Chap 2||Meet your master.
Oner - bá tước quyền lực mang dòng máu quỷ hút máu thuần huyết. Vì thế, hắn muốn cho ai sống thì người đó sống, muốn cho ai chết thì người đó chết! Quyền lợi là thế, nhưng chả mấy ai biết đến tên thật của hắn... Hay biết quá nhiều thứ về hắn ngoại trừ đôi mắt sắc lạnh với con ngươi đỏ rực như ánh trăng ở Bloodlands.
Bởi vì.....
-"không ai biết cũng như không được phép biết....."
Doran ngồi một mình trong căn phòng cậu vừa được người hầu trong cung điện của bá tước sắp xếp cho. Ngồi đó mà thì thầm, đọc lại những thông tin mà cậu tìm được khi tìm hiểu về Oner một mình.
Thế nhưng tiếng gõ cửa buộc cậu phải ngưng giọng mình lại mà ngoảy đầu lại về phía cánh cửa đang phát ra tiếng *cốc cốc*
-"ưm... Ai vậy...?" Doran ngập ngừng hỏi người phía sau cánh cửa. Một giọng nói của phụ nữ đáp lại cậu, giọng điệu lạnh tanh:
-" cậu có thể bắt đầu công việc được rồi ạ, dụng cụ đã được chuẩn bị sẵn."
-"à,đượ-"
Doran kiềm lời nói của mình lại một cách đột ngột khi nghe thấy tiếng giày của người kia lộp cộp rời đi sau khi vừa dứt lời. Ah, thật là... Bộ người hầu kẻ hạ trong cái nhà này kiệm lời lắm à? Cứ nói xong là trực tiếp quay người bỏ đi, không để người ta đáp lại. Như thể không cho phép cuộc đối thoại kéo dài quá 2 câu vậy.
Doran âm thầm thở dài. Rồi cậu rời ghế,ra khỏi phòng, đi đến thẳng chỗ góc tường để mấy thứ cuốc xẻng, bình tưới,.... Hai tay, một tay cầm cuốc, tay còn lại thì cầm cả xẻng cả bình tưới. Doran đi ra khu vườn ngay bên trái cửa ra vào của tòa cung điện tráng lệ, cắm xẻng xuống phần đất nâu, bắt đầu công việc làm vườn của mình.
-"ah~bá tước, ngài đang nhìn gì vậy ạ? Không tiếp tục sao?~"
Giọng nói mềm mại nũng nịu nhẹ vang lên từ phía sau, cậu ta luồn hai cánh tay nhỏ nhắn mềm mại của mình mà ôm hắn từ sau lưng. Cảm nhận được cái ôm đó, Oner liền ngoảy mặt ra nhìn cậu trai đang làm nũng mình, ấy vậy mà con mắt đỏ rực của hắn như có lớp băng mỏng phủ lên, lạnh lùng, vô cảm, không có tình yêu.
Từ nãy tới giờ Oner vẫn đứng quan sát người làm vườn mới vào lãnh địa của hắn một cách chăm chú. Hắn âm thầm đánh giá Doran. Nhưng giờ bị "người tình" làm phiền khiến hắn hơi khó chịu. Oner kéo hai cánh tay đang ôm chặt lấy eo mình ra, động tác tuy nhẹ nhàng nhưng mang lại cho người kia cảm giác bị cự tuyệt:
-"ngài làm sao vậy? Chưa gì mà đã thấy chán rồi sao? Chúng ta mới làm có 3 lần theo đó~"
Chàng trai kia nhõng nhẽo,nhưng đáp lại cậu ta chỉ là sự lạnh nhạt của Oner:
-"ta chán rồi, ngươi về nghỉ ngơi đi."
Dứt câu, Oner xoay người, đặt lưng mình lên giường, chẳng thèm đoái hoài gì đến người kia nữa. Câu trai kia nhận lại thái độ lạnh lùng của hắn thì cũng biết điều mà tự động quay về phòng của mình. Cậu ta hờn dỗi vì chẳng biết điều gì đã khiến cho Oner bị phân tâm mà không để ý đến cậu như mọi khi nữa. Tức giận, cậu đóng cửa thật mạnh, tiếng *rầm* phát ra từ phòng bên cũng khiến Oner để ý. Đôi mắt hắn từ từ mở ra, hắn nhẹ nhàng rời giường, chẳng thèm thay quần áo mà cứ thế bước xuống khu vực tiếp khách ở tầng dưới.
Mấy người hầu thấy vị bá tước xuống thì cả kinh. Bọn họ nhanh chóng tập hợp lại chỗ hắn như thói quen. Vị quan gia đứng lên trước đám người hầu, ông đặt một tay lên ngực, cung kính hỏi hắn cần gì.
-"gọi tên kia đến gặp ta." Một lời ra lệch nhẹ nhàng thôi nhưng cũng đủ làm người ta hơi run mình. Hắn cũng chẳng cần nó 'tên kia' là ai thì mọi người đã tự động biết là anh chàng làm vườn mới đến tên Doran rồi.
Quản gia quay đầu nhìn vào một cô hầu gái ở sau lưng mình ý bảo cô ấy mau gọi Doran vào gặp bá tước. Oner nhìn đám người hầu cúi đầu trước mình vừa nhàm chán nhưng cũng vừa hài lòng. Hắn bước đến, ngồi phịch xuống ghế dài có lớp đệm lót màu đỏ êm ái, khó chịu nói:
-"còn đứng chết chân ở đấy? Đi làm việc của các ngươi đi, lũ người hạ đẳng!"
Người hầu nghe thấy thì cũng vội tản ra mà đi làm việc của mình.
Chỉ có Doran, nãy giờ vẫn đứng sau cánh cửa nghe toàn bộ giọng điệu kiêu ngạo của Oner mà nghiến răng ken két. Cậu hít một hơi sâu rồi đẩy cửa bước vào.
Nghe thấy động tĩnh, tên bá tước kiêu ngạo kia hướng ánh mắt về phía người trên quần áo vẫn lấm lem bùn đất mà miệng hơi nhếch lên khinh bỉ.
Doran bình tĩnh bước đến chỗ Oner đang ngồi vắt chân, rồi, cậu cúi xuống cung kính thưa hắn:
-"thưa bá tước, ngài cho gọi tôi"?
-"ha,đúng vậy."
Tên kia cười mỉa rồi bất ngờ, tay hắn nắm lấy tóc Doran mà kéo mạnh xuống ép người cậu chao đảo mà quỳ hẳn xuống trước mặt hắn.
-"ngươi không được dạy phép tắc à? Gặp người bề trên phải quỳ xuống như thế này này."
Còn tiếp.
__________________________
Chào các độc giả! Chap 2 được cập nhật lên rồi! Mong là sẽ không muộn quá, chúng độc giả đọc truyện vui vẻ ✨
Truyện được đăng tải vào tối thứ bảy hàng tuần. 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com