Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Tối hôm đó tại quán ăn nơi góc đường của thị trấn. Hơi nước bốc lên mờ cả lớp kính. Không gian chật hẹp nồng mùi dầu ăn, nước rửa bát và mùi mồ hôi.

Choi Hyeonjoon lau trán. Cậu đứng không vững, chân run nhẹ, mặt mũi tái nhợt.

"Em sao thế? Trông xanh xao quá vậy?" chị phụ bếp hỏi nhỏ khi đi ngang qua.

"Không sao ạ..." Cậu lắc đầu, cố nói từng chữ.

Chiếc khay thức ăn trên tay cậu khẽ rung. Cậu cố giữ thăng bằng, nhấc nó lên vai, bước ra phía trước.

Khách đang đợi ở bàn số 4, một nhóm ba người đàn ông trung niên đang cụng bia. Họ đã ngà ngà say, tiếng cười khàn khàn vang vọng cả quán.

Choi cúi đầu.

"Dạ xin lỗi vì đã để quý khách chờ..."

Chưa kịp đặt khay xuống, cơn chóng mặt ập đến như một nhát búa. Đầu óc quay cuồng. Tay cậu lạc đi một nhịp, chiếc khay nghiêng.

RẦM!

Chén đũa, nước canh, thịt nướng... hắt trúng ngay áo của người đàn ông ngồi giữa. Mỡ và nước sốt chảy dọc vai áo vest xám. Mùi thức ăn bốc lên lẫn với mùi rượu nồng nặc. Không khí trong quán đông đúc đột ngột im bặt.

Người đàn ông đó đứng phắt dậy, chiếc ghế đổ sau lưng, tay nắm chặt cổ áo Choi kéo giật về phía mình.

"Mày—!! Thằng ranh con khốn kiếp!!"

"Cháu... cháu xin lỗi..." Choi chưa kịp đứng vững đã bị ông ta tát thẳng vào mặt. Một tiếng bốp vang dội. Cả quán rúng động.

"Mày coi thường tao à?! Áo tao bao nhiêu tiền biết không hả thằng rác rưởi?!"

"Dạ... cháu xin lỗi, cháu sẽ..."

BỐP!

Thêm một cú đánh nữa.

Người đàn ông túm cổ áo Choi, giật mạnh, khiến cậu lảo đảo ngã xuống nền. Lưng va vào mép bàn, khay thức ăn lăn lóc, chén bát vỡ nát dưới chân.

Má Choi đỏ ửng, rướm máu nơi khóe môi. Đầu óc cậu quay cuồng, mắt mờ đi. Toàn thân cậu mềm nhũn như không còn chút sức lực để phản kháng.

Góc quán có người đứng dậy định can, nhưng một người bạn của ông khách kia quát lớn:

"Thằng phục vụ dơ dáy, còn đổ thức ăn lên người khác, không dạy thì để nó làm loạn cả quán à?"

Bà chủ quán từ bếp lao ra, mặt cắt không còn giọt máu. Bà đỡ lấy Choi.

"Anh ơi... anh tha cho nó, nó còn nhỏ... nhà nghèo, đi làm thêm kiếm cơm thôi..."

Người đàn ông thở hắt ra, mắt long sòng sọc, nhưng rốt cuộc cũng buông tay.

"Tốt nhất đừng để tao thấy nó lần nữa."

Ông ta vung tay hất đống khăn ướt xuống đất, rồi lảo đảo bỏ đi, áo còn dính mỡ.

Choi ngồi bệt dưới đất, thở dốc. Tay run run.

Bà chủ vội vàng đưa cậu vào trong, tìm túi đá chườm má.

"Trời ơi, sao hôm nay yếu thế hả con... Mặt mày xanh như tàu lá chuối rồi kìa..."

Choi không nói gì. Môi cậu mím lại, ánh mắt nhìn trân trân vào sàn nhà ố vàng. Dù đau đến mức toàn thân rã rời, cậu vẫn không bật ra nổi một tiếng khóc. Chỉ có đôi mắt là đỏ hoe. Một nỗi nhục nhã rỗng tuếch lan khắp người.

Trời về khuya.

Gió thổi qua những tán cây khô xác bên vệ đường, xào xạc như tiếng thì thầm từ xa xăm vọng lại.

