7.Đồng cảm
Không lâu sau đó, tiếng chuông cửa vang lên. Moon Hyeonjun mở cửa, thấy anh, cậu để anh bước vào . Không gian trong căn hộ quen thuộc nhưng hôm nay lại có chút khác biệt-có lẽ vì tâm trạng của cả hai đều không ổn.
Choi Hyeonjoon nhìn quanh. Dù đã đến đây vài lần, anh vẫn giữ thói quen không tự tiện ngồi xuống mà chờ Moon Hyeonjun nói gì đó trước.
"Anh ngồi đi." Moon Hyeonjun nói, rồi đi thẳng vào bếp, mở tủ lạnh. Cậu lấy hai lon bia, quay lại đưa một lon cho Choi Hyeonjoon.
"Không sợ anh say à?" Choi Hyeonjoon nhướng mày, nhưng vẫn nhận lấy lon bia.
"Anh tỉnh hơn em tưởng đấy." Moon Hyeonjun bật lon bia của mình, uống một ngụm dài.
Không khí trở nên yên lặng trong vài giây. Cuối cùng, Choi Hyeonjoon là người lên tiếng trước.
"Ổn không?"
Moon Hyeonjun đặt lon bia xuống bàn, hơi cười. "Anh nghĩ em ổn không?"
Choi Hyeonjoon im lặng.
Moon Hyeonjun nhìn thẳng vào anh, trong ánh mắt có chút mệt mỏi. "Anh biết chuyện từ trước rồi đúng không?"
Choi Hyeonjoon khựng lại. "Chuyện gì?"
"Chuyện cô ta." Moon Hyeonjun nhấn mạnh. "Anh đã biết cô ta là loại người gì rồi đúng không?"
Choi Hyeonjoon bật cười nhẹ. "Anh chỉ mới nhận ra thôi."
Moon Hyeonjun cau mày. "Ý anh là sao?"
Choi Hyeonjoon ngả người ra sau, đôi mắt trầm xuống. "...Em nhớ cái thằng vừa nãy không?"
Moon Hyeonjun gật đầu.
Choi Hyeonjoon cười nhạt. "Bạn trai cũ của anh đấy."
Moon Hyeonjun trợn mắt. "Gì?"
"Ừ." Choi Hyeonjoon gật đầu. "Nó cắm sừng anh."
Moon Hyeonjun cứng người.
Cậu chớp mắt vài lần, cố gắng tiêu hóa thông tin vừa nghe được.
"Khoan... Ý anh là... bạn gái em..."
"Ừ." Choi Hyeonjoon nhún vai. "Là bồ nhí của thằng khốn đó."
Moon Hyeonjun siết chặt lon bia trong tay, gân xanh nổi lên. "Mẹ nó."
Choi Hyeonjoon thở dài, vươn tay lấy lon bia của Moon Hyeonjun, đặt xuống bàn. "Này, đừng bóp nát nó."
Moon Hyeonjun ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy cảm xúc phức tạp. "Anh có chắc không?"
Choi Hyeonjoon nhếch môi. "Tin hay không tùy em. Nhưng anh không nói dối."
Moon Hyeonjun cười nhạt. "Đúng là trò đùa của số phận."
Căn phòng trở nên yên lặng.Cả hai đều không nói gì, chỉ ngồi đó, mỗi người theo đuổi dòng suy nghĩ riêng.
Moon Hyeonjun tựa lưng vào ghế, tay vuốt mặt một cái đầy mệt mỏi. Cậu không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì-giận dữ, cay đắng, hay đơn giản chỉ là chán chường.
Choi Hyeonjoon cũng chẳng khá hơn là bao. Anh nhìn lon bia trên bàn, cười nhạt. "Này, ít ra em còn phát hiện sớm. Anh lúc đó bị cắm sừng gần cả nửa năm mà còn chẳng biết."
Moon Hyeonjun quay phắt sang, cau mày. "Anh bị cắm sừng lâu vậy mà không nhận ra?"
Choi Hyeonjoon nhún vai. "Anh tin người quá."
Moon Hyeonjun trầm ngâm nhìn anh. Cậu nhớ lại dáng vẻ của Choi Hyeonjoon lúc thấy người con trai đó-một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng ánh mắt của anh không giấu được sự tổn thương.
Choi Hyeonjoon cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào. "Lúc nãy thấy nó, anh cũng hơi bất ngờ đấy. Không nghĩ là em lại dính vào chuyện này."
