0;
Moon Hyeonjun là một bartender có thể gọi là chuyên nghiệp mặc dù em ta mới chỉ vào nghề được 2 năm. Nhưng mà thật ra với bartender thì số năm kinh nghiệm cũng chỉ là một phần nhỏ thôi, chủ yếu là tài năng. Mà em ta có tài thật bởi vì top 5 cuộc thi Flavor Master không chỉ là cái danh.
- Sao em lại bỏ làm bar để về cái khách sạn xó xỉnh này?
- Em cũng không biết. Có lẽ em hết đam mê với nghề rồi - Moon Hyeonjun phả một làn khói vào không trung rồi trả lời.
Choi Hyeonjun nghe thế nhưng anh biết cái đam mê của em ta còn lớn lắm. Nếu đã hết đam mê với nghề thì đáng lẽ em ta nên chọn một công việc mới hoàn toàn không liên quan đến pha chế mới phải. Chẳng hạn như làm gì đó liên quan đến công nghệ như ngành em ta đã học. Choi Hyeonjun vẫn có thể nhìn thấy đam mê trong ánh mắt và nụ cười của em ta mỗi lần đứng ở trong quầy bar, nơi mà tài năng của em ta sẽ chẳng thể phát triển được nếu cứ chôn chân ở đây, một khách sạn local nằm gọn ở một góc trong con ngõ nhỏ, chẳng có mấy khách.
Choi Hyeonjun đã từng tự hỏi dáng vẻ của một người có đam mê là như thế nào? Bởi vì từ nhỏ tới lớn anh chẳng có đam mê gì đặc biệt. Từ tiểu học cho tới đại học, mọi thứ của anh đều nhàn nhạt. Thậm chí đã có những khoảng thời gian tưởng chừng như anh chẳng thể vượt qua, cứ để cuộc sống nhấn chìm mình xuống, chẳng một chút vùng vẫy. Mỗi lần như thế anh lại tìm đến rượu như một giải pháp tạm thời. Uống rượu sẽ làm anh quên đi tất cả dù anh biết những vấn đề đó chẳng thể nào tự mất đi. Bảo Choi Hyeonjun là một đứa bợm rượu cũng không phải là nói quá.
Cho đến khi anh gặp được em ta. Em ta luôn bảo em ta chẳng còn đam mê với nghề, nhưng ai cũng có thể nhìn ra được cái sự sáng lên trong ánh mắt và nụ cười của em ta mỗi khi cầm vào những dụng cụ để flair. Em ta sẽ cảm thấy hạnh phúc mỗi khi hỏi khách rằng liệu em ta đã pha đúng hương vị mà khách muốn chưa và nhận được câu trả lời hài lòng hoặc là em ta nhận được lời khen ngợi sau mỗi màn trình diễn.
Người thật sự mất đi đam mê sẽ chẳng bao giờ bày ra những biểu cảm ấy. Giả vờ cũng không thể giống được.
Dần dần, Choi Hyeonjun bị thu hút bởi Moon Hyeonjun sau quầy bar. Anh không biết rằng là anh thích em ta hay thích dáng vẻ làm việc của em ta nữa. Có thể là cả hai.
_________
- Này Moon Hyeojun sắp nghỉ việc đấy - đang chuẩn bị vào ca làm thì anh nghe thấy đứa em đồng nghiệp, Minseokie, thông báo.
- Sao lại thế? - Choi Hyeonjun giật mình hỏi.
- Nghe Minhyung bảo nó muốn trở lại theo con đường bartender chuyên nghiệp.
- À. Thế mới đúng là em ta chứ.
Nói xong Choi Hyeonjun trầm ngâm. Tự nhiên trong lòng cảm thấy như sắp mất đi một điều gì đấy.
Sau cả một ngày dài làm việc, mọi người thường ngồi tụm lại ở quầy bar, vừa là để tổng kết một ngày vừa là để tự tập ăn uống cùng nhau.
- Moon Hyeonjun có người yêu chưa nhỉ? - Lee Sanghyeok đột nhiên hỏi một câu.
- Em chưa anh ơi.
- Thế có yêu em Choi nhà anh không?
- Thôi anh ơi.
- Thôi anh ơi. Không phải gu em. - Choi Hyeonjun dối lòng. Lee Sanghyeok biết thừa nhưng anh lựa chọn không vạch trần. Anh biết em Choi nhà anh là đứa trẻ ngại bày tỏ tình cảm.
- Thế em Moon này không định yêu đương gì à? - Lee Minhyung châm chọc một câu vì chỉ hắn biết lí do thực sự.
- Tao lại vả đấy - Em ta nhìn thằng bạn đồng niên. Cũng là người đã kéo em ta về cái khách sạn nhỏ này.
Toàn những câu chuyện không đầu không cuối, Choi Hyeonjun im lặng ngồi uống hết ly Margarita của mình. Vị chanh tươi mát hoà quyện cùng một chút cay nồng của Tequila và hậu vị có chút ngọt của syrupt đường luôn là lựa chọn an toàn của anh mỗi khi đi uống. Với những người có khẩu vị ngọt như Minseokie không bao giờ có thể hiểu được tại sao mọi người có thể uống được cocktail có vị chanh nhiều như thế. Sự lựa chọn của em ta luôn là Tequila Sunrise cho mỗi cuộc vui.
- Nếu chịu được vị chua và đắng thì em sẽ cảm nhận được hậu vị ngọt.
Choi Hyeonjun đã nói thế khi Minseokie đem cái sự tò mò của mình hỏi anh. Nhưng nghe xong em cũng chịu. Em chẳng thể nào uống được cái vị đấy.
Thực tế ở đây Choi Hyeonjun lại không đang nói về rượu.
- Anh còn muốn uống thêm gì không? - Em ta hỏi khi thấy ly cùa anh đã gần hết.
- Chỉ cần có vị chanh thì anh đều thích - Anh quyết định để em ta tự chọn một loại cho mình.
- Anh cái gì chả thích.
- Ừ em Moon đây anh còn thích cơ mà - Anh nhẹ nhàng buông một câu bông đùa làm cả bọn rú lên như thể tìm được một bí mật to lớn vậy. Còn em ta chỉ im lặng vô tình hoặc cố ý quay tìm nguyên liệu để pha thêm một cốc rượu khác cho anh.
- Ôi ai vừa bảo không phải gu ý nhỉ?
- Lee Minhyung. Em không châm chọc một câu em sợ đêm nay ngủ không ngon hay gì - Chơi Hyeonjun lườm đứa em đang ngồi cưới khúc khích ở đầu quầy bar.
- Không anh ơi... Không thể đúng hơn.
Anh cũng chẳng muốn đôi co với con gấu to đùng ấy vì anh biết chẳng ai ở đây có thể đấu lại với cái mỏ đấy cả. Anh quay lại với một ly cocktail mới được đặt trước mặt mình. Ồ là Gin&Tonic. Cũng không tệ.
Sáng hôm sau có thể khi ngủ dậy anh sẽ cảm thấy ngại ngùng vì đã gián tiếp bày tỏ tình cảm với em ta nhưng chẳng biết tại sao lần này anh chẳng quan tâm nữa.
Là mỗi người chỉ có một cuộc đời hãy dũng cảm sống thật với chính bản thân mình hay là sắp mất đi mới thấy hối tiếc. Dù là gì thì lần này anh nghĩ anh cũng sẽ thử một lần chủ động với hạnh phúc của chính mình.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com