13. Mở lòng
Hôm nay trời mưa.
Choi Hyeonjoon nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng có chút băn khoăn. Cậu quên mang ô. Đường từ chỗ tập về nhà không xa lắm, nhưng nếu chạy bộ giữa trời mưa thế này thì kiểu gì cũng ướt sũng.
Cậu vừa định cất đồ, chuẩn bị tinh thần chạy nhanh về thì một chiếc ô đã chìa ra trước mặt.
Moon Hyeonjun đứng đó, cầm ô, nhìn cậu với ánh mắt không cho phép từ chối.
"Đi thôi."
Chẳng phải "có muốn che chung không?", chẳng phải "anh có cần ô không?". Chỉ là một câu khẳng định chắc chắn.
Hyeonjoon không nói gì, chỉ lặng lẽ bước lại gần, để cả hai cùng đi dưới một chiếc ô.
Mưa rơi tí tách trên mặt đường. Hyeonjun cầm ô nghiêng về phía cậu nhiều hơn, khiến một bên vai mình bị ướt. Hyeonjoon thấy hết. Cậu mím môi, rồi khẽ nhích người lại gần, giúp che bớt khoảng hở.
Moon Hyeonjun nhìn cậu một chút, không nói gì, nhưng khoé môi lại hơi cong lên.
Đến trước cửa nhà, Hyeonjun gập ô lại, lắc nhẹ cho nước rơi bớt. Hyeonjoon với tay lấy chìa khoá, nhưng khi cậu vừa mở cửa, Hyeonjun đã nhẹ giọng nói:
"Hôm nay ăn chung không?"
Choi Hyeonjoon hơi khựng lại. Hyeonjun không vội vã, không ép buộc, chỉ kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cậu.
Cuối cùng, Hyeonjoon mở cửa rộng hơn một chút.
"Vào đi."
Moon Hyeonjun không giấu được nụ cười khẽ khi bước vào trong. Cậu nhẹ nhàng đặt ô xuống góc cửa, nhìn Choi Hyeonjoon đi về phía bếp, động tác không có chút miễn cưỡng nào.
Có vẻ như, anh ấy đang dần quen với sự có mặt của cậu rồi.
Hyeonjoon mở tủ lạnh, lướt qua đống nguyên liệu một lượt rồi hỏi:
"Ăn gì?"
"Anh nấu gì cũng được."
Nghe câu trả lời quen thuộc này, Hyeonjoon liếc nhìn Moon Hyeonjun một cái, nhưng không nói gì. Cậu lấy ra vài nguyên liệu đơn giản, quyết định làm một món gì đó ấm bụng cho ngày mưa.
Moon Hyeonjun không đứng yên. Cậu kéo ghế ngồi xuống bàn, chống cằm nhìn Hyeonjoon nấu ăn, hoàn toàn không có ý định giúp đỡ.
"Có định làm gì không?" Hyeonjoon không quay lại, giọng nói mang theo chút trách móc.
"Ngắm anh."
Tay Hyeonjoon khựng lại một giây.
Cậu không quay đầu, cũng không phản bác, chỉ lẳng lặng tiếp tục thái rau. Nhưng Moon Hyeonjun ngồi sau lưng lại chẳng có vẻ gì là muốn dừng lại trò đùa của mình.
"Anh có biết không?" Hyeonjun chậm rãi lên tiếng, giọng điệu không còn bông đùa như ban nãy. "Lúc anh nấu ăn, trông anh rất dịu dàng."
Hyeonjoon hơi dừng lại.
Cậu không biết phải phản ứng thế nào với những lời nói như thế này. Dạo gần đây, Hyeonjun ngày càng thẳng thắn hơn, không ngại nói ra suy nghĩ của mình. Ban đầu Hyeonjoon còn có thể né tránh, nhưng bây giờ, cậu lại bắt đầu cảm thấy những lời đó không còn khiến cậu khó xử nữa.
Bởi vì, đâu đó trong lòng cậu, cũng đã có chút mong chờ mất rồi.
"...Lát em dọn bàn đi." Hyeonjoon nói, coi như đổi chủ đề.