Moon Hyeonjun hừ lạnh. "Nếu biết sớm, em đã đấm vỡ mặt nó rồi."
Choi Hyeonjoon bật cười. "Cẩn thận, em mà đánh nó thì lại thành đánh ghen hộ anh đấy."
Moon Hyeonjun liếc xéo anh. "Anh còn đùa được?"
Choi Hyeonjoon tựa đầu ra sau, nhắm mắt lại. "Không đùa thì làm gì? Khóc à?"
Moon Hyeonjun nhìn anh một lúc, rồi thở dài. Cậu vươn tay lấy lon bia, nhưng lần này Choi Hyeonjoon lại giật lấy.
"Này, đừng uống."
"Trả đây."
"Không."
Moon Hyeonjun bực mình định giật lại, nhưng Choi Hyeonjoon đã nhanh tay hơn. Anh đứng dậy, bước ra xa, giơ lon bia lên cao. "Trẻ con thì đừng uống rượu bia."
"Anh hơn em có hai tuổi."
"Vẫn là anh."
Moon Hyeonjun cau mày, nhưng nhìn vẻ mặt của Choi Hyeonjoon, cậu chỉ có thể thở dài. Cuối cùng, cậu ngả người ra ghế, phất tay. "Muốn giữ thì giữ. Em không cần."
Choi Hyeonjoon nhìn cậu một lúc, rồi đặt lon bia xuống bàn, ngồi lại. Không khí trầm xuống.Một lúc sau, Moon Hyeonjun đột nhiên lên tiếng.
"Anh đã vượt qua chuyện đó thế nào?"
Choi Hyeonjoon chớp mắt, rồi nhún vai. "Chia tay, chặn số, dọn khỏi nơi cũ, làm lại từ đầu."
Moon Hyeonjun bật cười nhạt. "Nghe đơn giản nhỉ."
"Thật ra không đơn giản chút nào." Choi Hyeonjoon tựa cằm lên tay, nhìn cậu. "Nhưng mà em cũng đâu có lựa chọn nào khác, đúng không?"
Moon Hyeonjun im lặng.Cậu biết anh nói đúng.Cậu buộc phải buông bỏ.
Chỉ là...
"Em vẫn chưa hết giận." Moon Hyeonjun lẩm bẩm. "Không phải chỉ vì cô ta lừa em. Mà vì em cảm thấy mình quá ngu ngốc."
Choi Hyeonjoon gật gù. "Cảm giác bị biến thành thằng ngốc cũng khó chịu lắm."
Moon Hyeonjun quay sang nhìn anh. "Anh vượt qua được, tức là anh mạnh hơn em."
Choi Hyeonjoon cười nhẹ, vươn tay xoa đầu cậu. "Không phải anh mạnh hơn. Mà vì anh trải qua trước em hai năm."
Moon Hyeonjun giật mình.
Hành động của anh rất tự nhiên, như thể giữa họ chẳng có khoảng cách nào.
Trước đây, cậu chưa từng nghĩ có một ngày mình lại ngồi đây, để người khác an ủi mình như thế này.
Choi Hyeonjoon rút tay về, nghiêng đầu nhìn cậu. "Nghe này, Moon Hyeonjun. Em không ngu ngốc. Chỉ là em tin tưởng sai người thôi."
Moon Hyeonjun im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài. "...Cảm ơn."
Choi Hyeonjoon mỉm cười. "Lúc trước, anh chẳng có ai bên cạnh để nói mấy lời này với anh. Nên bây giờ, anh muốn em biết-em không phải một mình."
Moon Hyeonjun nhìn anh, trong lòng bỗng có chút gì đó khẽ lay động.
Nhưng rất nhanh, cậu dập tắt nó đi.
Bây giờ chưa phải lúc để nghĩ về chuyện khác.
Cậu còn một đống rắc rối cần giải quyết.
Sáng hôm sau, Moon Hyeonjun thức dậy với một cơn nhức đầu nhẹ. Cậu vươn vai, bước ra khỏi phòng, thấy Choi Hyeonjoon đã ngồi ở ghế sô pha, tay cầm một tách cà phê.
Nhìn thấy cậu, Choi Hyeonjoon nhướng mày. "Ngủ ngon không?"
Moon Hyeonjun hừ một tiếng, ngồi phịch xuống ghế đối diện. "Cũng tạm. Còn anh?"
"Anh quen rồi." Choi Hyeonjoon nhấp một ngụm cà phê, mỉm cười. "Thế nào, đầu còn đau không?"
