11. Lảng tránh
Dạo gần đây, cả Choi Hyeonjoon và Moon Hyeonjun đều có chút lạ. Không phải kiểu lộ liễu đến mức ai cũng nhìn ra, nhưng nếu để ý kỹ, sẽ thấy họ không còn tương tác với nhau nhiều như trước nữa.
Không phải cãi nhau.
Cũng không phải giận dỗi.
Chỉ là... họ đang lưỡng lự.
Từ sau hôm đó, Moon Hyeonjun đã nhận ra rõ ràng tình cảm của mình dành cho Choi Hyeonjoon. Nhưng nhận ra là một chuyện, đối mặt lại là chuyện khác. Cậu không biết phải làm gì với cảm xúc này, cũng không biết nên bước tiếp hay lùi lại.
Còn Choi Hyeonjoon, anh vẫn còn thích cậu. Nhưng anh cũng sợ. Một lần bị từ chối đã đủ để khiến anh dè dặt hơn. Nếu cứ tiếp tục hy vọng rồi lại bị đẩy ra xa một lần nữa, liệu anh có chịu đựng nổi không?
Vậy nên, thay vì trực tiếp đối diện, cả hai đều lảng tránh nhau.
Moon Hyeonjun không còn chủ động bắt chuyện với anh như trước. Mỗi khi Choi Hyeonjoon vào phòng, cậu sẽ giả vờ bận rộn với điện thoại hoặc tập trung vào máy tính. Nếu vô tình chạm mặt, cậu sẽ chỉ gật đầu chào rồi nhanh chóng rời đi.
Choi Hyeonjoon cũng vậy.
Trước đây, anh sẽ hay tìm cậu để trêu chọc, sẽ vô tư khoác vai hay xoa đầu cậu. Nhưng bây giờ, anh giữ khoảng cách hơn. Khi thấy cậu bước vào phòng, anh sẽ chỉ liếc nhìn một chút, rồi tiếp tục làm việc của mình.
Cả hai đều không muốn né tránh.
Nhưng lại chẳng ai đủ can đảm để phá vỡ bầu không khí này.
Khoảng cách ngày càng rõ ràng
Ban đầu, sự lảng tránh này chỉ là vô thức. Nhưng dần dần, nó trở thành một thói quen khó bỏ.
Họ vẫn chạm mặt nhau trong gaming house, vẫn là đồng đội, vẫn phải tập luyện cùng nhau. Nhưng cách họ tương tác đã thay đổi.
Lúc ăn chung cả đội-
Trước đây, dù không phải lúc nào cũng ngồi cạnh nhau, Choi Hyeonjoon và Moon Hyeonjun vẫn sẽ ít nhất trao đổi vài câu trong bữa ăn. Nhưng bây giờ, Moon Hyeonjun luôn tìm cách chọn chỗ xa anh nhất có thể. Choi Hyeonjoon cũng không chủ động bắt chuyện.
Có một lần, Minseok vô tình ngồi giữa hai người họ, nhận ra bầu không khí lạ lạ, cậu chỉ nhíu mày rồi quay sang Minhyung thì thầm:
"Tụi mình có bỏ lỡ drama gì không?"
Minhyung liếc nhìn hai người kia, lắc đầu nhẹ.
"Để ý chi. Chuyện của người ta."
Minseok khẽ bĩu môi nhưng cũng không nói thêm gì nữa.
Lúc tập luyện-
Choi Hyeonjoon từng hay đứng sau lưng Moon Hyeonjun để quan sát cách cậu chơi, thỉnh thoảng còn chỉ vài thứ. Nhưng dạo gần đây, anh không còn làm thế nữa.
Cũng chẳng biết là do ai thay đổi trước.
Moon Hyeonjun không còn vô tư ngả người ra sau ghế để hỏi anh:
"Anh, em chơi vậy được chưa?"
Choi Hyeonjoon cũng không còn tự nhiên mà đáp lại.
Bây giờ, nếu cần góp ý, họ sẽ nói qua Minseok hoặc Minhyung để chuyển lời.
"Minhyung, bảo Hyeonjun lát nữa thử cách này xem."