"Ừm." Moon Hyeonjun mỉm cười, cũng không ép cậu phải đáp lại.
Cậu ấy có thể chờ. Choi Hyeonjoon chỉ cần chậm rãi mở lòng, thế là đủ.
Mưa đã ngớt dần, chỉ còn vài hạt nhỏ rơi lác đác trên cửa sổ. Trong phòng, không khí trở nên ấm áp hơn nhờ ánh đèn vàng dịu nhẹ và hơi ấm từ bữa tối vẫn còn vương lại.
Hyeonjun thoải mái dựa lưng vào ghế, mắt nhìn về phía Hyeonjoon, không chút che giấu.
“Anh dọn xong rồi à?” Cậu hỏi, giọng điệu lười biếng nhưng lại có chút chờ mong.
“Ừ.” Hyeonjoon đặt khăn xuống, liếc nhìn cậu một cái. “Sao còn ngồi đó?”
“Chờ anh.”
Câu trả lời thản nhiên đến mức Hyeonjoon thoáng khựng lại. Hyeonjun vốn là kiểu người như vậy, nghĩ gì nói đó, không vòng vo, không che giấu. Nhưng chính vì sự thẳng thắn này mà đôi khi khiến anh không biết phải phản ứng thế nào.
Hyeonjun chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, lực đạo vừa đủ, không quá mạnh cũng không quá yếu. Một động tác quen thuộc đến mức Hyeonjoon không còn cảm thấy bất ngờ nữa.
“Đừng né tránh em nữa...” Hyeonjun cười, giọng nói mang theo sự dịu dàng khó tả.
Hyeonjoon nhìn cậu, không nói gì, cũng không rút tay về.
Anh có đang né tránh không? Không hẳn. Chỉ là… vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng.
Nhưng bàn tay của Hyeonjun rất ấm. Và sự kiên nhẫn của cậu ấy thì chưa từng lung lay dù chỉ một chút.
Cuối cùng, Hyeonjoon thở ra một hơi thật nhẹ.
“Muộn rồi đó.”
“Ừm.”
“Không về à?”
“Không muốn về.”
Hyeonjoon im lặng một chút, rồi đứng dậy, đi về phía phòng ngủ. Trước khi đóng cửa lại, anh dừng lại một chút, rồi nói mà không quay đầu:
“Lấy chăn mà đắp, đừng để lạnh.”
Hyeonjun bật cười, siết chặt chiếc chăn trong tay, mắt nhìn theo cánh cửa vừa khép lại.
Dù không nói ra, nhưng rõ ràng là Hyeonjoon đang dần chấp nhận cậu rồi.
Từ sau cái đêm hôm đó, giữa hai người dường như có một sự thay đổi nhỏ mà không ai nói ra.
Hyeonjun vẫn như cũ, nhưng không còn ngại ngùng hay giữ khoảng cách như trước nữa. Còn Hyeonjoon, dù ngoài mặt vẫn bình thản, nhưng đôi lúc cũng không tránh khỏi để ý đến cậu nhiều hơn.
Hôm nay, trong buổi tập, khi cả đội vừa kết thúc phần luyện tập nặng, Hyeonjun bất ngờ tiến lại gần Hyeonjoon, giọng điệu thoải mái như thể chuyện này rất bình thường.
“Anh, tối nay tập xong mình đi chơi đi.”
Hyeonjoon hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn cậu. “Tự nhiên vậy?”
“Thì… cũng lâu rồi mình chưa đi đâu đó mà.” Hyeonjun cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại có chút mong chờ.
Hyeonjoon nhìn cậu một lúc, sau đó khẽ nhếch môi. “Rủ đi chơi mà nói kiểu miễn cưỡng vậy?”
Hyeonjun chớp mắt, rồi bật cười. “Không có! Là em muốn đi thật mà.”
Choi Hyeonjoon nhìn Hyeonjun thêm một chút, rồi gật đầu. “Vậy thì đi.”
Chỉ một câu đơn giản, nhưng đủ để ánh mắt Hyeonjun sáng lên. Nhìn thấy phản ứng ấy, Hyeonjoon lại bất giác cảm thấy tâm trạng tốt hơn hẳn.
