Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tiếng dương cầm vang lên từ tầng trệt như một bản nhạc dạo đầu cho buổi đấu giá kín. Mỗi âm thanh đều được tính toán kỹ càng, như thể từng phím đàn đã quen với những bí mật nơi đây.

Phòng khách của biệt thự họ Choi rộng lớn, lấp lánh ánh đèn chùm thủy tinh được nhập về từ Venice. Trên trần nhà, những bức họa cổ điển được vẽ bằng tay bởi một danh họa người Pháp. Mỗi chi tiết trong căn phòng đều toát lên vẻ xa hoa đắt giá, nhưng ở giữa tất cả sự lộng lẫy đó, Choi Hyeonjoon lại là điểm sáng cô lập nhất.

Cậu ngồi một mình ở chiếc ghế bành da Ý màu nâu trầm, ly rượu vang sóng sánh trong tay. Ánh đèn vàng phản chiếu lên nước da trắng mịn như sứ, khiến cậu trông như một bức tượng tạc từ ngọc thạch – hoàn mỹ, lạnh lẽo, và xa cách.

“Moon Hyeonjoon đến rồi, thiếu gia,” một người hầu cúi đầu nhẹ nhàng báo.

Choi Hyeonjoon không nói gì. Cậu chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt hơi hạ xuống, lặng lẽ nâng ly rượu lên môi.

“Cho hắn vào.”

Chỉ ba từ, nhưng đủ để căn phòng lập tức thay đổi không khí. Một vài người hầu bước nhanh ra ngoài, để lại sự im ắng như chuẩn bị đón một thế lực khác. Không ai dám thở mạnh.

Rồi, cửa mở.

Moon Hyeonjoon bước vào.

Không giống như những kẻ nhà giàu ưa khoe khoang, hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen ôm sát thân trên, không cà vạt, không vest, chỉ có một cây thánh giá bạc mảnh lấp ló bên cổ. Mắt sâu, lạnh, và nguy hiểm như thể hắn đã thấy quá nhiều máu đến mức không còn quan tâm đến sự sống. Không khí xung quanh hắn như tự động lùi lại vài bước – như thể cả căn phòng cũng sợ bị hắn chiếm giữ.

Hắn đứng yên một giây ngay ngưỡng cửa, mắt quét qua khung cảnh, rồi dừng lại ở Choi Hyeonjoon.

“Lâu rồi không gặp, thiếu gia.”

Choi Hyeonjoon đặt ly rượu xuống bàn kính, bắt chéo chân, ánh mắt không tránh né.

“Phải. Lâu đến mức tôi tưởng cậu đã chết rồi.”

Moon Hyeonjoon cười khẽ, nụ cười không có chút ấm áp.

“Người như tôi, không chết dễ thế đâu.”

Cậu đứng dậy, từng cử động mang một loại ngạo mạn tự nhiên – kiểu ngạo mạn của kẻ sinh ra trong lụa là, lớn lên giữa quyền lực, và luôn được kẻ khác ngước nhìn. Nhưng ánh mắt khi đối diện với Moon Hyeonjoon lại hoàn toàn khác. Sắc bén. Đề phòng. Và có chút gì đó... cá nhân.

“Cha tôi bảo cậu là người duy nhất có thể ‘bảo vệ’ tôi,” Choi Hyeonjoon bật cười khinh khỉnh. “Hắn nghĩ tôi là món hàng cần giữ an toàn.”

Moon Hyeonjoon không phản ứng. Hắn bước đến gần, rất gần. Cự ly giữa họ rút ngắn đến mức nếu ai đó vô tình chen vào giữa, chắc chắn sẽ bị áp lực mà nghẹt thở.

“Tôi không bảo vệ món hàng. Tôi chỉ giữ thứ thuộc về mình.”

Choi Hyeonjoon khựng lại. Ánh mắt dao động chưa đến một giây, nhưng đủ để bị Moon Hyeonjoon bắt lấy.

“…Ý cậu là gì?”

