Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Tiết thể dục – sân trường buổi sáng hôm ấy nắng đẹp hơn thường lệ.

Moon Hyeonjoon ra sân từ trước, dáng vẻ thong thả như đang đi dạo chứ không phải đến học. Hắn đứng ở rìa sân, gập cổ tay, xoay nhẹ khớp vai rồi cúi đầu cột lại dây giày. Từng cử chỉ đều có vẻ thảnh thơi nhưng ánh mắt thì vẫn âm thầm liếc về phía hành lang lớp học phía xa.

Khi thấy Choi Hyeonjoon xuất hiện, hắn hơi nhếch môi.

Choi không nhìn hắn. Cậu lặng lẽ ra sân, bước vào hàng cuối của lớp như mọi khi, tay khẽ siết lại bên hông. Không khí buổi sáng có thể mát, nhưng sống lưng cậu thì đã lạnh từ trước đó.

"Chuẩn bị chạy khởi động ba vòng quanh sân!" Thầy giáo hô lớn.

Cả lớp lập tức chuyển động, tiếng bước chân xen lẫn những lời than vãn rời rạc. Những học sinh đi đầu nhanh chóng tách khỏi đám đông, trong đó có Moon. Hắn không chạy nhanh nhất, nhưng bước chân đều đặn, nhẹ nhàng như người đã quen với nhịp sân thể thao.

Choi cũng chạy, không nhanh, không chậm, vẫn giữ khoảng cách với những người xung quanh như thể cố tình duy trì một vùng không khí riêng không ai có thể chạm tới.

Đến giữa vòng thứ hai, Moon đột ngột giảm tốc. Hắn nghiêng đầu liếc nhìn phía sau, như thể đang đợi ai đó. Rồi chẳng cần nói gì, hắn từ từ lùi lại, bước chân không vội, để rồi khi vòng cua kết thúc, hắn vừa vặn sánh ngang với Choi.

"Chạy chậm quá đấy, người yêu." Hắn khẽ nói, vừa đủ để Choi nghe, vừa đủ để người khác không nghi ngờ gì.

Choi không đáp. Cậu nhìn thẳng về phía trước, gương mặt lạnh tanh. Mồ hôi bắt đầu đọng trên thái dương, nhưng ánh mắt thì tuyệt đối không lướt sang bên trái.

Moon cũng không gấp. Hắn nghiêng đầu, ngắm nghía dáng chạy có phần cứng nhắc của Choi, đoạn nói tiếp.

"Thái độ này... không giống lắm với một người vừa mới nhận lời làm người yêu tôi đâu."

Choi khựng chân một nhịp, cực khẽ nhưng Moon thấy. Hắn thấy rõ.

Choi quay sang, ánh mắt lạnh như cắt. "Im đi."

Moon vẫn không ngừng chạy. Hắn nhún vai. "Chẳng phải cậu đã đồng ý rồi sao? Phản ứng kiểu này, người ta lại tưởng tôi đang ép buộc."

Choi thở ra, cố giữ nhịp chạy ổn định. Cậu nhìn thẳng, lời nói phát ra giữa hơi thở gấp.

"Cậu đang tưởng tượng quá nhiều rồi."

Moon bật cười khe khẽ. Tiếng cười của hắn bị gió cuốn đi giữa khoảng sân rộng.

"Vậy thì hợp tác đi, người yêu." Hắn nghiêng đầu nói như thể đang chào hàng một món đồ chơi dễ thương. "Cậu hợp vai này lắm."

Choi nghiến răng. "Đừng gọi tôi như thế."

Nhưng Moon dường như chẳng hề bận tâm đến lời cảnh báo. Hắn quay đầu lại, tiếp tục chạy, nhún vai đầy vẻ vô tư.

"Gọi riết rồi quen. Giống như cách cậu đang quen dần với sự hiện diện của tôi vậy."

Bỗng hắn tăng tốc, vượt lên một chút, quay người lại chạy thụt lùi.

"Chạy nhanh lên. Đừng để bị người yêu bỏ lại phía sau." Rồi quay người chạy thẳng.

Đúng lúc ấy, mấy nữ sinh đang chạy phía sau bắt đầu xôn xao.

