Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Hồi Kết (end)


Buổi sáng, khi Hyeonjun vừa thức dậy, điện thoại cậu rung lên báo tin nhắn.

Một cái tên quen thuộc hiện trên màn hình—người mà cậu không nghĩ sẽ còn liên lạc với mình nữa.

Hyeonjun nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn một lúc lâu. Cậu không trả lời ngay, cũng không tắt màn hình.

Suy nghĩ một hồi, cậu gõ một dòng tin nhắn đơn giản.

Cô ta đáp lại rất nhanh.

Hyeonjun không hỏi thêm gì nữa, chỉ thoát khỏi khung chat rồi đặt điện thoại xuống.

Cậu không biết cô ta có ý đồ gì, nhưng một linh cảm mơ hồ nói rằng… cuộc gặp này không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Về phía Choi Hyeonjoon,
Buổi sáng hôm đó, khi Hyeonjoon đang chuẩn bị đi tập,điện thoại anh bất ngờ rung lên.

Một số lạ gửi tin nhắn đến.

Hyeonjoon cau mày. Tin nhắn kỳ lạ này… gửi từ ai?

Anh liếc nhìn màn hình một lúc lâu, không vội trả lời.

Một lúc sau, tin nhắn tiếp theo đến:

Hyeonjoon thoáng suy nghĩ. Dù không biết người nhắn là ai, nhưng linh cảm nói với anh rằng—có gì đó không bình thường.

Trời đêm tĩnh lặng, con đường vắng vẻ chỉ còn lại ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt đất.

Hyeonjun đứng trước cô gái trẻ hơn mình, ánh mắt không hề che giấu sự đề phòng.

"Cô hẹn tôi ra đây làm gì?”

Cô ta nghiêng đầu, nụ cười thoáng ẩn chứa điều gì đó khó đoán. “Sao vậy? Lâu rồi mình mới gặp nhau, anh lạnh nhạt với em quá đó.”

Hyeonjun không đáp lại. Cậu không thích vòng vo, càng không muốn phí thời gian với những chuyện vô nghĩa.

“Có chuyện gì thì nói thẳng.”

Cô gái mỉm cười, bước đến gần hơn.

“Em chỉ muốn hỏi một chuyện thôi.”

Hyeonjun vẫn đứng yên, ánh mắt không thay đổi.

“Anh thích Choi Hyeonjoon thật sao?”

Câu hỏi ấy không khiến Hyeonjun giật mình, nhưng cậu hơi cau mày.

“Sao cô biết...cô theo dõi bọn tôi? Nhưng nếu như vậy thì liên quan gì đến cô? ”

Cô gái bật cười, nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo hơn. “Em đã bỏ công ra tìm hiểu thì nó nhất định phải liên quan chứ nhỉ? Em không thích như vậy...em chỉ muốn anh thuộc về em thôi Moon Hyeonjun à. Vì thế mới có cuộc hẹn hôm nay."

Hyeonjun nheo mắt. “Ý em là gì?”

Cô ta trả lời ngay"Tặng anh một món quà thôi, để xem anh có thích chúng không nhé?"

sau đó ả bất ngờ rướn người lên. Kéo Moon Hyeonjun xuống. Môi của cả 2 cách nhau không quá xa.

Đúng khoảnh khắc ấy-
Choi Hyeonjoon vừa vặn bước đến, đứng sững lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, cô gái nhỏ tuổi hơn đang níu lấy cổ áo Hyeonjun, còn cậu thì hơi ngả người ra sau, ánh mắt kinh ngạc chưa kịp phản ứng.

Từ góc độ của Hyeonjoon, cảnh tượng này… chẳng khác gì một nụ hôn.

Cô ả đắt í khi nghe tiếng chân vội vã rời đi ở đằng sau

Moon Hyeonjun thì hồn vía lên mây hết rồi. Vì cậu nhìn thấy ở xa xa kia, dù trời đã tối nhưng bóng dáng của nguời cậu yêu hiện lên rất rõ. Cậu thấy vẻ mặt anh có chút khó tin và thất vọng, do đêm tối với ánh đèn mờ nên cậu cũng không rõ nhưng dường như cậu thấy nước mắt anh đang rơi xuống rồi sau đó anh quay người bỏ đi. Cậu liền trở về với hiện thực, xô cô ả té xuống đất, bỏ mặc ả rồi chạy theo anh.

Choi Hyeonjoon hoàn toàn thất vọng với những gì xảy ra trước mắt, nước mắt anh bất chợt rơi xuống, đây là lần thứ 2 mà anh khóc vì Moon Hyeonjun. Anh vội vàng rời đi, anh muốn mau chạy ra khỏi nơi này.

Đột nhiên lực mạnh kéo anh lại, ôm trọn vào lòng, anh biết rõ đó là ai nên đã dứt khoát đẩy cậu ra

"Choi Hyeonjoon à. Nghe em giải..."

"Moon Hyeonjun, cậu im ngay cho tôi. Tôi không muốn nghe gì từ cậu nữa hết."

"Anh à... "

Choi Hyeonjoon không kìm được cảm xúc,anh vừa nói vừa khóc.
"Cậu có biết là tôi thất vọng đến nhường nào không hả? Cái ngày mà tôi bị cậu từ chối, cậu có biết tôi đã khóc suốt đêm không? Tôi đã khóc đến mức thiếp đi đấy.
Khi mà cậu bị cô ta cắm sừng, tôi đã rất lo lắng cho cậu đó cậu có biết không? Sao cậu cứ phải cho tôi hi vọng để tôi tự mình ôm tương tư, tự mình ảo tưởng về một ngày hạnh phúc bên cậu rồi lại dập tắt chúng bằng cách hôn cái người khiến cậu đau lòng ngay trước mặt tôi ngay khi vừa mới nói thích tôi vào vài ngày trước. Cậu..."

