Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Khó nói


Hôm nay, sau giờ học, Choi Hyeonjoon đứng ở khu vực ghế đá trong trường, tiện thể trò chuyện với mấy người bạn

“Anh, lâu rồi mới gặp đấy.” Jeong Jihoon vừa thấy anh đã vui vẻ chạy đến. “Hôm nay rảnh không? Có muốn vào CLB bọn em chơi chút không?”

“Lại lôi kéo người à?” Park Dohyeon cười khẩy, khoanh tay nhìn Jihoon. “Mà cũng đúng thôi, có Hyeonjoon trong team thì tụi này ăn chắc mấy trận đấu nội bộ rồi.”

“Haha, nghe cũng có lý đấy.” Choi Hyeonjoon bật cười, đưa tay xoa đầu Jihoon như một thói quen.

Cậu nhóc bị xoa đầu thì hơi giật mình, nhưng lại cười tít mắt, không hề phản đối.

Cảnh tượng này vô tình lọt vào mắt Moon Hyeonjun, người vừa đi ngang qua.

Cậu không có ý định đứng lại, nhưng đúng lúc đó, Park Dohyeon lại vỗ vai Choi Hyeonjoon, nghiêng đầu trêu chọc:

“Mày cứ như này thì bảo sao người ta không thích.”

“Gì chứ?”

“Thì mày hiền quá, tốt quá, ai mà chẳng thích?” Park Dohyeon cười nhạt. “Công nhận không, Jihoon?”

Jeong Jihoon nghe vậy thì gật đầu ngay. “Chuẩn luôn! Anh Hyeonjoon là kiểu hình mẫu lý tưởng đấy.”

Hyeonjoon chỉ bật cười, không để tâm lắm. Nhưng Moon Hyeonjun thì khác.

Cậu nhíu mày, ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút.

Không rõ vì sao, cậu lại thấy câu nói đó hơi chướng tai.

Và khi nhìn cảnh Choi Hyeonjoon xoa đầu Jihoon, rồi còn cười đùa thoải mái với Dohyeon—cậu cảm thấy không vui chút nào.

Nhưng cậu cũng không đứng lại lâu. Chỉ liếc qua một chút, rồi bước đi như không có gì xảy ra.

Buổi tối, Moon Hyeonjun đến Gaming House như thường lệ.

Vừa bước vào, hắn đã thấy Choi Hyeonjoon đang ngồi trên sofa, mà kế bên lại là Park Dohyeon.

Cả hai vẫn đang nói chuyện.

Không biết vì sao, cậu lại cảm thấy… không muốn nhìn cảnh này.

“Ủa, Hyeonjun đến rồi à?” Hyukkyu ngước lên nhìn cậu, cười nhẹ. “Hyeonjoon vừa kể mấy chuyện cười lúc chiều đấy, em lỡ mất rồi.”

Moon Hyeonjun chỉ gật đầu nhạt nhẽo, không nói gì.

Từ đầu đến cuối, hắn không nhìn Choi Hyeonjoon thêm lần nào. Nhưng bước chân lại vô thức nhanh hơn một chút.

Cảm giác khó chịu trong lòng cậu vẫn chưa tan.

Moon Hyeonjun bước thẳng vào trong, lấy đại một chai nước từ tủ lạnh rồi ngồi xuống một góc, không tham gia vào câu chuyện của mấy người kia.

Cậu không hiểu vì sao mình lại bực bội như vậy. Rõ ràng chẳng có lý do gì để khó chịu cả.

Nhưng ánh mắt hắn vẫn vô thức liếc qua phía Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon.

“Mày rảnh không? Bọn tao định cuối tuần này đi ăn lẩu nè.” Park Dohyeon nói, vẻ mặt đầy hứng thú. “Hôm bữa mày bảo thích ăn cay, đúng không? Quán này có nước lẩu siêu cay luôn.”

“Ồ? Nghe cũng hấp dẫn đấy.” Choi Hyeonjoon bật cười. “Nhưng mà để xem lịch đã, tao không chắc có bận không.”

“Tụi tao giữ chỗ trước cho mày luôn cũng được.” Dohyeon nghiêng đầu cười.

“Tự tin ghê?” Hyeonjoon lắc đầu, cười bất lực. “Thế Jihoon có đi không?”

“Có chứ anh! Em còn rủ cả Geonwoo nữa, anh đi chung đi!” Jeong Jihoon vội vàng chen vào.

Nghe đến đó, Moon Hyeonjun không nhịn được nữa.Cậu bật nắp chai nước, uống một ngụm, rồi đặt mạnh xuống bàn.Cả phòng khựng lại trong vài giây.

Ánh mắt mọi người vô thức hướng về phía hắn.Choi Hyeonjoon cũng vậy.

“Hyeonjun, em sao thế?” Lee Sanghyeok nhíu mày, nhìn.

“… Không có gì.” Moon Hyeonjun đáp ngắn gọn, nhưng giọng điệu có chút khó chịu.

Rồi hắn đứng dậy.