"Aaa nhìn Moon kìa, chạy đẹp trai muốn xỉu luôn á!"
"Nhìn tóc cậu ấy tung lên dưới nắng chưa kìa... đúng kiểu anime!"
"Ôi má ơi, cậu quay đầu cười kìa!"

Moon như thể nghe rõ từng lời đột ngột ngoái đầu lại, cười hờ hững và... nháy mắt về phía đó.

Tiếng hét chói tai lập tức vang dội. Các bạn nữ phía sau gần như chết đứng.

Chỉ riêng Choi, người ở chính giữa là khẽ nhíu mày.

"Lố bịch." Choi thì thầm, đủ để chính mình nghe.

Moon quay đầu lại đúng lúc, như thể đọc được suy nghĩ của cậu. Nụ cười hắn không hề phai, thậm chí còn như thích thú hơn.

_______

Sáng hôm ấy, hai lớp 11-2 và 12-4 được xếp học thể dục chung và thầy giáo vốn rất nhiệt huyết, quyết định tổ chức một trận bóng rổ giao hữu. Nghe đến đây, cả sân như bùng nổ. Một phần vì thời tiết dịu mát hơn mấy hôm trước, phần khác... vì cái tên Moon Hyeonjoon xuất hiện trong đội hình thi đấu.

Cậu học sinh chuyển trường, chỉ mới về đây chưa tròn hai tháng, đã kịp trở thành tâm điểm chú ý trong mọi hoạt động. Gương mặt nổi bật, vóc dáng cao ráo, cách nói chuyện lại vừa lịch thiệp vừa pha chút bất cần khiến các bạn nữ mê mẩn, bạn nam cũng không thể ghét nổi.

Khi Moon trong bộ đồ thể dục trắng bước ra sân, tiếng la hét của đám con gái gần như nhấn chìm mọi âm thanh khác.

"Aaaaa! Moon Hyeonjoon kìa!!"
"Đội mình nhất định thắng rồi!"
"Trời ơi nhìn cậu ấy đeo băng cổ tay kìa, y như idol!"

Nhưng trong cái đám đông rộn ràng đó, Choi Hyeonjoon lại là một điểm chấm lặng gần như vô hình.

Cậu không tham gia trận đấu, vốn từ trước tới nay chưa bao giờ chơi thể thao với lớp mà chọn một góc khán đài xa, nơi ánh nắng chỉ lướt nhẹ qua mép ghế. Tay ôm cuốn vở, nhưng mắt cậu chẳng thực sự đọc được gì. Từng tiếng hò hét, từng tiếng giày nghiến trên sân vang vọng trong đầu như thể có cái loa phát ở sát tai.

Một phần muốn tránh ồn ào. Một phần khác... là để giữ khoảng cách.

Nhưng Moon Hyeonjoon thì không cho phép điều đó.

Ngay từ lúc khởi động, ánh mắt hắn đã tìm tới Choi, như thể bản thân có radar cảm ứng vị trí của người kia. Và rồi... trận đấu bắt đầu.

Moon Hyeonjoon thực sự chơi bóng rất giỏi.

Không phải kiểu tài năng thiên bẩm, nhưng là kiểu chăm chỉ luyện tập, hiểu rõ vị trí và kiểm soát tốt tình huống. Mỗi bước di chuyển của Moon đều dứt khoát, mạnh mẽ nhưng không thô bạo, mang nét cuốn hút rất riêng, khiến cả những đứa chưa từng xem bóng rổ cũng bị hút vào nhịp độ trận đấu.

Trường vốn không có ai quá chuyên nghiệp, nên chỉ cần Moon tung người lên ném một cú chính xác, tiếng hò reo lập tức nổ ra như sóng trào.

"Moon Hyeonjoon ơi cố lên!!"
"Đúng rồi, thêm một quả nữa đi Moon Hyeonjoon!!"

Đám con gái hai lớp, thậm chí cả lớp đang học Tin học trên tầng cũng lén nhìn ra cửa sổ, chỉ để thấy bóng lưng của cậu học sinh "crush quốc dân" ấy trên sân. Người ta thường nói, khi ai đó tỏa sáng giữa đám đông, họ gần như bất khả xâm phạm. Moon Hyeonjoon lúc này chính là như vậy.

