Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Trong tiệm thịt nướng đường Y nghi ngút khói.

"Sao anh Hyukkyu không ăn gì thế. Em tưởng anh bảo anh thèm?"

Ryu Minseok vô tư ăn thịt được người yêu gấp vào chén cho vừa hỏi anh mình. Kim Hyukkyu không nói gì, chỉ híp mắt nhìn con báo số 1 ngồi bên cạnh mình rồi nghịch miếng thịt nướng vốn đã khô cong trong chén, trông không hề có tí khẩu vị nào.

Anh đưa tay cầm lấy ly rượu định uống thì bị một bàn tay khác chặn lại.

"Cậu chưa ăn gì đừng uống. Dễ say."

Nhưng tôi cứ thích uống đấy, Kim Hyukkyu nghĩ thầm trong bụng là thế nhưng tay vẫn ngoan ngoãn rời khỏi ly rượu cầm đũa ăn thịt trong chén. Hành động của Kim Hyukyuu khiến Choi Hyeonjoon ngồi bên cạnh ngạc nhiên không thôi.

Bình thường trong cả ba thì Kim Hyukkyu là người trưởng thành nhất. Nhưng hôm nay, vì lý do nào đó mà trong hành động của anh lại có phần cố chấp, ấu trĩ. Choi Hyeonjoon muốn hỏi cho ra lẽ thế nhưng không biết mở lời như thế nào. Đương sự còn ngồi đây mà.

Kim Hyukkyu ăn được vài miếng thì lại bắt đầu uống rượu. Dường như cảm giác uống một mình không vui nên anh bắt đầu tìm cớ lôi kéo cả hai đứa nhóc thân thiết cùng uống.

Một bữa thịt nướng mà không rượu chè là một bữa thịt nướng chết, Ryu Minseok đã nói như vậy với cái giọng lè nhè.

Choi Hyeonjoon vốn không định uống nhưng đưa đi đẩy lại một hồi cũng phải uống vài ly. Xui thay, tửu lượng của Choi Hyeonjoon còn tệ hơn cả nhóc họ Ryu. Nhưng may mắn là khi say thì Choi Hyeonjoon rất ngoan. Ngoan hơn cả Kim Hyukkyu, người bình thường rất trầm tính nhưng bây giờ say thì dính hẳn lên người Lee Sanghyeok, dụi đầu vào hõm cổ đối phương như muốn làm nũng.

"Sanghyeokie à..."

Chất giọng vốn nhẹ nhàng của Kim Hyukkyu vướng men lại càng mềm mại, gần sát bên tai Lee Sanghyeok gọi tên anh.

"Để bọn em đưa anh Kim Hyukkyu về."

Tiếng nói của hai nhóc Minseok và Minhyung kéo Lee Sanghyeok ra khỏi dòng suy nghĩ miên man về với thực tại.

"Em vừa nói gì?"

"Em bảo để bọn em đưa anh Kim Hyukkyu về cho. Nhà anh với ảnh đâu có thuận đường."

Lee Minhyung thấy có vẻ không được mấy chữ lọt qua tai Lee Sanghyeok thì nhắc lại. Trong lòng cũng thắc mắc sao bữa thịt nướng hôm nay bầu không khí quá ư là kỳ lạ.

Không nói đến Moon Hyeonjoon, vì thằng đấy tỏ vẻ hứng thú với Choi Hyeonjoon ra mặt, thì cả hai người anh 96 này cũng có vẻ kỳ lạ. Lee Minhyung quen biết với Lee Sanghyeok cũng đã lâu, cậu khá chắc rằng hai người này không hề có mối quan hệ gì đặc biệt, nếu không nói là chỉ dừng ở ngưỡng biết tên biết mặt. Thế nhưng hôm nay nhìn cách cả hai tương tác thì có vẻ mọi chuyện không đơn giản như thế.

Nhưng nếu Lee Sanghyeok muốn nói thì sẽ tự nói, Lee Minhyung không muốn tọc mạch. Chuyện quan trọng lúc này là phải đem hai con sâu rượu này về nhà đã.

"Ừ, hai đứa đưa Kim Hyukkyu về đi."

Người được nhắc tới vẫn đang ngoan ngoãn tựa đầu vào vai anh, lèm bèm mấy tiếng không rõ.

---

Moon Hyeonjoon vác Choi Hyeonjoon về cũng không tính là vất vả lắm. Choi Hyeonjoon trông cao như thế chứ thật ra cũng không được mấy lạng, Moon Hyeonjoon nghĩ thầm. Trong ấn tượng của thiếu gia họ Moon, người bạn cùng nhà tạm thời này là một người ngoan ngoãn, bây giờ say xỉn thì càng ngoan hơn, ai bảo gì thì làm nấy khiến Moon Hyeonjoon nổi lên ý xấu.

"Anh ơi?"

"Ưm?"

"Em thay đồ cho anh nhé."

"A?" Choi Hyeonjoon như suy nghĩ gì đó, nhưng men vào người thì não anh như một mớ bòng bong, chẳng đâu vào đâu, mơ màng gật đầu "Ừm."

Được sự đồng ý của người bạn cùng nhà tạm thời. Moon Hyeonjoon về phòng mình tìm đồ ngủ để thay ra cho anh.

Lục lọi phòng của người khác là không được, Moon Hyeonjoon tự nhủ thế chứ không phải do cậu muốn nhìn anh nhỏ này mặc đồ của mình đâu. Moon Hyeonjoon còn tự nhủ rằng mình thật tinh tế khi nhớ rằng Choi Hyeonjoon là một người sạch sẽ để mà nhúng khăn lau sơ người cho anh.

Khi thay đồ, Choi Hyeonjoon cũng rất hợp tác. Bảo anh giơ tay thì anh sẽ giơ tay, bảo anh xoay trái thì anh sẽ mất một lúc lâu tựa như đang suy nghĩ xem bên trái là bên nào để xoay.

Vô cùng đáng yêu.

Thế nhưng sau khi lột sạch Choi Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon hối hận rồi. Không phải vì cậu muốn hóa cầm thú ăn sạch người anh đáng yêu này hay gì cả mà là do có vẻ như cậu vô tình phát hiện ra chuyện không nên rồi.

Choi Hyeonjoon là người song tính.

Đây cũng không phải chuyện lạ gì nhưng quả thật người song tính rất hiếm gặp.

Moon Hyeonjoon cảm thấy mình tội lỗi tày trời, tự trách bản thân. Vốn những chuyện như thế này nên để Choi Hyeonjoon tự nói với cậu thế nhưng chỉ vì ham vui nhất thời mà cậu lại vô tình biết.

Moon Hyeonjoon thở dài, nhanh chóng mặc đồ ngủ cho Choi Hyeonjoon rồi rời khỏi phòng, trả lại sự yên tĩnh cho phòng ngủ của anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com