"Minseok, nói với anh Hyeonjoon giảm tempo xuống chút đi."
Dù cả hai đều đang ngồi trong cùng một căn phòng.
Lúc vô tình chạm mặt-
Có lần, Choi Hyeonjoon và Moon Hyeonjun cùng bước vào bếp để lấy nước.
Cả hai khựng lại trong tích tắc.Moon Hyeonjun theo phản xạ định chào, nhưng lại nuốt ngược lời vào trong.Choi Hyeonjoon cũng không nói gì, chỉ mở tủ lạnh, lấy một chai nước rồi đi ra.
Khoảnh khắc lướt qua nhau, vai họ suýt chạm vào nhau. Một khoảng cách mong manh, như chính mối quan hệ giữa cả hai lúc này.
Và rồi...
Lảng tránh nhau đã trở thành một điều quá quen thuộc, đến mức ai cũng nhận ra.
Ngay cả Sanghyeok, người vốn ít khi để ý chuyện riêng của mấy đứa đàn em, cũng phải cau mày khi thấy hai người cứ né tránh nhau mãi.
Một hôm, anh ngồi xuống cạnh Choi Hyeonjoon và hỏi thẳng:
"Em với Hyeonjun có chuyện gì à?"
Choi Hyeonjoon hơi khựng lại, nhưng rồi chỉ cười nhẹ, lắc đầu.
"Không có gì đâu, anh."
Sanghyeok không tin. Nhưng anh cũng không ép.
Trong khi đó, ở góc khác của gaming house, Minhyung cũng đang hỏi Moon Hyeonjun một câu tương tự.
"Ê, dạo này mày với anh Hyeonjoon sao thế?"
Moon Hyeonjun thoáng chớp mắt, rồi vờ như không có chuyện gì.
"Gì đâu, bình thường mà."
Nhưng bình thường ở đâu? Chẳng ai tin. Cũng chẳng ai hiểu tại sao cả hai lại phải làm khổ nhau như vậy.
Nhưng chỉ có họ mới có thể phá vỡ sự lảng tránh này.
Moon Hyeonjun không phải kiểu người giỏi chịu đựng.
Cậu lảng tránh Choi Hyeonjoon không phải vì muốn né tránh mãi, mà vì chưa biết phải đối mặt thế nào. Nhưng cậu không muốn cứ như vậy hoài.
Tối hôm đó, sau buổi tập, cả đội ai cũng về phòng riêng nghỉ ngơi.
Moon Hyeonjun đứng trước cửa phòng Choi Hyeonjoon, do dự vài giây rồi gõ cửa.
Cốc cốc cốc.
Bên trong có tiếng động, sau đó là giọng của Choi Hyeonjoon.
"Ai đấy?"
"Em."
Im lặng vài giây.
Rồi cửa mở.
Choi Hyeonjoon đứng đó, nhìn cậu bằng ánh mắt khó đoán.
"Chuyện gì?"
Moon Hyeonjun không biết bắt đầu từ đâu, nhưng cậu biết nếu không nói bây giờ, có khi cậu sẽ không có cơ hội nói nữa.
"Anh rảnh không? Mình nói chuyện chút đi."
Choi Hyeonjoon hơi cau mày, nhưng cũng tránh sang một bên để nhường đường.
"Vào đi."
Moon Hyeonjun bước vào, đóng cửa lại.
Trong phòng không bật đèn sáng hẳn, chỉ có ánh đèn ngủ màu vàng nhạt, tạo nên một bầu không khí khá trầm.
Choi Hyeonjoon dựa người vào bàn, khoanh tay nhìn cậu.
"Nói đi."
Moon Hyeonjun hít sâu một hơi.
"Anh thấy dạo này tụi mình lạ không?"
Choi Hyeonjoon không đáp, chỉ nhìn cậu chờ đợi.
Moon Hyeonjun tiếp tục.
"Em không muốn cứ lảng tránh nhau thế này nữa."
Choi Hyeonjoon vẫn im lặng.
Sự im lặng này khiến Moon Hyeonjun cảm thấy hơi bức bối, nhưng cậu vẫn nói tiếp.
