Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Bất ngờ


Hôm nay, Moon Hyeonjun có chút mong chờ.

Cậu đã suy nghĩ kỹ—đã đến lúc công khai mối quan hệ của mình với anh em trong đội.

Dù gì cũng quen nhau được một thời gian, không có lý do gì phải giấu nữa.

Bạn gái cậu cũng đồng ý, vậy nên cậu đã hẹn mọi người đến nhà cô ấy để chính thức giới thiệu.

Cả đội có mặt đầy đủ.

Trước cửa nhà bạn gái Moon Hyeonjun, cậu đứng đó, lòng có chút hồi hộp.

Bên cạnh, Minseok và Minhyung không nói gì nhiều, nhưng Minhyung vẫn không quên trêu:

“Lần đầu công khai bạn gái mà căng thẳng thế à?”

Moon Hyeonjun hừ nhẹ:

“Không phải căng thẳng, mà là chờ xem tụi anh có phản ứng gì.”

Choi Hyeonjoon đứng bên cạnh, chỉ nhún vai:

“Công khai thì công khai, có gì đâu mà làm màu.”

Lee Sanghyeok đứng khoanh tay, điềm tĩnh nói:

“Rồi rồi, vào đi, đứng đây lâu quá.”

Moon Hyeonjun bấm chuông.

Không ai ra mở cửa.

Cậu nhíu mày, bấm thêm lần nữa.

Vẫn không có động tĩnh gì.

“Không nghe thấy à?” Minhyung tò mò hỏi.

“Hay đi vắng?” Minseok thắc mắc.

Moon Hyeonjun lắc đầu:

“Không thể nào. Trước khi đi em còn nhắn với cô ấy rồi.”

Im lặng vài giây, cậu thử đẩy nhẹ cửa.

Không khóa.

Moon Hyeonjun nhíu mày.

Có một cảm giác lạ lẫm bất chợt len lỏi trong lòng.

Nhưng cậu không nghĩ nhiều, chỉ quay lại nhìn mọi người:

“Vào thôi.”

Cả đội bước vào trong.

Căn hộ yên tĩnh đến kỳ lạ.

Moon Hyeonjun bước trước, đi thẳng lên tầng hai.Nhưng khi vừa lên đến nơi—Cảnh tượng trước mắt khiến cậu chết sững.

Bạn gái cậu đang ngồi trên giường.Không phải một mình.Mà là cùng một người đàn ông khác.

Hai người họ đang cười nói thân mật, bàn tay cô ấy đặt trên đùi người kia một cách tự nhiên, còn hắn ta thì vòng tay ôm lấy eo cô ấy.

Không khí quá mức thân mật, đến mức không thể hiểu lầm.

Cả nhóm đứng chôn chân tại chỗ.

Một giây. Hai giây.

Bạn gái Moon Hyeonjun cuối cùng cũng nhận ra có người.

Cô ấy giật mình quay lại—sắc mặt lập tức thay đổi.

"... Hyeonjun?"

Cô ấy chớp mắt, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối, như thể không ngờ Moon Hyeonjun lại đến nhanh như vậy.Nhưng Moon Hyeonjun lúc này không nhìn cô ấy.

Mà là nhìn người đàn ông ngồi cạnh.Chỉ một cái nhìn—Cậu cảm thấy máu trong người như đông lại.

Còn Minseok, cậu khựng người, đôi mắt khẽ nheo lại như đang cố xác nhận điều gì đó.

Riêng Choi Hyeonjoon—Gương mặt anh vẫn bình thản, nhưng bàn tay trong túi áo khẽ siết chặt.

Hắn ta.Không phải ai xa lạ. Mà chính là người yêu cũ của Choi Hyeonjoon.

Không khí chợt trở nên ngột ngạt.

Minseok hơi nghiêng đầu, như thể đang cố nhớ ra gì đó.Minhyung nhíu mày, nhận ra bầu không khí có gì đó lạ lạ, nhưng không nghĩ quá nhiều.Sanghyeok vẫn im lặng, ánh mắt hơi tối lại.

Còn Choi Hyeonjoon—Anh nhìn thẳng vào kẻ kia, đôi mắt sâu thẳm đến đáng sợ.

Giây phút đó, Moon Hyeonjun cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Không phải vì cảnh tượng trước mắt.Mà là vì ánh mắt của Choi Hyeonjoon.Không giận dữ.Không đau lòng.Chỉ đơn giản là…kinh tởm

Bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng ngay lập tức.

Cô bạn gái của Moon Hyeonjun trông có vẻ bất ngờ khi thấy cả năm người đứng trước cửa, nhưng người đàn ông bên cạnh cô ta—bạn trai cũ của Choi Hyeonjoon—thì lại có vẻ khá thoải mái.

Hắn ta không hề vội vã né tránh hay tìm cách biện minh. Thậm chí còn khoanh tay, dựa lưng vào sofa, nhìn cả nhóm với ánh mắt đầy thú vị.

“Họp mặt à?” Hắn nhếch mép cười. “Sao đông đủ thế này?”

Choi Hyeonjoon nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh nhưng lạnh lùng.

“Hóa ra là mày.”

Minseok khẽ nhíu mày, liếc nhìn Choi Hyeonjoon một chút, rồi quay sang đánh giá gã đàn ông kia.

Moon Hyeonjun vẫn đang đứng sững tại chỗ, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

Cô bạn gái lúc này mới lên tiếng, giọng điệu có chút căng thẳng:

“Mấy người đến đây làm gì?”