Chưa để anh nói xong, Moon Hyeonjun đã cúi xuống hôn lên môi anh, nhanh tay nắm lấy gáy anh, đẩy anh vào gần hơn; tay còn lại thì nắm lấy eo của anh.Cậu hoàn toàn đắm chìm vào đôi môi vừa hồng vừa ngọt này của anh. Những vết chai sạn trên tay cùng với hơi ấm từ tay cậu đã làm anh khẽ rên lên vài tiếng. Nụ hôn ấy sâu đến độ làm anh mềm nhũn cả người, anh muốn ra sức phản kháng nhưng cũng chẳng làm được gì chỉ có thể yếu ớt đánh vào người cậu mấy cái rồi tựa hẳn vào người cậu, Cuối cùng, cậu luyến tiếc buông cánh môi mềm của anh vì thấy anh sắp ngất vì không thở được.

"Em có bị điên không vậy? Em có biết mình vừa mới làm cái quái gì không?" Choi Hyeonjoon sững sờ trước nụ hôn đầy bất ngờ này.

"Có. Em biết chứ. Em vừa hôn anh đấy. Anh thấy nó như thế nào? Ổn chứ? " Cậu còn trả lời với cái giọng đùa cợt. Tay thì lau những giọt nước mắt còn vương trên má anh.

"Em điên thật đấy Moon Hyeonjun." Vừa nói anh vừa gạt tay cậu ra.

"Nếu em không làm vậy thì anh có cho em giải thích không? Lỡ anh lại chạy mất thì sao?"

"Em...Thôi được rồi, nếu em làm như vậy chỉ để giải thích thì nói đi."

"Thật ra em không có hôn cô ta, là cô ta hẹn em ra đây. Từ đầu, em đã nghi ngờ rồi nhưng không nghĩ là cô ta lại làm như vậy. Nếu anh không tin em có thể cho anh xem tin nhắn mà."

"Em nói thật?"

"Chã lẽ em khùng đến mức đi hôn người cắm sừng mình sao? Tự nhiên đang nói chuyện thì cô ta nắm cổ áo em rồi kéo xuống chứ em có biết gì đâu?"

"Vậy là chưa hôn thật?"

"Anh khờ thật hay giỡn vậy chứ?em bị oan thật đó Choi Hyeonjoon."

"Anh... "

"Anh vẫn không tin em à? Nếu vậy em tỏ tình ngay tại đây luôn này." Moon Hyeonjun tính quỳ xuống nhưng anh ngăn cản.

"Thôi được rồi, anh tin em nên em đừng quỳ xuống."

Moon Hyeonjun nắm lấy tay anh, rồi nói bằng cách chân thành.
"Choi Hyeonjoon, em đã tính sẽ tỏ tình anh một cách đàng hoàng nhất tử tế nhất nhưng mà lại vỡ kế hoạch rồi. Giờ em nói luôn đây, anh nghe rõ nhé. Moon Hyeonjun ngày trước là một thằng nhóc đần độn, không biết trân trọng anh nên đã khiến anh tốn công làm thân rồi còn từ chối anh làm anh khóc cả đêm. Nhưng bây giờ thì khác, Em đã nhận ra được người thương yêu mình thật sự; người mà sẵn sàng lo lắng cho em, không bao giờ bỏ em. Hyeonjoon à. Liệu anh có cho em cơ hội để bù đắp lại cho anh được không... Em yêu anh"

"Em... Nói thật không." Anh nhìn cậu với đôi mắt ngấn nước, anh đang cố gắng giữ bình tình để nói chuyện với cậu.

"Em nói thật mà. Anh đừng khóc nữa được không? Em xót..."

Cậu vừa nói vừa ôm anh vào lòng, vươn tay lên xoa đầu anh mà vỗ về. Choi Hyeonjoon cũng không khóc nữa, đáp lại cái ôm của cậu rồi nhỏ giọng trả lời.

"Anh đồng ý, anh cũng yêu em."

Nhận được câu trả lời. Moon Hyeonjun mừng rỡ hôn nhẹ lên môi và má của anh.

"Làm anh buồn rồi. Để em dắt anh về nhé." Moon Hyeonjun đưa tay ra.

"Ừm" Anh nắm lấy tay cậu. Cả hai cùng hạnh phúc đi về phía trước.

Cậu vừa đi vừa nhìn anh. Thấy anh còn nghĩ ngợi gì đó nên suy nghĩ gì đó để pha trò làm anh cười.

"Mà nè, em hỏi anh xíu nhé."

"Hả... Em hỏi đi."

"Em có phải là nụ hôn đầu tiên của anh không?"

"Hả... Sao em lại hỏi vậy?"

"Anh hôn tệ quá... " Cậu chỉ nói để trêu anh tí thôi, không ngờ anh ngại đến đỏ cả mặt.

"Moon Hyeonjun" Anh liếc cậu một cái.

"Haha em chỉ đùa thôi, nếu anh hôn tệ, sau này em có thể dạy anh thêm."

"Này, em mà còn nói nữa thì em cút luôn đó."

"Thôi thôi, em không đùa nữa. Đừng giận em mà"

"Nhưng mà em nói cũng đúng..."

"Hả... Vậy em là nụ hôn đầu của anh thật hả."

"Tùy em nghĩ thôi."

Rồi Moon Hyeonjun dí Choi Hyeonjoon về đến tới nhà. Cả hai đã có một buổi tối vừa vui vừa buồn, một buối tối không thể nào quên được.

END

*Lưu ý: mới end chính truyện thui, còn ngoại truyện các kiểu nha🩷🩷🩷.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com