Choi Hyeonjoon lê bước trên con hẻm đất dẫn về nhà. Mỗi bước đi đều đau rát từ vết bầm trên má đến vùng lưng nhức nhối vì cú va đập vào bàn. Hai tay cậu nắm chặt quai balô rách, móng tay in hằn lên da.

Một con chó hoang sủa lên đâu đó phía xa. Gió lạnh quất qua gáy. Ánh đèn đường mờ mịt chập chờn. Đêm ở thị trấn nghèo tối nhanh và sâu như vực.

Choi hít sâu. Không dám về nhà quá sớm. Bà sẽ lo.

Thế nên cậu đi vòng thêm một đoạn qua khu chợ nhỏ, nơi ban chiều vẫn còn ồn ã tiếng rao, giờ chỉ còn lác đác vài bóng người gom rác, thu dọn.

Cậu ngồi xuống bậc tam cấp trước tiệm bánh cũ, thở dài. Cổ họng khô khốc. Gương mặt vẫn sưng nóng. Cậu không soi gương nhưng biết rõ nó tệ đến mức nào.

Choi cúi đầu. Bàn tay run rẩy khẽ áp lên má. Sao lại yếu thế này. Sao lại ngu thế này. Tự trách cứ như một phản xạ đã ăn sâu từ những năm tháng phải gồng mình sống sót.

Rồi cậu chợt giật mình. Cảm giác có ai đó đang nhìn. Không có tiếng bước chân. Không có tiếng động nhưng sống lưng cậu lạnh toát. Choi từ từ quay đầu lại.

Không ai cả.

Chỉ là khoảng hẻm tối, bụi cây run run trong gió, và bóng đèn nhấp nháy như muốn tắt.

Cậu nheo mắt.

Một thoáng rất nhanh, như thể vừa thấy một bóng người đứng sau trụ điện, nhưng rồi biến mất.

Choi chớp mắt. Cậu mệt quá để phân biệt đâu là thật.

Cúi đầu lần nữa, cậu lặng lẽ đứng dậy, bước tiếp về phía ngôi nhà nhỏ nơi bà vẫn hay ngồi chờ.

Cùng lúc đó, cách một đoạn hẻm, phía sau tiệm thuốc.

Moon Hyeonjoon đứng trong bóng tối, tay đút túi áo, lưng tựa vào tường. Ánh mắt nhìn chăm chăm về phía Choi vừa ngồi. Nơi bóng dáng gầy gò vừa rời đi, xiêu vẹo như bóng cỏ khô.

Gió lùa qua mái tóc Moon, nhưng hắn không chớp mắt.

Vẻ mặt bình thản. Quá bình thản.

Chỉ đến khi Choi khuất dạng sau dãy nhà, ánh mắt Moon mới dần thay đổi. Sự bình lặng như mặt hồ vỡ vụn thành từng làn sóng ngầm, sắc lạnh và âm u.

Khóe môi cong lên. Một bên.

Không phải nụ cười mà là nét méo mó giữa đau đớn và cay nghiệt.

Moon thì thầm, rất nhỏ.

"Vẫn sống tốt lắm, Choi Hyeonjoon à."

_____________________

Sáng hôm sau – trường trung học Daesan.

Tiếng chuông vào tiết đầu tiên vang lên giữa bầu không khí lành lạnh của sáng mùa thu. Lớp 11-2 vẫn như mọi ngày, náo nhiệt, đông đúc, tiếng cười đùa rộn ràng quanh dãy bàn giữa lớp. Ghế của Moon Hyeonjoon vẫn như thường lệ, đã đầy giấy gấp hình trái tim, gói bánh, và vài tờ thư viết tay. Nhưng ghế bên cạnh hắn, vẫn trống.

Một cô bạn nữ nhìn quanh, thấp giọng.

"Chắc hôm nay Choi lại không đến."

"Cậu ta bị đình chỉ mà? Ăn cắp tiền quỹ mà còn không chịu nhận lỗi."

Một nam sinh huých vai bạn.

"Nghe nói mẹ cậu ta cũng là loại người chẳng ra gì."

"Chắc giống nhau thôi."