Trừ một người.

Choi Hyeonjoon.

Cậu ngồi ở khán đài, gương mặt vẫn dửng dưng, cuốn vở trên tay đã lật sang trang thứ ba nhưng nét chữ thì nguệch ngoạc hơn cả gió thổi. Cậu không muốn nhìn xuống sân, không muốn bị cuốn vào bầu không khí nhộn nhạo ấy nhưng tai cậu thì không bịt lại được.

Tiếng cổ vũ, tiếng giày chạy, tiếng cười rộ... rồi cả cái tên "Moon Hyeonjoon" vang lên lần thứ n.

Và đúng lúc ấy, một pha bóng đẹp diễn ra. Moon nhận bóng, xoay người né đối thủ rồi dứt điểm chuẩn xác từ ngoài vạch ba điểm.

Trái bóng lướt trong không trung, đường cong hoàn hảo như thể đã được lập trình. Xoẹt - lọt thỏm vào rổ. Không chạm vành, không lệch chút nào. Hoàn hảo đến mức mọi người đều bật dậy reo hò.

Moon đưa tay lau mồ hôi, bước chậm lại giữa sân.

Và rồi...

Hắn bất ngờ quay người lại, hướng về phía khán đài. Hướng về phía Choi Hyeonjoon.

Một nụ cười nghiêng nghiêng. Một ánh nhìn lướt qua hàng trăm học sinh đang dõi theo. Và cuối cùng, một nụ hôn gió tung về phía khán đài.

Mọi thứ như chững lại trong một giây.

Tiếng hét của các bạn nữ gần như vỡ òa.

"MOON HYEONJOON HÔN GIÓ KÌA TRỜI ƠI!!!"

"NHÌN TỚ!!! TỚ Ở ĐÂY!!!"

"MOON HYEONJOON ĐIÊN RỒI À!!!"

Còn Moon thì chẳng chỉ rõ ai là người nhận nụ hôn đó. Hắn chỉ cười nhẹ, rồi quay lại sân, tiếp tục trận đấu như thể chuyện vừa rồi chỉ là một phần nhỏ của màn ăn mừng.

Nhưng chỉ có Moon biết, ánh mắt hắn đã dừng lại ở đâu.

Xa xa trên khán đài, Choi Hyeonjoon vẫn ngồi nguyên vị trí cũ, nhưng gương mặt đã khác.

Mày cậu nhíu lại, môi trên cong lên nhè nhẹ, không phải kiểu cười, mà là sự nhếch mép đầy châm biếm. Đôi mắt nhìn Moon như nhìn thứ gì đó lố bịch và đáng khinh. Không bực tức, không ghen tuông. Chỉ đơn thuần là... kì thị và đánh giá.

Nhưng chính cái ánh nhìn đó lại khiến Moon bật cười thật.

Không phải cười vì vui. Mà là vì đã cậu đã phản ứng.

Hắn đã làm đủ mọi cách, đủ màn kịch cười nói để người kia bị kéo ra khỏi vỏ ốc lạnh lùng dù chỉ trong một giây. Và Moon thấy thành công đó còn đáng giá hơn bất kỳ điểm số nào trên bảng tỷ số trận đấu.

Kết thúc hiệp một, khi thầy giáo thổi còi cho cả hai đội nghỉ giải lao, Moon không về hàng cùng các bạn mà rẽ ngang qua khu khán đài. Đám con gái còn chưa kịp phản ứng thì Moon đã đi thẳng lên bậc đá thứ năm, nơi Choi vẫn đang ngồi.

Choi ngẩng đầu, ánh mắt không giấu nổi sự cảnh giác.

"Tránh ra."

"Sao cậu lại ngồi xa vậy?" Moon hỏi, giọng rất nhẹ, như thể chẳng hề có hàng trăm cặp mắt đang nhìn. "Không thấy rõ nên mới nhăn mặt à?"

Choi không trả lời, chỉ lật vở như để xua đi sự có mặt của đối phương. Nhưng Moon cúi người thấp xuống, gần như sát tai cậu.

