyền thoại, nhưng lúc này như một đứa nhỏ mít ướt. Lúc đó, anh quên mất mình cũng là nhà vô địch. Anh chỉ nhớ cách người chơi đi rừng lao vào lòng anh, như thể sức lực cả đời dồn vào một vòng ôm. Lần nào cũng vậy, một lần rồi lại một lần, cậu ôm anh như thể anh sẽ tan đi mất. Mà có khi thế thật, Choi Hyeonjun nghĩ.
Ánh đèn dịu lại khiến anh nhíu mày, dường như lạc lối trong một khoảnh khắc. Anh, dường như vẫn chưa rời khỏi ghế. Hơi ấm, vòng tay, tiếng cười, tiếng hò reo. Giống như ảo ảnh trong một đêm sâu, khi anh mở mắt ra, lần lượt biến mất.
Không có ai. Anh chỉ đứng một mình giữa sân vận động. Khán đài đen kịt, trống rỗng, im lìm như chìm vào màn đêm. Anh chỉ nghe thấy Silver Scrapes như một giai điệu đầy châm chọc. Moon Hyeonjun biến mất, T1 biến mất, hệt như không khí. Cup Chung kết thế giới, anh không biết nữa. Choi Hyeonjun run rẩy nhìn quanh, anh không còn nhận ra nơi này. Hoặc, anh đã quá nhận ra nơi này.
Anh không thể về nhà. Anh mắc kẹt ở ngày bọn họ lên ngôi vô địch, năm anh hai mươi sáu tuổi với chấn thương nặng nề ở vùng cột sống. Chỉ nửa tháng sau đó, anh đã dự định tuyên bố giải nghệ, nhưng không thể rời được sân vận động này.
"Tuyển thủ Doran, ván đấu thứ năm sắp bắt đầu, có vấn đề gì sao?"
Choi Hyeonjun mỉm cười, lắc đầu với nhân viên tổ chức. Anh nhận ra, anh không thể nhìn rõ được họ. Họ giống như những bóng ma trong giấc mơ mà anh từng mơ thấy, không tên không tuổi, không có dấu vết của sự tồn tại. Anh lặng lẽ chỉnh lại tai nghe, nhìn thời gian đếm ngược cho Game 5 dần lùi về 0, khán đài dần có một chút ánh sáng.
Đồng đội của anh đã bắt đầu bước ra, chuẩn bị cho ván đấu quyết định. Nhưng Choi Hyeonjun bỗng thấy lạ lẫm. Anh thấy mình như vị khách lạc đường. Anh nhìn mãi, nhìn mãi, nhưng không thể nhìn được ba vị trí còn lại. Đường giữa, xạ thủ, hỗ trợ. Nhất là đường giữa, không phải là tuyển thủ vĩ đại nhất của Liên Minh Huyền Thoại hay sao. Anh đã cố gợi cho mình một cái tên. Nhưng gương mặt của họ đã trở nên mơ hồ, như tan vào một khoảng không xa xăm, hoặc tựa như chưa từng tồn tại.
Choi Hyeonjun ngồi xuống, ghế anh không được khoá chặt, hạ xuống thấp. Anh nhẹ nhàng chỉnh lại, nén cơn đau đang lan từ giữa lưng. Anh biết, mình sẽ thắng trận đấu này sau một pha gank top thất bại của đội đối thủ. Hiển nhiên, anh nghĩ trong đầu. Anh đã làm điều đó hàng trăm lần rồi.
Đây là lần thứ 315 anh khoá Jax cho ván 5 này.
Mọi thứ như được lập trình sẵn. Di chuyển, cắm mắt, farm lính, giao tranh, một chuỗi cử động hoàn hảo, không một giây sai lệch. Anh đã thuộc từng chữ, từng chữ trong giao tiếp của họ, về con mắt ở bụi cỏ chạc ba, về việc người đi rừng sẽ di chuyển để bảo kê cho anh trước tình huống băng trụ đường trên, và chỉ mất vài phút để bọn họ chiếm được Baron và đánh nát nhà chính đối thủ.
Choi Hyeonjun không nhớ sau đó. Anh đã quên hết thảy. Anh nhắm mắt lại khi nhà chính đối thủ nổ tung lần thứ 315. Không có ai ôm lấy anh. Không ai thì thầm, rằng anh là nhà vô địch. Chỉ có bóng tối đã nhấn chìm anh, khiến anh chơi vơi trong màn đêm vô tận này.
Anh đã ngồi như thế suốt bao lâu? Phía sau tê dại trên phần lưng ghế đã mòn, những ngón tay còn đặt trên bàn phím, chưa từng rời đi. Silver Scrapes vang lên. Lần thứ 317, 318, 319, anh vẫn tiếp tục khoá Jax. Anh cả gan nhìn sang phía tay trái một lần, rồi lại một lần, cố gắng tìm kiếm cái tên của những người ngồi đó. Những người đồng đội cùng anh nâng cup. Nhưng anh không tài nào nhớ nổi — họ là ai? Những người cùng anh làm nên lịch sử ấy, đến tột cùng là ai?
Có lẽ anh chỉ nhớ một cái ôm duy nhất. Có lẽ anh chỉ muốn nghe câu thầm thì "Chúng ta là nhà vô địch" một lần và lại một lần. Anh biết, sâu thẳm nơi nào đó trong anh không muốn quên mất cậu. Nhưng người đi rừng năm đó, người ngồi ngay cạnh anh, anh cũng không nhớ rõ. Đồng đội, khán đài, bình luận viên, ánh sáng. Tất cả những thứ của ván thứ năm mà anh đã chơi đến 320 lần.
