Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sai lệch

3.

Seoul. Bệnh viện, ba tháng trước.

"Chúng tôi đã thử phương pháp trị liệu hồi tưởng lặp lại, kết hợp mô phỏng thực tế ảo từ ký ức của cậu ấy." Vị chuyên gia đóng nhẹ cửa phòng, cặn kẽ giải thích tới các thành viên đội tuyển.

"Có thể giải thích rõ ràng hơn không?" Lee Sanghyeok nhíu mày. Hắn kìm lại mong muốn lau đi mồ hôi đang rịn ra trên trán đứa em nhỏ của hắn.

"Điều này tái tạo ký ức về trận đấu cuối cùng mà Hyeonjun ghi nhớ, với hi vọng tạo ra cảm xúc đủ mạnh để khơi dậy phản ứng ý thức cùa cậu ấy."

Các thành viên đội tuyển đứng lặng. Khi ở đây, họ không mặc đồng phục đội tuyển, không phải là tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp với ID game sau áo. Họ chỉ là những người anh, người em có người mà họ xem như gia đình đang mắc kẹt trên giường bệnh.

Tái tạo hoàn chỉnh trận đấu cuối cùng mà Choi Hyeonjun ghi nhớ. Bốn người không hẹn mà lạnh sống lưng. Họ không biết rõ Choi Hyeonjun sẽ nhớ đến trận đấu nào. Ký ức của chính bọn họ về một năm vừa qua cũng chẳng hề vui vẻ gì.

"Đã tiến hành lâu như vậy, nhưng kết quả không khả quan sao?" Lee Minhyeong hít một hơi sâu, đè xuống cảm giác nặng nề trong lòng.

"Đáng tiếc, chúng tôi không nhận thấy dấu hiệu khả quan." Chuyên gia nắm chặt bệnh án trên tay, gương mặt lộ rõ biểu cảm bất lực. "Chúng tôi đo được hoạt động não của cậu ấy, rất ổn định. Nhưng... giống như mặt hồ đóng băng. Phía dưới có dao động, nhưng không đủ để phá bỏ lớp băng bề mặt."

"Ý ngài là... Anh ấy đã sống lại những ký ức đó?" Ryu Minseok khẽ hỏi, giọng hơi lạc đi.

"Không chỉ sống lại. Là mắc kẹt." Vị chuyên gia ngập ngừng. "Cậu ấy không chỉ là hồi tưởng, và có phản ứng đối với ký ức đó. Bộ não cậu ấy... tái cấu trúc ký ức đó như một thực tại hoàn chỉnh dưới hiệu quả của công nghệ mô phỏng. Cậu ấy sống lại ký ức đó hết lần này đến lần khác, như một vòng lặp. Chúng tôi không thể kiểm soát diễn biến bên trong đó, bởi việc can thiệp vào vòng lặp này có thể gây quá tải. Chỉ hi vọng tiềm thức của cậu ấy tìm ra một lối thoát."

"Nhưng anh ấy sẽ nhớ đến chuyện gì chứ?" Ryu Minseok nghẹn giọng.

"Chúng tôi đã thua rất nhiều, trong mọi giải quốc nội và quốc tế. Trận đấu cuối cùng anh ấy có ký ức là trận đấu nào cơ chứ? Còn phải sống trong vòng lặp đó, hàng trăm hàng trăm lần. Anh ấy còn đang bị chấn thương. Tính anh Hyeonjun luôn tự dằn vặt, anh ấy sẽ—"

"Không. Không phải một trận thua." Chuyên gia cắt ngang câu nói của hỗ trợ.

"320 lần. Cậu ấy đã thắng, và thắng liên tục. Cậu ấy chưa từng thua bất kỳ lần nào."

Thông tin đưa ra khiến các thành viên đội tuyển im lặng hồi lâu. Bên ngoài bệnh viện, Seoul nhộn nhịp tiếng còi xe, tiếng người dáo dác. Nhưng ở hành lang này, thời gian dường như đông cứng lại.

"Một thế giới mà em ấy luôn thắng..." Lee Sanghyeok lặp lại, như muốn nghiền nát từng chữ trong đầu mình. "Nhưng em ấy vẫn không tỉnh lại."

"Tôi e là vậy." Chuyên gia gật đầu. "Cảm giác thắng trận giống như thuốc phiện, khiến cậu ấy có khả năng chạy trốn cơn đau thực sự. Nhưng khi lạm dụng nó quá nhiều, bản thân cậu ấy sẽ chịu đựng một cơn đau khác."

"Một cảm giác đau khổ từ việc cảm thấy trống rỗng, "không cảm thấy gì cả." Khi đó, đây không phải một phần thưởng gì cả. Đây là một lời nguyền."