Tiếng xì xào vang lên. Moon ngồi im, chống cằm nhìn ra cửa sổ, ánh mắt thản nhiên như chẳng hề để tâm. Nhưng đôi mắt hắn, nếu để ý kỹ, lại ánh lên chút gì đó rình rập.

Rồi cửa lớp bật mở. Tất cả im bặt.

Choi Hyeonjoon bước vào lớp, tay xách cặp, người gầy guộc, mặt gần như không biểu cảm. Một vết bầm rõ mồn một trên gò má trái.

Vài ánh mắt tròn mắt kinh ngạc. Một vài khác thì tỏ ra hả hê. Không ai cất tiếng chào. Chỉ là sự im lặng đặc quánh.

Cậu bước chậm rãi đến bàn của mình tức là cạnh Moon, kéo ghế ngồi xuống. Vẫn giữ dáng ngồi thẳng lưng như mọi ngày. Không hề liếc nhìn ai. Không hề giải thích.

Nhưng tiếng rì rầm lại bắt đầu nổi lên.

"Trời ơi, mặt sao thế kia? Bị đánh à?"

"Không chừng bị bắt quả tang ăn cắp thật..."

"Bà nội chắc tức giận lắm..."

Moon nhìn sang. Hắn cất giọng đủ lớn để cả lớp nghe.

"Choi à, cậu không sao chứ?"

Cả lớp quay lại nhìn Moon đầy ngạc nhiên. Một vài người cười khẩy.

"Moon cậu tốt bụng quá. Quan tâm cả người như Choi."

Moon vẫn giữ giọng nói nhẹ nhàng.

"Nếu cậu không khoẻ thì tôi đưa cậu xuống phòng y tế nhé."

Choi không nhìn hắn. Không phản ứng. Không nói một lời.

Moon hơi nghiêng người sang gần, đặt nhẹ một hộp sữa lên bàn bên cạnh.

"Nếu đói, uống cái này. Mặt cậu trông tệ quá."

Lớp học càng xôn xao hơn.

"Cậu ấy đúng kiểu trai tốt luôn á..."

"Mình mà là Choi chắc cảm động phát khóc."

Moon vẫn cười dịu dàng.

Còn Choi, chỉ cúi đầu tiếp tục mở sách, mắt dán vào đề toán, môi mím chặt như thể nếu cậu nói ra bất kỳ lời nào thì cổ họng sẽ vỡ vụn.

Một khoảng lặng giữa hai người, lạnh buốt như một đường cắt.

Một bên sáng chói, một bên lặng câm.

Ra chơi.

Choi đứng lên bước ra khỏi lớp, không nhìn ai. Khi lướt ngang qua Moon, cậu không thèm dừng lại. Nhưng Moon... khẽ liếc nhìn theo, khoé môi khẽ nhếch lên trong tích tắc. Không phải nụ cười thân thiện. Mà là thứ gì đó méo mó, nghẹt thở như một vết rạn rất mảnh trong chiếc mặt nạ tử tế.

Một bạn nữ đến gần Moon, vui vẻ dúi vào tay cậu một hộp bánh.

"Moon à, cậu tốt với Choi ghê... Chứ nếu là tụi mình chắc chẳng thèm ngó tới."

Moon đón lấy hộp bánh, gật đầu cảm ơn. Đôi mắt hắn lúc này, nhìn về phía hành lang vắng, nơi Choi vừa khuất bóng.

Lặng thinh. Lạnh như đá.

_____

Trưa.

Sân trường vắng lặng, chỉ còn tiếng ve râm ran, ánh nắng xuyên qua tán cây bàng tạo thành những đốm sáng lốm đốm trên nền gạch cũ kỹ.

Choi Hyeonjoon ngồi tựa lưng vào tường nhà kho phía sau trường. Cậu đặt cặp bên cạnh, lấy từ trong đó ra một nắm cơm nhỏ được gói bằng khăn vải. Một phần cơm nguội, với muối mè và vài miếng củ cải muối.

Không có hộp, không có thìa, không có nước.

Cậu ăn từng miếng chậm rãi, như thể phải nhai rất kỹ thì mới nuốt được. Gương mặt nhợt nhạt, vết bầm trên má càng nổi bật trong nắng.

