10. Nút thắt
Moon Hyeonjun không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Choi Hyeonjoon. Những lời anh vừa nói nghe nhẹ nhàng là thế, nhưng cậu lại cảm thấy trong đó có chút gì đó… xa cách.
Phải rồi. Anh đã từng tỏ tình cậu. Và chính cậu đã từ chối anh.
Lúc đó, cậu không suy nghĩ nhiều, cũng không nhận ra bản thân mình cảm thấy thế nào. Nhưng bây giờ thì khác. Khi nhận ra tình cảm của chính mình, cậu lại bắt đầu để ý đến thái độ của Choi Hyeonjoon hơn bao giờ hết.
Trước đây, dù bị từ chối, anh vẫn đối xử với cậu như bình thường. Vẫn trò chuyện, vẫn trêu đùa, vẫn luôn dành cho cậu ánh mắt dịu dàng như vậy.
Nhưng bây giờ, có thật là vẫn như cũ không?
Moon Hyeonjun bắt đầu nhớ lại những lần gần đây. Choi Hyeonjoon vẫn cười với cậu, nhưng hình như những câu trêu chọc ít đi hẳn. Anh không còn chủ động tìm cậu như trước, cũng không còn vô thức chạm vào cậu như ngày nào.
Không phải là lạnh nhạt.
Chỉ là… giữ khoảng cách hơn.
Vậy nên, khi Choi Hyeonjoon bảo cậu hãy thử thành thật với cảm xúc của mình, cậu không thể vui nổi.
Liệu có khi nào, anh đã hết thích cậu rồi không?
Ý nghĩ đó khiến Moon Hyeonjun thấy khó chịu đến mức không thể ngồi yên.
Cậu xiết chặt tay, lấy hết can đảm để hỏi một câu:
"Còn anh thì sao?"
Choi Hyeonjoon khựng lại. "Gì cơ?"
"Nếu có ai đó thích anh… mà người đó từng từ chối anh thì sao?"
Ánh mắt Choi Hyeonjoon thoáng dao động trong một giây ngắn ngủi, nhưng rất nhanh, anh bật cười.
"Vậy thì anh sẽ không ép người đó nữa."
Trái tim Moon Hyeonjun như thắt lại.
Cậu biết mình không có quyền đòi hỏi gì cả. Nhưng cậu vẫn không muốn nghe câu trả lời đó.
Choi Hyeonjoon đứng dậy, xoa nhẹ đầu cậu một cái như mọi khi. Nhưng lần này, cái xoa đầu đó không mang theo sự cưng chiều như trước nữa.
Chỉ là một cái chạm nhẹ, rồi rời đi.
Moon Hyeonjun ngồi yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, trong lòng ngập tràn những cảm xúc hỗn loạn.
Moon Hyeonjun cứ ngồi yên như thế một lúc lâu. Cảm giác bị bỏ lại khiến cậu thấy trống rỗng một cách khó chịu.
Trước đây, dù có nhận ra tình cảm của mình hay không, cậu vẫn luôn nghĩ rằng Choi Hyeonjoon sẽ mãi ở đó, vẫn đối xử với cậu như trước đây, vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt mà cậu đã quen thuộc.
Nhưng bây giờ… có lẽ không còn như vậy nữa.
Ý nghĩ đó cứ ám ảnh cậu suốt cả đêm. Đến mức sáng hôm sau, khi gặp lại Choi Hyeonjoon, cậu vẫn chưa thể bình thường được.
Choi Hyeonjoon thì sao? Anh vẫn cười, vẫn trò chuyện, vẫn quan tâm đến cậu. Nhưng có một điều gì đó đã thay đổi.
Hình như… anh không còn chủ động như trước nữa.
Khi cậu bước vào phòng luyện tập, Choi Hyeonjoon đã ở đó, đang cùng anh Sanghyeok xem lại một đoạn replay. Nghe tiếng động, anh quay đầu lại nhìn cậu, nở một nụ cười quen thuộc.
"Đến rồi à?"
Vẫn là giọng điệu đó. Vẫn là nụ cười đó.
Nhưng sao cậu lại thấy có gì đó xa lạ đến thế?
Moon Hyeonjun không trả lời ngay. Cậu chỉ khẽ gật đầu rồi đi đến chỗ mình.
Hôm nay cậu có cảm giác lạ.
Cảm giác rằng, nếu mình không làm gì đó, thì một ngày nào đó, Choi Hyeonjoon sẽ thật sự rời xa cậu mất.
Cậu không muốn điều đó xảy ra.Nhưng cậu cũng không biết phải làm gì.