Sự im lặng tiếp tục bao trùm đám đông bốn người. Hơn ai hết, chính bọn họ là người hiểu rõ nỗi đau của việc cảm thấy trống rỗng trên chiến thắng của mình. Những trận thắng xen kẽ khi Choi Hyeonjun vắng mặt. Bọn họ đã cố an ủi, rằng điều này sẽ mang đến niềm vui cho anh. Nhưng chính bọn họ là người hiểu rõ, sâu thẳm trong lòng bọn họ không muốn một chiến thắng trong tình trạng như vậy. Bọn họ muốn một chiến thắng trọn vẹn hơn tất thảy, không thiếu một ai trong "gia đình" của bọn họ.

Choi Hyeonjun, một mình đối mặt với một trận đấu duy nhất hàng trăm lần. Nỗi cô đơn của anh lớn đến nhường nào?

"Liệu còn cách nào khác không, thưa ngài?" Lee Minhyeong cất tiếng, cắt ngang im lặng.

"Về trường hợp của Hyeonjun, chúng tôi đang thảo luận các phương pháp tiếp cận để đảm bảo an toàn cho cậu ấy." Biểu cảm của chuyên gia đột ngột trầm xuống. "Tuy nhiên, có một phương pháp không chính thống."

Một ánh nhìn khác thường hiện lên trong mắt chuyên gia. Ông dẫn bọn họ vào văn phòng của mình. Một tập hồ sơ được lấy ra từ ngăn tủ, không đóng dấu đỏ. Tài liệu nội bộ chưa có xác nhận. Có lẽ là thứ không ai trong bọn họ nên nhìn thấy, nếu không phải rơi vào hoàn cảnh này.

"Đây là phương pháp khẩn cấp." Giọng nói chuyên gia dần trở nên căng thẳng. "Cần một người khác tham gia vào hệ thống vòng lặp. Phá vỡ cấu trúc vòng lặp này từ bên trong."

Ryu Minseok ngẩng đầu. "Ý ông là... đưa một người khác vào ký ức của anh Hyeonjun?"

"Không sai. Tuy nhiên, không phải chọn bất kỳ ai cũng được." Giọng vị chuyên gia thấp xuống một nửa.

"Chúng tôi cần người có liên kết cảm xúc sâu sắc với cậu ấy. Một người có thể chạm đến cậu ấy ở nơi sâu nhất, không phải bằng lý trí, mà bằng điều có thể khiến ký ức tan vỡ, khiến cậu ấy chấp nhận thực tại để trở về. Người yêu, cha mẹ, anh chị. Bất kỳ ai mà cậu ấy tin tưởng nhất."

"..."

Bàn tay Lee Sanghyeok siết lại, các khớp ngón tay trắng bệch.

Không ai lên tiếng, nhưng tất cả đều quay đầu, nhìn cùng một hướng. Một chiếc ghế trống không ở nơi góc phòng, nơi đáng lẽ có một người vẫn ngồi, tay nắm chặt một chiếc nhẫn nhỏ xinh.

Moon Hyeonjun không có mặt hôm nay.

Nhưng có lẽ, chỉ mình cậu mới có thể bước qua cánh cửa vào ký ức ấy.

"Không ai nên bước vào ký ức của một người đang lạc trong chính mình. Trừ khi họ sẵn sàng tan vỡ cùng nhau."

Chuyên gia không nói ra câu đó, nhưng bọn họ đều ngầm hiểu điều này.

Choi Hyeonjun đang mắc kẹt trong hồi ức chiến thắng. Anh đang mắc kẹt trong thứ thuốc phiện đau đớn nhất của đời người. Liệu một thất bại, với sự chấp nhận và thấu hiểu của nửa kia linh hồn, có thể xoa dịu trái tim vụn vỡ của anh, phải không?

Một thất bại cùng với người anh yêu.

———
4.

Choi Hyeonjun không nhớ mình tỉnh dậy thế nào.

Anh không nhìn nổi thông báo thua trận từ màn hình trước mặt. Vòng lặp vỡ tan, anh nhận ra điều đó. Nhưng màu đỏ chói mắt của hai chữ Thất bại khiến trái tim anh run lên trong lồng ngực. Anh nhớ đến những cơn đau nhức đến thấu xương tuỷ ngay trong trận đấu của bọn họ trong năm. Anh nhớ khi hai mắt bản thân như mờ nhoè, hai tai ù đi, những chuyển động tay trở nên khô cứng, thua đường, thua giao tranh nặng nề.