“Em lên phòng trước.”

Nói xong, hắn quay người bỏ đi.

Lúc đi ngang qua Choi Hyeonjoon, hắn vô thức nắm chặt bàn tay.

Thật sự… rất bực.

Cậu không hiểu nổi tại sao. Choi Hyeonjoon nhìn theo bóng lưng cậu, mày hơi nhíu lại.

Hành động này… có gì đó hơi lạ.

Tại phòng nghỉ, Moon Hyeonjun nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà nhưng đầu óc thì chẳng yên chút nào.

Cái cảnh Choi Hyeonjoon cười nói với Park Dohyeon và Jeong Jihoon cứ quanh quẩn trong đầu hắn, không cách nào dứt ra được.

Bọn họ có vẻ rất thân thiết.

Đặc biệt là Dohyeon.

Tên đó nói chuyện tự nhiên quá mức, còn chủ động rủ rê, thậm chí còn có ý giữ chỗ sẵn cho Choi Hyeonjoon nữa.

Còn Jihoon? Nhìn cách cậu ta cười với anh…

Moon Hyeonjun bật dậy, vò đầu bứt tóc.

Quái quỷ thật.

Tại sao cậu lại để tâm mấy chuyện này?

Cậu không hiểu.Cậu chỉ biết là mình không thích.

Cạch.Cửa phòng mở ra.

“Hyeonjun.”

Giọng Choi Hyeonjoon vang lên.

Moon Hyeonjun quay đầu lại.

Choi Hyeonjoon đứng dựa vào khung cửa, ánh mắt mang theo một chút khó hiểu.

“Em làm sao thế?”

“… Không có gì.” Moon Hyeonjun quay đi, không muốn nhìn vào mắt anh.

“Thật à?”

Hyeonjoon bước vào, đóng cửa lại.

Rồi anh ngồi xuống cạnh cậu.

“Thái độ em lạ lắm đấy.”

Moon Hyeonjun cắn môi.Cậu biết mình không che giấu tốt.Nhưng cậu không muốn nói.Không thể nói.Không có lý do để nói.

“… Chỉ là hơi mệt.” Cậu đáp, giọng trầm xuống.

Choi Hyeonjoon im lặng một lúc.

Rồi anh vươn tay, xoa nhẹ đầu cậu.

“Vậy nghỉ ngơi đi.”

Moon Hyeonjun cứng đờ.

Cảm giác ấm áp từ bàn tay anh truyền đến, làm hắn hơi khựng lại.

Hắn không đẩy ra.

Nhưng cũng không phản ứng gì.

Choi Hyeonjoon không nói gì thêm.

Anh chỉ xoa đầu hắn một chút, rồi đứng dậy, đi ra khỏi phòng.

Cửa đóng lại.

Moon Hyeonjun ngồi yên một chỗ, bàn tay vô thức siết chặt tấm chăn trên đùi.Tim cậu đập nhanh hơn bình thường.Không hiểu vì sao.

Nhưng cái cảm giác nặng nề trong lòng, dường như… nhẹ đi một chút?

Buổi tối hôm đó

Sau khi về nhà, Moon Hyeonjun ngồi thừ trên ghế, ánh mắt vô thức nhìn vào điện thoại.

Cậu không rõ bản thân đang chờ đợi điều gì.

Và rồi—

Một tin nhắn từ Choi Hyeonjoon hiện lên trên màn hình.


Moon Hyeonjun đọc đi đọc lại tin nhắn đó vài lần.

Một dòng đơn giản, không có gì đặc biệt.

Nhưng cậu vẫn thấy khó chịu. Câuk không nhắn lại ngay, chỉ bấm ra bấm vào khung chat vài lần, sau cùng đơn giản gửi một chữ:


Rồi tắt màn hình.

Nhưng dù không nhìn, hắn vẫn biết rõ nội dung tin nhắn.

Choi Hyeonjoon thật sự sẽ đi ăn với bọn họ.

Moon Hyeonjun siết chặt điện thoại.

Cảm giác này thật phiền phức.

Hôm sau

Lúc Moon Hyeonjun đến gaming house, Choi Hyeonjoon đã chuẩn bị ra ngoài.Cậu chưa từng thấy anh ăn mặc chỉnh tề như vậy.

Bình thường đến gaming house, anh toàn mặc đồ đơn giản cho thoải mái.Hôm nay thì khác.

Moon Hyeonjun chậm rãi bước đến trước mặt anh, ánh mắt lướt qua bộ quần áo được chuẩn bị kỹ lưỡng

Moon Hyeonjun mím môi. Nhớ đến tin nhắn hôm qua

Không đi không được?

Anh có cần phải đi không?

Hắn lẩm bẩm một câu nhỏ đến mức chính mình còn không nghe rõ.

Choi Hyeonjoon hơi nghiêng đầu.

“Hử?”

“Không có gì.”

Moon Hyeonjun siết chặt tay, rồi lại buông ra.

Cậu thật sự không muốn nhìn anh đi.