"Nụ hôn gió hồi nãy, cậu thấy rồi đúng không?"

Choi ngẩng lên. Ánh nhìn lần này không còn lạnh nữa, mà hóa thành... giận dữ.

"Cậu thôi đi. Tôi không chơi mấy trò bệnh hoạn đó với cậu."

Moon không giận. Chỉ cười nhẹ, rồi nói nhỏ đủ để chỉ hai người nghe.

"Không phải chơi. Chỉ là bắt đầu thôi."

______

Trận thứ hai bắt đầu cũng là lúc chuông reo báo hiệu giờ nghỉ trưa.

Tiếng chuông vừa dứt, sân trường đã rộ lên những bước chân dồn dập. Các khối lớp ùa ra như nước vỡ bờ, phần vì muốn hóng gió sau tiết học dài, phần vì... lời đồn về trận bóng rổ giữa học sinh lớp 11 và lớp 12 đang diễn ra náo nhiệt.

Cái tên "Moon Hyeonjoon" như đòn bẩy kéo tất cả sự chú ý về sân thể dục phía sau dãy lớp học. Các bạn nữ khối 10, 11, thậm chí cả vài chị lớp 12 vốn kín tiếng cũng lén rủ nhau ra xem. Không ít nam sinh lớp khác cũng chen lên khán đài để theo dõi.

Chẳng mấy chốc, bốn phía quanh sân đều kín người. Âm thanh hò hét, cổ vũ, gọi tên, huýt sáo vang lên như sóng dội. Giữa những tiếng vang ấy, chỉ một người vẫn đứng lặng lẽ, nhóc Minseok, tay cầm hộp sữa, tựa người vào lan can tầng 3 của dãy hành lang lớp học.

Từ trên cao nhìn xuống, Minseok thấy mọi thứ rõ ràng hơn ai hết.

Moon Hyeonjoon, nổi bật trong bộ đồ thể dục trắng, đang phối hợp cùng đồng đội trong từng bước bóng. Dáng chạy mạnh mẽ, cú bật nảy chuẩn xác, gương mặt ướt mồ hôi nhưng vẫn giữ nụ cười tự tin. Mỗi khi Moon giơ tay xin bóng hay lướt ngang qua khán giả, là hàng loạt tiếng hét lại vang lên.

"Moon! Moon Hyeonjoon ơi cố lên!!"

"Trời ơi đẹp trai quá đi mất!!"

"Moon Hyeonjoon thắng nhaaa!!"

Không khí hệt như một buổi biểu diễn ca nhạc mà Moon là ngôi sao đứng trên sân khấu.

Còn Choi Hyeonjoon, người duy nhất không hề hưởng ứng lại càng trở nên lạc lõng.

Cậu vẫn ngồi ở mép khán đài, vẫn ôm lấy tập vở cũ, ánh mắt không hề hướng về phía trận đấu. Nhưng Minseok, người đã quan sát Choi đủ lâu biết rõ. Ánh mắt ấy không lơ đãng. Mà là... trốn tránh.

Giống như một người biết rõ có kẻ đang muốn lôi mình ra ánh sáng, nên chỉ có thể co mình lại, càng sâu càng tốt, chỉ mong không bị gọi tên.

Trong lòng Minseok, có gì đó thắt lại.

Không phải lần đầu nhóc thấy Moon tiếp cận Choi hyung nhưng hôm nay, giữa cả trăm con mắt đang dõi theo, mọi thứ như được phóng đại đến cực điểm.

Minseok siết chặt hộp sữa trên tay. Ánh mắt nhóc không rời khỏi Choi hyung, người đang ngồi yên lặng đến phát tội.

"Moon Hyeonjoon hyung quả thật chơi tốt quá."

Minseok quay đầu nhìn cậu bạn của mình đang đứng bên cạnh, nhanh nhẹn tiếp lời.

"Minhiong cũng trong đội bóng rổ trường mà đúng không? Cậu thấy anh ta thế nào?"

Minhiong trong lời Minseok mắt vẫn nhìn thẳng xuống trận đấu, hay đúng hơn là con người đang nổi bần bật ở đó. Nhấp thêm một ngụm sữa, cười nhạt.

