Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.1 Dứt khoát


Sau khi ăn sáng xong, Choi Hyeonjoon và Moon Hyeonjun rời khỏi quán cà phê. Cả hai không có mục đích rõ ràng, cứ thế đi bộ dọc theo con phố. Không ai nói gì, nhưng bầu không khí không hề ngột ngạt.

Một lúc sau, Choi Hyeonjoon nhìn sang Moon Hyeonjun, nheo mắt. “Này.”

Moon Hyeonjun quay sang. “Sao?”

“Em định làm gì tiếp theo?”

Moon Hyeonjun im lặng. Cậu biết Choi Hyeonjoon đang hỏi về chuyện hôm qua.

Cậu siết chặt tay, thở ra một hơi dài. “Chắc là… quên đi.”

Choi Hyeonjoon nhướng mày, chậm rãi gật gù. “Nghe cũng được đấy.”

Moon Hyeonjun hừ một tiếng. “Anh không định bảo em mạnh mẽ lên hay gì đó à?”

Choi Hyeonjoon nhún vai. “Anh đâu cần. Em vốn dĩ đã mạnh mẽ rồi.”

Moon Hyeonjun hơi sững người.Những người khác luôn bảo cậu phải mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn. Nhưng Choi Hyeonjoon lại khác.

Anh không bảo cậu phải thay đổi—mà chỉ đơn giản thừa nhận rằng cậu đã như thế.

Bất giác, Moon Hyeonjun thấy lòng nhẹ hơn một chút.

Choi Hyeonjoon nhét hai tay vào túi áo, tiếp tục đi về phía trước. “Nhưng mà nè.”

“Hửm?”

“Nếu em có định trả đũa thì nhớ rủ anh theo nhé.”

Moon Hyeonjun bật cười. “Sao anh lại quan tâm chuyện của em dữ vậy?”

Choi Hyeonjoon dừng lại một chút, rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Vì anh biết cảm giác đó như thế nào.”

Moon Hyeonjun khựng lại.Trong một khoảnh khắc, cậu có thể thấy trong mắt Choi Hyeonjoon có chút gì đó xa xăm.

Cảm giác nặng nề trong lòng cậu bỗng chốc quay trở lại.Cậu không biết phải nói gì, cũng không biết nên làm gì.

Nên cuối cùng, cậu chỉ nói một câu đơn giản.

“Vậy thì… nếu anh có định làm gì đó, nhớ rủ em theo nhé.”

Choi Hyeonjoon ngạc nhiên, nhưng rồi anh bật cười. “Ừ. Nhất định rồi.”

Sau khi đi dạo một vòng, cả hai quay trở lại gaming house Minseok và Minhyung đã có mặt, đang ngồi chơi TFT trên sô pha.

Thấy hai người bước vào, Minseok ngước lên. “Về rồi à?”

Moon Hyeonjun gật đầu, rồi bất giác hỏi. “Anh Sanghyeok đâu?”

Minhyung vẫn chăm chú vào màn hình, đáp nhanh. “Hình như ra ngoài gặp bạn rồi.”

Moon Hyeonjun ậm ừ, rồi ngồi xuống ghế. Cậu lấy điện thoại ra, định lướt mạng xã hội, nhưng chợt nhớ lại chuyện hôm qua.

Cậu nhìn Choi Hyeonjoon, do dự một chút rồi hỏi nhỏ. “Này, anh có định nói chuyện đó với Minseok và Minhyung không?”

Choi Hyeonjoon liếc nhìn cậu, rồi nhún vai. “Tùy em.”

Moon Hyeonjun chần chừ, nhưng rồi lắc đầu. “Thôi, chưa cần thiết.”

Choi Hyeonjoon không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu.

Cả hai đều hiểu rằng chuyện này rồi cũng sẽ được nhắc đến vào một lúc nào đó. Nhưng hiện tại, có lẽ họ chưa sẵn sàng.

Thời gian dần trôi, bầu không khí trong gaming house cũng dần trở lại bình thường.

Nhưng sâu trong lòng, Moon Hyeonjun biết…

Có những thứ, dù muốn hay không, vẫn không thể dễ dàng quên đi. Nhưng chỉ cần có đủ mạnh mẽ thì nhất định sẽ dứt khoát bỏ được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com