Moon Hyeonjoon không trả lời. Hắn cúi người, rất nhẹ, rất sát tai cậu.

“Em biết mà.”

Chỉ ba từ, nhưng khiến sống lưng cậu lạnh buốt. Tim đập lệch một nhịp. Cổ họng khô lại. Nhưng ngay lập tức, bản năng của một kẻ sinh ra trong giới thượng lưu trỗi dậy – lý trí lạnh lùng và lòng tự tôn cao vút.

“Cậu đừng nhầm lẫn giữa quá khứ và hiện tại, Moon Hyeonjoon. Thời điểm tôi cần cậu, đã qua rồi.”

Moon Hyeonjoon đứng thẳng dậy, mắt nhìn cậu như thể vừa nghe một câu chuyện hài.

“Thiếu gia à, cậu nghĩ tôi đến đây vì lệnh của cha cậu sao?”

Choi Hyeonjoon nheo mắt.

Moon Hyeonjoon tiến thêm một bước, không khí trở nên đặc quánh. Giọng hắn trầm, thấp, vang bên tai cậu:

“Tôi đến vì tôi muốn.”

Căn phòng như bị bóp nghẹt trong im lặng. Choi Hyeonjoon lùi nửa bước, nhưng ánh mắt không né tránh.

“Muốn làm gì?” – Cậu hỏi, giọng hơi khàn vì rượu, hoặc vì gì khác.

Moon Hyeonjoon đưa tay nâng cằm cậu lên, ngón tay mát lạnh nhưng lại khiến cả người nóng rực. Hắn nói rất chậm:

“Muốn nhắc cậu nhớ... rằng tôi là kẻ đầu tiên chạm vào em.”

Rầm.

Ly rượu đổ xuống sàn, vỡ tan. Không ai dám bước vào.

Choi Hyeonjoon gạt tay hắn ra. Ánh mắt rực lửa.

“Đừng dùng cái giọng đó với tôi nữa, Moon Hyeonjoon. Những gì giữa tôi và cậu đã kết thúc từ năm năm trước!”

“Vậy sao em vẫn run?”

Cậu khựng lại.

Moon Hyeonjoon cúi xuống nhặt ly rượu vỡ lên, ngón tay dính máu. Hắn không chớp mắt.

“Run vì giận, hay vì nhớ?” – Hắn thì thầm.

Choi Hyeonjoon quay mặt đi.

“Cút ra khỏi nhà tôi.”

Moon Hyeonjoon cười – một nụ cười không ai hiểu nổi là đau hay thích thú.

“Đây là lệnh từ chủ tịch Choi. Tôi sẽ ở lại.”

Choi Hyeonjoon nheo mắt.

“Ở lại? Cậu đùa à?”

“Ở lại, giám sát em, và ngăn bất kỳ ai dám động vào em.”

“Nghe như tù nhân được cai ngục riêng vậy.”

Moon Hyeonjoon nhún vai.

“Nếu em thấy vậy dễ hiểu hơn thì… cứ gọi tôi là cai ngục.”

---

Đêm đó, Choi Hyeonjoon không ngủ được.

Moon Hyeonjoon không nằm ở phòng dành cho khách, mà ở căn phòng cũ phía tây – phòng từng là nơi nghỉ chân của cậu khi còn nhỏ. Và cũng là nơi, họ từng chạm vào nhau lần đầu tiên.

Cậu siết chặt tấm chăn, ngồi dậy bước ra ban công. Gió đêm lạnh buốt, nhưng không lạnh bằng ánh mắt của người đàn ông đang đứng hút thuốc ngoài hành lang dưới kia.

Moon Hyeonjoon ngẩng đầu. Nhìn thấy cậu. Không vẫy tay. Không nói gì. Chỉ nhìn.

Cái nhìn như xuyên qua da thịt.

Choi Hyeonjoon quay đi, nhưng tim lại đập mạnh.

Chết tiệt…

Cậu cắn môi.

Sao hắn vẫn ảnh hưởng đến mình như thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com