"Không phải dạng vừa đâu."

Minseok hạ mắt xuống. Dưới sân, Moon vừa ghi thêm một cú ném ba điểm ngoạn mục. Đám đông gần như phát điên. Có bạn nữ nhảy cẫng lên, có người vỗ tay không ngớt, thậm chí vài bạn chạy sát rìa sân để chụp ảnh. Moon không nói gì, chỉ khẽ giơ hai ngón tay tạo dáng chữ V, nháy mắt.

Trông chẳng khác gì một idol vừa hoàn thành phần biểu diễn.

Nhưng Minseok biết, ánh mắt Moon liếc qua đám đông ấy chỉ là cho có. Đích đến thật sự của ánh nhìn đó là Choi Hyeonjoon huyng, người đang ngồi lặng im phía xa khán đài.

Ánh mắt ấy không phải tán tỉnh, không phải tỏ tình, mà là kiểm soát. Là thăm dò. Là như thể hỏi.

"Cậu có đang nhìn tôi không?"
"Cậu có còn tránh né được bao lâu nữa?"

Và Choi hyung... dù không nhìn, Minseok biết, đang run nhẹ nơi đầu ngón tay.

_____

Kết thúc trận đấu thứ hai với tỉ số áp đảo, thầy thể dục cũng không nấn ná mà vẫy tay cho cả hai lớp tan.

Cả sân rộ lên tiếng vỗ tay lác đác xen tiếng thở dốc, tiếng cười đùa đầy phấn khích. Bóng rổ có thắng có thua, nhưng khi Moon Hyeonjoon ghi điểm quyết định thì bên thua cũng chẳng quá nặng lòng. Dẫu sao, được "crush quốc dân" đè bẹp cũng là một niềm vinh dự âm thầm.

Trong dòng người bắt đầu tản đi, Moon bị chặn lại bởi vài bạn nữ từ lớp bên cạnh. Họ ríu rít, cười khúc khích.

"Moon Hyeonjoon à, trời ơi cậu đỉnh quá!!"
"Sao hôm nay thấy cậu chơi sung thế, còn hôn gió nữa kìa~"
"Mà dạo này cậu thân với bạn Choi Hyeonjoon lắm ha?"
"Cái người ngồi khán đài nãy giờ, phải không?"

Moon không nói gì ngay. Chỉ lau mồ hôi bằng khăn, vuốt nhẹ mái tóc ướt ra sau, rồi khẽ nhếch môi.

"Tôi chỉ thấy cậu ấy tốt thôi. Tốt thật đấy. Nên tôi rất thích cậu ấy"

Giọng nói thản nhiên, không rõ là đùa hay thật, nhưng vừa lúc đó Choi đang rời khỏi khán đài, lặng lẽ như một cơn gió. Và Moon, nhìn thẳng, xoay nửa người, ngẩng mặt như thể cố tình để nhìn theo trong đám đông.

Choi không nói gì, cậu rẽ bước sang hành lang bên cạnh, mang theo balo trong tay.

Nhà kho sau dãy lớp học vẫn âm u như thường lệ, chỉ có ánh nắng xiên hắt từ tán cây làm nơi ấy bớt u tối. Những ngày thế này, nơi đó trở thành chốn trú ẩn, và với Choi, là góc duy nhất cậu còn cảm thấy... dễ thở.

Cậu ngồi xuống nền xi măng, dựa lưng vào tường, mở nắp hộp cơm chuẩn bị từ sáng. Chỉ là cơm trắng, một ít thịt kho, vài lát dưa muối. Không có mùi thơm nức như cơm canteen, cũng chẳng có gì đáng chú ý. Nhưng Choi vẫn ăn từ tốn, như thể ăn chính là cách giữ mình tỉnh táo giữa hỗn độn.

Không tiếng bước chân. Chỉ có tiếng thìa chạm vào thành hộp, và tiếng thở chậm của một người đang gắng để sống chứ không phải tận hưởng.

Cậu vừa ăn đến một phần ba thì... Một bóng người đổ xuống nền trước mặt.

Moon Hyeonjoon.