Minseok khoanh tay, giọng lạnh nhạt.

“Không phải cô là người hẹn Hyeonjun đến à? Chúng tôi chờ lâu quá, tưởng có chuyện gì nên mới mở cửa vào.”

Cô ta cứng họng trong giây lát, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, khoanh tay trước ngực.

“Chuyện này không như mấy người nghĩ đâu.”

Moon Hyeonjun cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng.

“Vậy cô thử giải thích xem.”

Cô ta hơi cắn môi, liếc nhìn gã đàn ông bên cạnh, rồi thở dài.

“… Được rồi. Em và anh ấy chưa thực sự chia tay.”

Không khí trong phòng đóng băng ngay lập tức.

Choi Hyeonjoon cười nhạt.

“Vậy là cô lợi dụng Hyeonjun để lấp chỗ trống trong lúc tạm xa nhau?”

Cô ta trừng mắt nhìn anh.

“Anh nghĩ mình là ai mà có quyền lên tiếng ở đây?”

Choi Hyeonjoon nhún vai, ánh mắt tràn đầy chế giễu.

“Tôi à? Tôi là người cũng từng bị thằng này cắm sừng. Và giờ lại thấy Hyeonjun bị cắm sừng theo cách y hệt.”

Gã đàn ông bật cười, nhìn thẳng vào Choi Hyeonjoon.

“Chuyện cũ quên rồi à? Vẫn còn cay à?”

Choi Hyeonjoon cười khẩy.

“Cay? Tao thấy buồn cười thì đúng hơn. Không ngờ mày vẫn là loại người chẳng bao giờ thay đổi.”

Moon Hyeonjun im lặng suốt từ nãy đến giờ. Tai cậu giờ đã lùng bùng hết lên. Cậu không để ý đến xung quanh mà chỉ nhìn vào nguời con gái kia

Choi Hyeonjoon chỉ nhìn cô gái trước mặt mình, rồi nhìn gã đàn ông kia.

Cuối cùng, Moon Hyeonjun bật cười.Một nụ cười đầy chế giễu.

Cô ta mở to mắt.

Moon Hyeonjun chậm rãi lắc đầu.

“Đúng là nực cười thật.”

Cậu nhìn cô ta một lúc lâu, rồi rất nhẹ nhàng nói:

“Chấm dứt đi. Tôi không rảnh để làm đồ thay thế cho ai cả.”

Cô ta siết chặt tay, tức giận hét lên:

“Anh nghĩ anh là ai mà dám nói chuyện với tôi như vậy?!”

Moon Hyeonjun cười nhạt.

“Tôi chỉ đang tự hỏi, làm sao mình có thể ngu ngốc đến mức tin cô từng ấy thời gian.”

Cô ta định lao tới, nhưng gã đàn ông bên cạnh đã giữ lại.

Hắn cười nhạt, nhìn Choi Hyeonjoon một cái.

“Lại thất tình nữa rồi à? Đúng là số khổ thật.” Lúc này tên tra nam kia cũng nhìn ra được tâm tư của Choi Hyeonjoon dành cho Moon Hyeonjun

Choi Hyeonjoon nhún vai. “Tao thà thất tình còn hơn là làm một thằng đàn ông hèn hạ như mày.”

Không ai nói thêm gì nữa.

Minhyung siết tay Minseok, như muốn kìm lại cậu. Sanghyeok nhìn Moon Hyeonjun một chút, rồi vỗ vai cậu nhẹ nhàng.

Cuối cùng, Moon Hyeonjun hít một hơi sâu, quay lưng đi mà không nói thêm lời nào.

Choi Hyeonjoon nhìn theo cậu, ánh mắt có chút phức tạp.

Có lẽ… lần này, anh là người hiểu Moon Hyeonjun nhất.

Không ai nói gì trên đường về.

Không khí trong xe nặng nề đến mức Minhyung cũng không dám mở miệng. Minseok nhìn thoáng qua Moon Hyeonjun, rồi quay sang Choi Hyeonjoon, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Sanghyeok lái xe, ánh mắt vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng rõ ràng là anh cũng đang suy nghĩ.

Đến nơi, Moon Hyeonjun mở cửa xe bước xuống đầu tiên.

“Hyeonjun.” Minseok gọi cậu.

Moon Hyeonjun dừng lại, nhưng không quay đầu.

“Có muốn uống chút gì đó không?” Minseok tiếp tục, giọng nhẹ nhàng.

“Tao không sao.” Moon Hyeonjun đáp ngắn gọn, rồi đi thẳng vào ký túc xá.

Mọi người nhìn theo bóng lưng cậu.

Choi Hyeonjoon chống tay lên cửa kính xe, lặng lẽ nhìn cậu đi khuất.

“Để nó một mình như vậy ổn chứ?” Minhyung hỏi khẽ.

“Đừng lo.” Sanghyeok đáp, giọng trầm ổn. “Nó cần thời gian.”

Không ai nói gì nữa.

Choi Hyeonjoon thở dài, suy nghĩ một hồi rồi quyết định, làm bạn tâm sự với Moon Hyeonjun 1 lần

Moon Hyeonjun nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà.

Cảm giác trong lòng không hẳn là đau đớn, nhưng khó chịu.Giống như có gì đó vướng lại ở cổ họng, muốn nuốt xuống cũng không được.

Cậu biết chuyện này sẽ kết thúc không tốt đẹp. Nhưng tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com