Sau buổi tập, cả hai tháo tai nghe xuống, duỗi người một chút để thư giãn sau hàng giờ đồng hồ tập trung cao độ.
Hyeonjun xoay cổ tay, quay sang nhìn Hyeonjoon. “Mình đi luôn chứ?”
Hyeonjoon liếc nhìn đồng hồ trên màn hình, rồi gật đầu. “Đi thôi.”
Cả hai cùng rời khỏi phòng, ra ngoài hít thở không khí. Đêm nay trời không quá lạnh, gió thổi nhẹ nhàng, không khí cũng dễ chịu hơn bình thường.
Hyeonjun bước đi bên cạnh Hyeonjoon, đôi giày thể thao gõ nhẹ xuống mặt đường. Không ai nói gì, nhưng bầu không khí giữa hai người lại thoải mái đến lạ.
“Mình đi đâu đây?” Hyeonjoon hỏi, giọng không vội vã.
Hyeonjun suy nghĩ một chút, rồi ngẩng đầu nhìn anh. “Anh muốn ăn gì không? Hay đi dạo trước?”
Hyeonjoon nhìn cậu, khóe môi hơi cong lên. “Bình thường thấy em ít khi chủ động rủ anh đi chơi lắm mà?”
Hyeonjun thoáng chững lại một chút, nhưng nhanh chóng bật cười. “Thì… bây giờ khác rồi.”
Choi Hyeonjoon không đáp lại ngay. Anh nhìn vào mắt cậu, thấy sự chân thành và chút gì đó chờ đợi trong đó.
Cuối cùng, anh khẽ cười, gật đầu. “Vậy đi ăn trước đi. Lúc nãy tập cũng tốn sức lắm.”
Hyeonjun vui vẻ gật đầu, bước chân cũng vô thức nhẹ nhàng hơn.
Đêm nay, dường như cả hai đã gần nhau hơn một chút.
Cả hai chọn một quán ăn nhỏ nằm trên con phố không quá đông đúc. Không gian quán ấm cúng, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống bàn gỗ, tạo cảm giác dễ chịu sau một ngày dài tập luyện.
Hyeonjun cầm thực đơn, mắt lướt qua một lượt rồi ngẩng đầu nhìn Hyeonjoon. “Anh muốn ăn gì?”
Hyeonjoon tựa lưng vào ghế, không nhìn thực đơn mà chỉ nhướng mày. “Em rủ anh đi mà, em chọn đi.”
Hyeonjun chớp mắt, rồi lật thực đơn lại, suy nghĩ một lúc. “Vậy gọi mấy món dễ ăn nha. Mì cay được không?”
Hyeonjoon cười nhẹ. “Được, nhưng em ăn nổi không đấy?”
Hyeonjun hơi nhăn mặt. “Anh coi thường em quá đó. Hồi trước em còn ăn cay giỏi hơn anh mà.”
Hyeonjoon không tranh luận, chỉ khẽ nhướng mày, ánh mắt lộ ra chút ý cười. “Vậy thử xem.”
Hyeonjun bĩu môi, nhưng vẫn gọi món.
Khi đồ ăn được dọn lên, mùi cay nồng lan tỏa trong không khí. Hyeonjun hào hứng cầm đũa, gắp một sợi mì đưa vào miệng—chỉ để ngay giây tiếp theo, mặt cậu đỏ lên vì cay.
Hyeonjoon nhìn cậu, không nhịn được cười. “Vẫn nói ăn cay giỏi hơn anh?”
Hyeonjun vội vã uống nước, rồi lườm anh. “Là do em chưa chuẩn bị tâm lý thôi.”
Hyeonjoon bật cười, rồi không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đẩy ly nước sang gần cậu hơn.
Những cử chỉ nhỏ nhặt như vậy, Hyeonjun đều nhận ra.
Cậu nhìn anh một lúc, rồi bất giác khẽ cười. Có lẽ, khoảng cách giữa hai người đã gần hơn một chút thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com