"Anh ghét em à?"
Câu hỏi này khiến Choi Hyeonjoon thoáng nhíu mày.
"Anh...không."
"Vậy tại sao-"
"Vậy còn em?" Choi Hyeonjoon cắt ngang. "Em có ghét anh không?"
Moon Hyeonjun cứng họng.
Cậu biết câu trả lời.
Không những không ghét, mà còn thích.
Nhưng cậu chưa sẵn sàng để nói ra điều đó.
Vậy nên cậu im lặng.
Choi Hyeonjoon nhìn cậu, khẽ cười, nhưng nụ cười đó không có chút vui vẻ nào.
"Thấy chưa. Em cũng đâu có rõ ràng."
Moon Hyeonjun suy nghĩ một hồi, nhìn anh và nói:
"Em thích anh."
Anh chỉ im lặng. Không có phản ứng gì quá rõ ràng, không có vui mừng hay kinh ngạc. Chỉ có một chút dao động thoáng qua trong đáy mắt, rồi biến mất rất nhanh.
Moon Hyeonjun nhìn anh, chờ đợi một câu trả lời. Nhưng Choi Hyeonjoon chỉ im lặng.
Sự im lặng này khiến cậu hơi hoảng.
Cậu đã lấy hết can đảm để nói ra điều này, vậy mà...
"Anh không tin em sao?" Moon Hyeonjun hỏi, giọng có chút căng thẳng.
Choi Hyeonjoon nhìn cậu, chậm rãi nói:
"Em biết em đang nói gì không?"
Moon Hyeonjun mím môi.
"Biết."
"Em chắc chứ?"
"Chắc."
Choi Hyeonjoon cười nhẹ, nhưng nụ cười đó lại mang theo một chút mỉa mai.
"Moon Hyeonjun, em mới nhận ra tình cảm của mình gần đây thôi mà."
Cậu cứng đờ. Đúng, không sai.
Cậu mới chỉ nhận ra tình cảm của mình gần đây, so với những gì Choi Hyeonjoon đã trải qua thì quá ít ỏi.
Nhưng điều đó có nghĩa là cậu không nghiêm túc sao?
"Vậy nên anh nghĩ em không thật lòng?" Moon Hyeonjun hỏi, giọng trầm xuống.
Choi Hyeonjoon không trả lời ngay, chỉ nhìn cậu một lúc lâu rồi mới khẽ thở dài.
"Anh không biết."
Moon Hyeonjun cắn môi, nắm chặt tay.
Cậu không trách anh được.
Cậu đã từng phớt lờ tình cảm của anh, từng lảng tránh anh. Vậy nên bây giờ, nếu anh không thể ngay lập tức tin tưởng cậu, cũng là chuyện dễ hiểu.
Nhưng... Cậu không muốn từ bỏ. Moon Hyeonjun hít sâu một hơi, rồi nhìn thẳng vào mắt anh.
"Nếu anh không tin, vậy để em chứng minh."
Choi Hyeonjoon hơi khựng lại.
"Chứng minh?"
"Ừ." Moon Hyeonjun gật đầu, ánh mắt đầy kiên định.
"Em sẽ chứng minh cho anh thấy em thật lòng."
Choi Hyeonjoon nhìn cậu, trong mắt có chút dao động.
Moon Hyeonjun tiếp tục.
"Em không mong anh sẽ ngay lập tức chấp nhận em, cũng không mong anh phải đáp lại em ngay. Nhưng ít nhất... hãy để em có cơ hội."
Lần này, Choi Hyeonjoon không trả lời ngay.
Anh nhìn cậu thật lâu, như muốn tìm ra chút giả dối nào đó trong ánh mắt kiên định kia. Nhưng cuối cùng, anh chỉ nhẹ nhàng nói:
"Tuỳ em "
Không phải là đồng ý, cũng không phải là từ chối. Nhưng ít nhất, cậu đã có một cơ hội.
Moon Hyeonjun mỉm cười nhẹ.
Vậy là đủ rồi. Bây giờ, việc của cậu... Là chứng minh cho anh thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com