Moon Hyeonjun gật đầu, rồi với tay lấy chai nước trên bàn. "Hôm qua anh ở đây luôn à?"
"Ừ, anh thấy em ngủ say quá nên không gọi dậy. Với lại, cũng không muốn để em ở một mình."
Moon Hyeonjun dừng lại giữa chừng. Cậu liếc nhìn Choi Hyeonjoon, ánh mắt có chút phức tạp.
Cậu chưa quen với việc có ai đó ở bên cạnh khi mình yếu đuối.
Nhưng cảm giác này... cũng không tệ.
Choi Hyeonjoon đặt tách cà phê xuống bàn, dựa lưng ra sau. "Hôm nay định làm gì?"
Moon Hyeonjun nhún vai. "Chắc ra ngoài một chút. Em không muốn ở nhà hoài."
"Đi đâu?"
"Chưa biết."
Choi Hyeonjoon nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên đứng dậy, vươn vai. "Vậy đi với anh đi."
Moon Hyeonjun nhíu mày. "Đi đâu?"
"Cứ đi rồi biết."
Moon Hyeonjun nhìn anh đầy nghi ngờ. Nhưng rồi, cậu cũng không hỏi thêm, chỉ đứng dậy theo.
Cả hai rời khỏi nhà, đi bộ dọc theo con phố. Không khí sáng sớm trong lành, ánh nắng dịu nhẹ, nhưng Moon Hyeonjun vẫn cảm thấy có gì đó vướng trong lòng.
Choi Hyeonjoon dừng lại trước một quán cà phê nhỏ, quay sang nhìn cậu. "Vào đây đi."
Moon Hyeonjun cau mày. "Anh kéo em đi chỉ để uống cà phê?"
"Thì em có kế hoạch gì đâu." Choi Hyeonjoon đẩy cửa bước vào. "Hơn nữa, anh muốn ăn sáng."
Moon Hyeonjun bĩu môi, nhưng vẫn đi theo.
Hai người chọn một bàn gần cửa sổ, gọi đồ uống và thức ăn. Khi người phục vụ rời đi, Moon Hyeonjun chống cằm nhìn ra ngoài.
Choi Hyeonjoon yên lặng một lúc, rồi đột nhiên lên tiếng. "Moon Hyeonjun."
"Hửm?"
"Em còn định dằn vặt chuyện hôm qua bao lâu nữa?"
Moon Hyeonjun giật mình, quay sang nhìn anh. "Em..."
"Anh không nói là em phải quên ngay lập tức." Choi Hyeonjoon nhìn thẳng vào mắt cậu. "Nhưng em định để nó ám ảnh em bao lâu?"
Moon Hyeonjun cắn môi. Cậu không biết trả lời thế nào.
Choi Hyeonjoon thở dài, giọng nhẹ hơn. "Anh nói thế này không phải vì anh không hiểu em đâu. Anh cũng từng như thế. Nhưng em biết không? Cuối cùng thì, người tổn thương nhiều nhất vẫn là chính em."
Moon Hyeonjun siết chặt tay, ánh mắt phức tạp.
Choi Hyeonjoon nghiêng đầu, mỉm cười. "Nhưng mà, dù sao em cũng khá hơn anh lúc trước rồi."
Moon Hyeonjun ngạc nhiên. "Sao?"
"Ít ra, em còn có người an ủi."
Moon Hyeonjun ngây người.
Cậu nhìn Choi Hyeonjoon-nhìn nụ cười của anh, nhìn cách anh nói chuyện.
Và rồi, cậu chợt nhận ra.
Choi Hyeonjoon hiểu những gì cậu đang trải qua. Không chỉ vì anh từng bị tổn thương, mà còn vì...
Anh từng một mình vượt qua nó. Không ai ở bên anh. Không ai nói với anh những lời này.
Moon Hyeonjun bỗng thấy nghẹn lại.
Cậu không biết đây có phải là cảm giác tội lỗi không. Nhưng chắc chắn, nó khiến lòng cậu nặng trĩu.
"Choi Hyeonjoon."
"Hửm?"
"... Cảm ơn anh."
Choi Hyeonjoon hơi bất ngờ, nhưng rồi anh bật cười. "Anh nói rồi. Em không một mình đâu."
Moon Hyeonjun nhìn anh, rồi khẽ thở ra.
Có lẽ...
Cậu sẽ thử buông bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com