Anh nhớ. Anh nhớ. Tại sao những điều này thì anh lại nhớ, còn bọn họ thì anh chẳng thể nhớ. Bọn họ hẳn là đã đau lắm nhỉ? Vì phải chịu đựng một người như anh. Chẳng làm được gì, chỉ kéo chân đồng đội — những kẻ trên mạng nói như thế đấy. Trụ cột đường trên vững chắc của chức vô địch thế giới thứ sáu? Anh mới vừa thua trận đấy thôi. Anh chẳng làm được gì. Chẳng làm được gì.

Nhưng giống như mặc kệ nỗi đau của anh, Silver Scrapes lại vang lên trong sân vận động. Khi ngẩng lên từ hai cánh tay, anh thấy ánh đèn trắng chói mắt lại rọi đến mình. Anh lại ngồi trên chiếc ghế thi đấu kém vừa vặn ấy, lại đặt tay trên bàn phím và chuột, như thể mọi thứ chưa từng xảy ra. Nhân viên tổ chức lại hỏi anh lần nữa. Anh máy móc trả lời trước khi tiến vào ván thứ năm lần nữa. Lần thứ 322. Con trỏ lơ lửng trên khung chọn tướng, Jax nhấp nháy trên màn hình ban-pick.

Anh nhìn sang đồng đội của mình. Họ đã trở thành những gương mặt không tên. Anh không còn nhớ họ là ai nữa. Trái tim và cơ thể anh đã tê dại hoàn toàn từ vòng lặp vô tận này. Nhưng tại sao anh lại đau như vậy? Chỉ vì một trận thua? Chỉ vì một tiếng gọi từ một xứ xa xôi? Chỉ vậy thôi sao? Hay vì điều gì khác? Trong tai nghe vẫn văng vẳng tiếng thảo luận ban-pick mà anh đã nghe đến hàng trăm lần, và có thể sẽ là hàng nghìn lần. Anh đã thuộc đến từng chữ, từng phút từng giây của ván đấu này.

"Anh sẽ quên mất thôi. Nhưng anh có thể gọi em bằng tên anh."

"Hyeonjun..." Đôi môi run rẩy của anh bật ra một cái tên. Người đi rừng. Rừng của anh là Hyeonjun sao? Anh cảm giác như đã gọi cậu hàng ngàn lần trong tiềm thức. Ở một dòng thời gian, ở một vũ trụ mà anh không biết. Ở bên ngoài vòng lặp này. Anh đã gọi tên cậu, hàng ngàn lần như thế này.

"Em rất nhớ anh. Đừng ở lại mãi nơi này."

Giọng nói ấy vẫn văng vẳng trong đầu anh, như từ một miền xa mênh mang nằm ngoài thực tại mà anh đang sống. Lần đầu tiên, sau 321 trận lặp đi lặp lại, anh muốn làm điều gì đó điên rồ. Điên rồ hơn khuôn mẫu mà chính mình đặt ra.

"Hyeonjun... Nếu anh thua, em sẽ nhớ anh chứ?"

Em sẽ yêu anh chứ?

Và anh nghe một tiếng cười khe khẽ, văng vẳng trong tai nghe. Một tiếng cười quen thuộc và dịu dàng quá đỗi.

Con chuột trong tay anh di chuyển. Lần thứ 322, anh khoá Aatrox.

Ngay lập tức, anh tháo tai nghe vứt xuống mặt bàn. Hai tay anh ôm lấy phần đầu đau như búa bổ, tưởng như có ngàn giọng thét gào lên trong đầu, một chuỗi dữ liệu điên cuồng chạy ngược trong tròng mắt. Mọi thứ xung quanh dường như chao đảo, màn hình game không ngừng giật lag. Hình ảnh đồng đội vỡ vụn thành trăm mảnh. Anh nhắm mắt lại, hàm răng siết vào với nhau.

Hai giây trôi qua, Choi Hyeonjun chậm chạp mở mắt. Anh thấy mình đeo tai nghe lên đầu, ngồi trên chiếc ghế thi đấu không mấy vừa vặn, tay đặt trên bàn phím và chuột, màn hình chọn tướng vẫn đang nháy tướng Jax.

"Choi Hyeonjun. Anh đang làm gì vậy?"

Giọng nói lạ dội qua tai nghe. Không phải nhân viên tổ chức, không phải đồng đội. Là thứ gì đó khác, lạnh lùng và chói tai như tiếng kim loại va vào nhau.

Anh quay đầu. Không có ai, chỉ có một khoảng đen mênh mông như muốn nuốt chửng lấy anh.

Nhưng anh biết, vòng lặp này đã xuất hiện vết nứt. Đôi mắt anh nhìn về Aatrox trên khung chọn tướng.

Hyeonjun. Hyeonjun. Hyeonjun.

Em là ai vậy? Hyeonjun?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com