Cửa nhà kho hơi mở, gió luồn qua khe, đưa mùi gỗ ẩm và mốc vào không khí.

"Cậu hay ăn ở đây à?"

Giọng nói nhẹ như gió thoảng vang lên. Choi ngẩng đầu.

Moon Hyeonjoon đang đứng đó, giữa ánh nắng, tay đút túi quần, nghiêng đầu nhìn cậu. Mắt cong cong như đang mỉm cười, nhưng không rõ là buồn hay giễu cợt.

Choi không trả lời. Cậu cúi đầu tiếp tục ăn.

Moon bước lại gần, thong thả.

"Tôi vô tình đi tìm chỗ tránh nắng, không ngờ gặp cậu."

Không khí như lặng xuống. Moon đứng một lát, rồi khẽ đặt một chai nước suối xuống cạnh cơm nắm của Choi.

"Dù gì cũng phải uống gì đó chứ. Mặt cậu tái quá rồi."

Choi ngẩng lên, lần này nhìn thẳng vào Moon. Ánh mắt cậu tối như nước giếng sâu, không phản chiếu gì cả.

Moon cười, rất dịu dàng, rồi quay lưng bước đi. Nhưng khi đi khuất sau bức tường nhà kho, ánh mắt cậu khẽ đổi sắc, từ ấm áp chuyển sang lạnh lùng và tính toán.

Trong lớp học, cuối tiết cuối cùng, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp với xấp hồ sơ trên tay.

"Lớp trưởng, tiền quỹ hoạt động sắp tới đã gom đủ chưa?"

Bạn lớp trưởng đáp.

"Dạ... vẫn còn thiếu 50 nghìn won nữa ạ. Hôm trước mất một phần đã tìm được..."

Cô giáo đảo mắt nhìn quanh, rồi ánh mắt dừng ở Choi Hyeonjoon, người đang ngồi cuối lớp, im lặng, tay cầm bút nhưng chưa viết gì suốt buổi.

"Choi Hyeonjoon, em đã tự kiểm điểm chưa?"

Choi ngẩng đầu. Vài ánh mắt trong lớp nhìn sang, một số lén cười.

"Em... không lấy."

Giọng cậu khàn khàn, nhưng bình tĩnh.

Cô giáo nheo mắt.

"Em nên biết, việc em bị đình chỉ một ngày không phải chuyện nhỏ. Là học sinh giỏi, còn đại diện thi học sinh giỏi Toán tỉnh... Nếu còn tái phạm, cô e nhà trường không thể bao che."

Không ai lên tiếng.

Một lúc sau, Moon khẽ giơ tay.

"Thưa cô, em nghĩ... có thể chỉ là hiểu nhầm."

Cả lớp quay sang nhìn cậu. Moon mỉm cười, chân thành.

"Có khi nào cậu ấy bị người khác chơi xấu không ạ? Em thấy Choi học rất chăm."

Cô giáo khựng lại, ánh mắt mềm hơn khi nhìn Moon.

"Moon à, em tốt tính quá. Nhưng cô thì phải dựa vào thực tế."

Moon cúi đầu.

"Dạ, em chỉ thấy nếu là người như Choi, chắc cậu ấy cũng thấy mệt mỏi rồi..."

Một số bạn trong lớp lại xì xào.

"Đúng là thiên thần..."

"Moon hiền như vậy mà..."

Choi siết chặt cây bút.

Giữa những lời xì xầm và nụ cười thân thiện của Moon, cậu cảm thấy như bị đẩy vào một cái hố sâu không đáy. Sự "bảo vệ" đó không làm mọi thứ tốt hơn mà ngược lại, khiến cậu càng bị nhìn bằng ánh mắt thương hại và bị đặt tách biệt.

Cuối buổi học, khi cả lớp ra về, Moon bước ngang qua bàn Choi, nghiêng đầu.

"Đừng để bụng chuyện hôm nay. Tôi nghĩ rồi sẽ ổn thôi."

Choi nhìn hắn, im lặng, không gật, không lắc.

Moon bước tiếp. Một nụ cười mờ nhạt nở ra trên môi. Không ai biết, trong lòng Moon, kế hoạch vẫn đang tiếp diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com