Vẫn mặc nguyên bộ đồ thể dục dính mồ hôi, tóc ướt vuốt gọn ra sau. Gọng kính hơi lệch, phản chiếu ánh nắng hắt vào làm nó lấp lánh tưởng như vô hại, nhưng chỉ Choi mới biết ẩn sau lớp kính ấy là một ánh nhìn không thể thoát khỏi.

Trên tay Moon là hai thứ, một chai nước suối đã mở nắp, vơi đi một nửa và một hộp sữa đậu nành vẫn còn lạnh.

Không nói lời nào, Moon hạ người ngồi xổm trước mặt Choi, đặt hộp sữa xuống bên cạnh balo cậu như thể nơi đó đã là chỗ dành riêng cho mình.

Choi lập tức nhíu một bên mày, dừng tay giữa không trung. Cậu không ngẩng hẳn đầu, nhưng ánh mắt rõ ràng nói lên ba từ: "Cậu muốn gì?"

Moon nhếch mép, nhẹ như gió.

"Thấy cậu càng lúc càng gầy, muốn chăm thêm tí."

Choi không trả lời, cũng không đụng vào hộp sữa. Cậu chỉ tiếp tục ăn từng miếng, chậm và lạnh lẽo. Không phải vì cậu đói, mà vì cậu cần thứ gì đó để che giấu mình.

Moon cười nhạt, nhấp ngụm nước từ chai suối, rồi nói tiếp, vừa đủ để người đối diện nghe.

"Lúc nãy khi mấy bạn hỏi, tôi chỉ bảo là tôi thích cậu vì cậu tốt. Cậu có nghe không?"

Choi đặt thìa xuống. Ánh mắt cậu từ từ ngẩng lên, sắc lạnh.

"Tôi không phải trò tiêu khiển để cậu đem ra đùa."

Moon ngả người, ngồi hẳn xuống nền, dựa lưng vào tường bên cạnh, khoảng cách giữa cả hai chỉ còn chừng một cánh tay. Hắn nheo mắt, giọng nói dịu đi như thể đang kể chuyện.

"Tôi có đùa đâu, nói thật mà. Cậu tốt đến mức tôi không thể bỏ qua."

"Vì vậy mới gọi là 'người yêu'? Lấy danh nghĩa đó để khống chế tôi?" Choi đáp, không cần giữ khoảng cách nữa.

Moon im lặng một chút, rồi xoay đầu sang nhìn cậu.

"Chẳng phải cậu đã đồng ý rồi sao? Tôi chỉ giúp cậu nhận ra lựa chọn đó sẽ trông như thế nào."

Không có sự giận dữ trong giọng Moon, chỉ là thứ mỉa mai lấp lánh như mảnh thủy tinh giữa ánh nắng. Nguy hiểm nhưng đẹp một cách kỳ lạ.

Choi quay đi, không đáp nữa. Không khí nơi đây như đặc quánh. Nắng không làm không giam ấm hơn, mà chỉ khiến những khoảng tối càng nổi bật rõ ràng.

Moon nhấc hộp sữa lên, đưa sát đến tay Choi.

"Uống đi. Tôi không bỏ thuốc đâu. Không phải loại đó."

Choi không định nhận, nhưng sau một lúc, cậu cũng đưa tay ra dù ánh mắt vẫn hằn vết cảnh giác.
Ngón tay cả hai chạm nhẹ. Lạnh.

Moon khẽ cười.

"Người yêu tôi... mà sợ tôi thế này, buồn thật."

Choi siết hộp sữa nhưng không mở nắp. Cậu quay sang, lần đầu tiên nói rõ ràng, không cần ẩn ý.

"Tôi có thể chịu đựng việc cậu khống chế tôi. Có thể nhắm mắt cho qua những lời đe dọa. Nhưng đừng dùng từ 'yêu' để làm cho mọi thứ có vẻ dễ chịu hơn nữa."

Moon nghiêng đầu, chậm rãi đáp.

"Nhưng nếu tôi thật sự thích cậu thì sao?"

Câu nói ấy rơi xuống nền gạch lạnh như viên đá ném xuống mặt hồ đang đóng băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com