Vậy nên, suốt buổi tập hôm đó, cậu không thể tập trung được. Mỗi khi Choi Hyeonjoon nói gì đó, cậu đều vô thức dỏng tai nghe. Mỗi khi anh cười với ai khác, cậu đều thấy lòng mình khó chịu một cách vô lý.
Và rồi, đến lúc nghỉ giải lao, khi Choi Hyeonjoon đứng dậy để lấy nước, cậu không nhịn được nữa.
Cậu cũng đứng dậy, đi theo anh.
Lúc bước ra hành lang, Choi Hyeonjoon nghe tiếng bước chân phía sau liền quay lại. Thấy Moon Hyeonjun đang đi về phía mình, anh hơi ngạc nhiên.
"Có chuyện gì à?"
Moon Hyeonjun mở miệng, nhưng lại không biết phải nói gì. Cậu không thể nói thẳng ra rằng cậu không muốn anh xa cách cậu. Không thể nói rằng cậu đã nhận ra tình cảm của mình, nhưng bây giờ lại sợ rằng đã quá muộn.
Cậu chỉ có thể nhìn anh, rồi lúng túng lên tiếng:
"À… anh lấy nước dùm em một chai luôn đi."
Choi Hyeonjoon nhìn cậu vài giây, rồi bật cười.
"Có thế thôi hả?"
Moon Hyeonjun không trả lời. Chỉ khẽ gật đầu.
Choi Hyeonjoon vẫn cười, nhưng ánh mắt anh dường như đã dịu lại.
"Rồi rồi, đợi anh chút."
Anh mở tủ lạnh, lấy ra hai chai nước, rồi đưa một chai cho cậu.
Moon Hyeonjun đưa tay nhận lấy, nhưng thay vì rời đi ngay, cậu lại đứng đó, nhìn anh chằm chằm.
Choi Hyeonjoon hơi nghiêng đầu. "Sao thế?"
Moon Hyeonjun mở miệng, định nói gì đó. Nhưng rồi, cậu lại chần chừ.
Cuối cùng, cậu chỉ lắc đầu. "Không có gì."
Choi Hyeonjoon không hỏi thêm. Anh chỉ vỗ nhẹ lên vai cậu một cái, rồi xoay người rời đi.
Moon Hyeonjun đứng yên đó, nhìn theo bóng lưng anh.
Lúc này, cậu đã hoàn toàn chắc chắn một điều.
Cậu không muốn anh rời xa cậu.
Nhưng cậu cũng không biết… làm thế nào để níu giữ anh lại.
Về phía Choi Hyeonjoon,
Buổi tối hôm đó, sau khi trở về nhà, anh ném mình xuống ghế sô pha, thở dài một hơi.
Mấy ngày nay, anh đã cố gắng để mọi thứ trở lại như cũ. Để không làm khó xử chính mình, cũng không làm khó xử Moon Hyeonjun. Nhưng thật sự… có dễ đến thế đâu?
Anh vẫn còn thích cậu.
Dù đã bị từ chối. Dù đã tự nhắc bản thân không nên ôm hy vọng.
Nhưng tình cảm đâu phải cứ nói bỏ là bỏ được.
Khi tỏ tình, anh đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối. Nhưng anh không ngờ, sau khi bị từ chối rồi, anh vẫn chẳng thể quên được.
Anh vẫn muốn quan tâm đến cậu.
Vẫn muốn nhìn thấy cậu mỗi ngày.
Vẫn muốn là người mà cậu có thể dựa vào.
Hôm nay, khi cậu lẽo đẽo đi theo anh ra hành lang, ánh mắt lúng túng như có điều gì muốn nói, anh đã có một thoáng hy vọng. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ nhờ anh lấy giúp một chai nước.
Chỉ thế thôi.
Vậy mà anh lại mừng thầm.
Thật nực cười. Choi Hyeonjoon bật cười khổ, đưa tay che mắt.
Nếu cậu đã không thích anh, vậy thì dù cậu có hành động thế nào, anh cũng không nên hy vọng nữa. Nhưng mà… sao cứ có gì đó không đúng?
Cậu vẫn luôn chú ý đến anh. Vẫn có chút gì đó không thoải mái khi thấy anh cười với người khác.
Có khi nào… Anh lập tức cười giễu.
Không có chuyện đó đâu. Nếu cậu thật sự thích anh, thì lúc trước đã không từ chối rồi.
Anh chỉ là đang tự huyễn hoặc mình thôi. Choi Hyeonjoon ngả người ra sau, nhắm mắt lại.
Có lẽ, đã đến lúc anh nên học cách quên đi rồi. Nhưng… liệu có dễ như anh nghĩ không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com