Là ai, là gì?
Hay thậm chí còn chưa từng tồn tại?
Choi Hyeonjun không còn nhớ nữa.
———
2.
Lần thứ 321 có gì đó sai lệch.
Sai từ tiếng click nhẹ của chuột trái. Sai từ ánh sáng lạ trong hiệu ứng của Jax mà anh đã thuộc tới từng khung hình. Sai từ chính cái tên của những người mà anh chẳng nhớ nổi gương mặt.
Và có lẽ sai từ thứ anh tìm thấy giữa ván đấu thứ năm căng thẳng.
Ai đó đã báo pause game. Anh nhớ vậy, đầu anh rất đau, mọi ký ức cũng trở nên mờ nhoè. Anh chờ, chờ mãi, nhưng trận đấu vẫn không tiếp tục. Như mọi khi, tuyển thủ như Choi Hyeonjun chỉ có thể chờ cho tới khi trận đấu được khởi động lại. Nhưng một tệp tin nhỏ lẻ xuất hiện trên màn hình như một bóng ma, như một cái bug kỳ dị thu hút ánh mắt của anh. 2025. Nó cứ ở đó, như cái nhọt khó chịu trên mặt người ta, khiến anh như bị thôi miên mà di chuột tới đó.
Choi Hyeonjun cảm thấy lạ lùng. Nhưng anh nghĩ, một nửa trong anh đã chết hoàn toàn để cảm nhận cái hồi hộp của ván thứ năm năm đó. Anh đã thôi tự hỏi về thế giới mà anh đang sống—nơi anh như một người máy lập trình cho giai điệu Silver Scrapes vang lên giữa sân vận động, chơi game tới khi sức cùng lực kiệt. Sẽ mất bao lâu? Năm trăm. Bảy trăm. Hay một nghìn game đấu. Anh không biết nữa. Anh không thể rời khỏi sân vận động này, nên đã thôi tự hỏi. Một tệp tin nhỏ này có thể làm gì được chứ?
Nhưng 2025. Tên tệp tin đó. Đây là máy tính của Chung kết thế giới 2026. Vì sao sẽ có một tệp tin lạ? Mà dù có là máy anh đi nữa, anh cũng không bao giờ lưu tệp kiểu này. Anh không quay màn hình. Anh không giữ trận rank hay bất kỳ cái gì. Anh không nhớ trận đấu đó. Anh không nhớ gì ngoài ván thứ năm của giải đấu này, thứ đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần, hay khoảnh khắc ăn mừng ngày một mờ nhạt và vô nghĩa đối với kẻ mắc kẹt. Anh đã bỏ cuộc từ lâu lắm rồi. Một bug nhỏ xuất hiện ở trận đấu thứ 321, thế giới này có ý gì đây?
Tệp tin bật lên khi anh còn chưa kịp click chuột. Màn hình phụ chuyển sang giao diện khác, chưa từng xuất hiện trong vòng lặp trước đây. Là hình ảnh của chính anh, phía sau có bức tường trắng trong phòng stream cũ của trụ sở T1. Một góc bàn, cà phê, bánh ngọt bày ra bừa bộn. Người quay phim là một ai đó, anh không nhớ rõ tên nữa rồi. Có lẽ rất thân thuộc với anh chăng.
"Anh, mở giúp em đi." Tiếng cậu cười khúc khích như làm nũng, nhẹ như gió.
"Trời, em tự làm được cơ mà!" Anh nghe giọng mình đáp lại như vậy.
Choi Hyeonjun bất động. Môi anh mím lại đến trắng bệch. Một đoạn video dài hơn một phút, chẳng có gì quan trọng, chỉ toàn tiếng cười. Có lẽ anh đã vui lắm. Nhưng cuối video, anh mới nhìn rõ mặt người nọ. Anh loáng thoáng nhớ ra người đi rừng của đội, người đã call hàng trăm lần đối thủ gank top, nhưng không tài nào gọi tên người đó. Anh đã quên mất rồi. Anh đã quên mất đồng đội của mình. Nhưng vì sao, trái tim tưởng như đã chết của anh lại nhói lên từng đợt. Hơi thở của anh như thể nghẹt lại, nước mắt giống như chực chờ rơi xuống.
"Anh à." Người con trai trong video từ miền xa xôi đó như đang nói với anh. "Nếu anh còn ở đó, nếu anh còn nghe được em, thì anh còn sống."
"Em tên là Hyeonjun. Anh sẽ quên mất thôi. Nhưng hãy nhớ tên anh là được. Anh có thể gọi em bằng tên anh. Anh còn sống, Choi Hyeonjun. Ở đâu đó, bằng cách nào đó."
"Anh à." Giọng cậu trùng xuống, nhưng rồi lại nở nụ cười thật tươi. "Em rất nhớ anh. Đừng ở lại mãi nơi này."
Video kết thúc.
Choi Hyeonjun run rẩy đứng dậy, nhưng đôi chân lại chẳng thể cử động. Chấn thương ở lưng đau nhức dữ dội, như thể mọi thứ đều bắt đầu sai. Ghế thi đấu không còn vừa vặn, anh không thể chỉnh nó được nữa. Âm thanh trận đấu cũng không còn đồng bộ. Tai nghe phát ra một âm thanh thủ thỉ, như giọng ai đó gọi anh từ xa xăm.
Trận đấu thứ 321, anh đã thua trận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com