Nhưng không có lý do gì để ngăn cản.

“Đi vui vẻ.”

Cậu nói, giọng nhàn nhạt, rồi quay người bước thẳng vào gaming house.

Choi Hyeonjoon nhìn theo, ánh mắt thoáng chút khó hiểu.Anh không nghĩ nhiều, chỉ cười nhẹ rồi rời đi.

Còn Moon Hyeonjun, cậu ngồi xuống một góc, mở điện thoại, rồi lại tắt.Cậu không nên để tâm đến chuyện này.Nhưng trong lòng lại cứ thấy khó chịu.

Vô cùng khó chịu.

Moon Hyeonjun không về thẳng nhà ngay.

Cậu rẽ vào một quán cà phê ven đường, gọi một ly Americano rồi ngồi xuống bàn trong góc.

Mùi cà phê đắng ngắt thoảng qua, nhưng chẳng thể khiến tâm trạng cậu khá hơn.

Cậu nhìn màn hình điện thoại, rồi lại khóa máy.

Không có tin nhắn nào cả.Không có bất kì cái gì từ Choi Hyeonjoon.

Cũng đúng thôi. Cậu đi khỏi đó cũng chẳng nói năng gì nhiều. Chắc anh cũng chẳng để ý.

… Mà tại sao hắn lại mong đợi điều đó?

Moon Hyeonjun nhíu mày.Cậu không thích cảm giác này.Không thích cảm giác bản thân đang chờ đợi một điều gì đó.Lại càng không thích việc bản thân khó chịu với những thứ vốn dĩ chẳng liên quan đến mình.

Hắn không thích Choi Hyeonjoon.Cậu lặp lại câu đó trong đầu.Rồi uống một ngụm cà phê, vị đắng lan trên đầu lưỡi.

Màn hình điện thoại vẫn không sáng lên.Cậu im lặng thêm một lúc, rồi tặc lưỡi, mở danh bạ ra.Ngón tay dừng lại trên một cái tên.

Suy nghĩ vài giây.Cuối cùng, cậu nhấn gọi.Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

“Hyeonjun?”

Giọng Choi Hyeonjoon hơi ngạc nhiên.

Moon Hyeonjun không nói ngay.

Cậu nhìn ly cà phê trên bàn, rồi chậm rãi mở miệng.

“… Anh đang làm gì thế?”

"Vừa đi ăn về thôi, có gì không?"

"Không, em chỉ tò mò thôi, đừng bận tâm."

"Này, anh thấy 2 ngày nay em lạ lắm nhé, lúc nào cũng mặt mũi bí xị,lại còn thái độ với anh nữa, giận anh à? Hay là ghen? "Nói đến đây phía bên kia cười trêu chọc.

"Ừ, không vui, không thích, ghen rồi" Moon Hyeonjun giận đến mức nói gì cũng không để ý nữa rồi.

"Hả.... Em nói gì" Choi Hyeonjoon ngơ ngác.

"Không có gì đâu, đừng bận tâm, em đùa thôi, anh nghỉ ngơi đi." Lúc này cậu mới nhận ra bản thân vừa nói gì, liền lật đật cúp máy.

Sau đó cậu đứng dậy, trở về nhà.

Đang nằm thì tự nhiên Moon Hyeonjun bật dậy khỏi giường sau khi xâu chuỗi các sự kiện gần đây.

Không, không thể nào.

Cậu vò đầu, đứng dậy đi tới đi lui trong phòng.Cậu không thể thích Choi Hyeonjoon được.

Họ là đồng đội.Họ chỉ mới thân thiết gần đây.Họ—

“… Ha.”

Moon Hyeonjun cười nhạt.

Cậu vừa nhận ra mình đang tìm lý do để phủ nhận chuyện đó.

Nếu như thật sự không có gì, tại sao cậu lại phải cố gắng nghĩ như vậy? Tại sao khi thấy Choi Hyeonjoon nói chuyện với người khác, cậu lại khó chịu? Tại sao lúc ở bên cạnh anh, cậu luôn cảm thấy thoải mái? Tại sao cậu lại nhớ rõ từng chi tiết nhỏ về anh như vậy?

Hắn nhắm mắt lại, dựa lưng vào tường, thở dài một hơi.

“… Mình thích anh ấy thật rồi.”

Nói ra thành lời, cậu mới cảm thấy rõ ràng hơn.

Nhưng nhận ra rồi thì sao?

Cậu không biết.Cậu không biết mình nên làm gì tiếp theo.Thích một người không có nghĩa là có thể đến gần người đó.

Huống hồ gì, người đó lại là Choi Hyeonjoon—một người mà cậu vừa phụ lòng của họ cách đây không lâu.

Moon Hyeonjun không phải là kẻ mơ mộng. Cậu biết rõ không phải cứ thích một người là mọi chuyện sẽ diễn ra như ý mình muốn.

Vậy nên, cậu chỉ có thể giữ lại điều này cho riêng mình.

Ít nhất là… cho đến khi cậu biết phải làm gì tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com