Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ép dầu ép mỡ ai nỡ ép đúp liu bi

việc thức khuya liên tục ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của oner. cậu hay bị ốm vặt, đỉnh điểm là một trận sốt khiến cậu nằm bẹp dí trên giường. lần bệnh này cũng không ngoại lệ. trước kia, min hyeong và min seok là người lo thuốc thang cho cậu. nhưng từ khi quen doran, oner lại thích được anh hàng xóm tầng dưới chăm sóc hơn.

oner bị cảm nặng thật nhưng doran vẫn không hiểu sức lực đâu để cậu nhắn nhiều đến như thế. mấy ngày oner ốm, doran vừa rời khỏi công ty sẽ tức tốc chạy ngay đến nhà oner để chăm thằng nhóc vì bệnh mà thở không nổi trên giường. anh nấu cháo, mua thuốc, anh lặng lẽ ngồi bên cạnh, quan sát sắc mặt của oner. thỉnh thoảng, anh lại lấy khăn ấm lau mồ hôi trên trán cậu, hoặc đút cho cậu uống từng ngụm nước ấm. trộm vía, oner khỏi bệnh cũng nhanh. nhưng sau trận ốm này, mối quan hệ giữa hai người càng trở nên gắn bó hơn.

🥖🥖🥖

doran to oner

sau chuyện trượt chân khỏi cái thang xếp, doran được chẩn đoán bong gân, phải mất ba tuần mới khỏi. từ bệnh viện về nhà, nói đúng hơn là nhà oner, anh được cậu chăm sóc tận răng, gần như không động được một ngón tay nào.

- bong gân chứ đâu phải người thực vật đâu mà? em làm như anh sắp liệt đến nơi vậy? - doran vừa nhăn nhó vừa nói khi oner cố gắng đút cho anh muỗng cháo cậu vừa nấu còn nóng hổi.

- ai biết được anh vụng về lại bị thương thêm thì sao? lỡ anh tự đi rồi vấp ngã lần nữa, gãy luôn chân thì sao? lúc đó em biết ăn nói với ba mẹ anh thế nào? - oner nhướng mày, giọng điệu vừa trách móc vừa lo lắng, nhưng khóe miệng lại hơi cong lên.

- thế đẩy anh về nhà đi.

- về nhà không ai chăm sóc anh đâu. ở đây có em chăm, lại có mèo chơi cùng. quá là hời cho anh còn gì?

oner lập tức xà xuống bên cạnh anh, giọng nũng nịu dỗ dành. doran nhìn oner, không nhịn được mà bật cười.

- biết em lo cho anh rồi nhưng không cần làm quá lên thế đâu.

- đây là yêu thương đó chứ không phải làm quá đâu mà.

những ngày doran dần hồi phục và có thể tự mình làm một số việc. nhưng mỗi khi anh định làm gì đó quá sức, oner lại xuất hiện kịp thời với câu nói quen thuộc: "để em, để em"

🥖🥖🥖

🥖🥖🥖

đầu năm nay đi coi bói, ông thầy già bảo doran sẽ có chuyển biến mới trong cuộc sống nhưng ổng không nói cụ thể là chuyển biến tốt hay xấu. bước ra khỏi công ty, doran thở dài thườn thượt vì vừa bị sếp mắng. chắc chuyển biến xấu, xấu quắc luôn. vừa nghĩ tiêu cực xong thì điện thoại vang lên tiếng tin nhắn gửi đến.

anh nghĩ lại rồi, chuyển biến tốt mà. chuyển nhà sang một khu tập thể nho nhỏ, yên tĩnh. chuyển bản thân từ độc thân thành có người trong lòng để yêu thương. chuyển từ người sống một mình thành ông bố có bảy đứa nhỏ. tính ra ông thầy bói coi quẻ cũng đúng.

về phía oner, thấy doran đã xem nhưng không trả lời, cậu liền xụ mặt đi nhắn tin riêng với anh.

được dỗ dành xong thì con hổ bông nào đó lại vui vẻ nằm lăn ra đất chơi đùa với bầy mèo con trong lúc đợi doran về nhà. thấy người ta nhõng nhẽo vậy thui đừng quên người ta ở tầng trên đó nha, oner nhắc nhẹ.

sẵn đây nhắc nhỏ min cún đừng có đồn anh đây hay đem ép đúp liu bi về nhà nữa.

ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép đúp liu bi

-

fic hoàn đầu tiên của toi 🤡

cảm ơn mọi người đã đón đọc em ý nha 😻

-

hello các môm, sau mấy ngày đọc lại thì tui phát hiện wattpad nó đổi format của tui nên tui có chỉnh sửa lại format, nếu trong quá trình chỉnh sửa có ảnh hưởng đến hứng thú đọc fic của các môm thì cho tui xin lỗi nhìu nho ╯︿╰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com