9. Tương tư
Moon Hyeonjun ngồi trong phòng, ánh đèn bàn hắt xuống mặt bàn gỗ một màu vàng dịu. Cậu cầm lon nước trên tay, thỉnh thoảng xoay xoay nó, đầu óc vẫn chưa thoát khỏi những suy nghĩ vừa rồi.
Cảm giác này là gì chứ?
Chỉ vì thấy Choi Hyeonjoon cười đùa với người khác mà cậu lại thấy khó chịu đến vậy sao?
Cậu nhíu mày, nhấp một ngụm nước rồi tựa lưng vào ghế. Nếu đây chỉ đơn thuần là sự bực bội, thì đáng lẽ cậu đã quên từ lâu rồi. Nhưng không—nó cứ đeo bám cậu suốt cả ngày, thậm chí đến tận bây giờ vẫn chưa nguôi ngoai.
Là do cậu quá nhạy cảm? Hay là do...
Cậu dừng lại. Không, không thể nào.
Cậu nhắm mắt lại, cố nhớ lại những chuyện đã qua. Từ những ngày đầu còn xa cách, đến khi cả hai dần thân thiết hơn. Cậu đã quen với sự có mặt của anh từ bao giờ, quen với cách anh cười, cách anh nói chuyện, thậm chí quen với cả những lần anh trêu chọc cậu chỉ để thấy cậu cáu lên.
Cậu bật cười khẽ. Chết tiệt thật.
Cậu thích anh rồi.
Sau khi nhận ra điều đó, Moon Hyeonjun lại càng không biết phải làm gì tiếp theo. Cậu không phải kiểu người dễ dàng bộc lộ cảm xúc, càng không giỏi trong việc đối diện với chính lòng mình.
Thích một người... thì phải làm gì đây?
Cậu chống cằm, đôi mắt ánh lên tia suy tư. Liệu có nên thử tiếp cận anh nhiều hơn không? Nhưng tiếp cận kiểu gì khi mà anh vẫn thoải mái như vậy, còn cậu thì cứ rối bời mỗi khi đối diện?
Cậu thở dài. Đúng là rắc rối mà.
Cậu chưa nghĩ ra bước tiếp theo nên làm gì. Nhưng có một điều cậu biết chắc—cậu không muốn thấy Choi Hyeonjoon thân thiết với người khác như hôm nay nữa.
Vậy thì... bước đầu tiên là gì đây?
Những ngày sau đó, Moon Hyeonjun cảm thấy bản thân có chút lạ lùng. Không phải vì cậu chưa từng thích ai bao giờ, mà vì cậu không biết phải đối diện thế nào với tình cảm của mình.
Trước đây, khi ở cạnh Choi Hyeonjoon, cậu luôn cảm thấy thoải mái. Nhưng giờ thì khác. Cứ mỗi lần nhìn thấy anh, tim cậu lại đập nhanh hơn một chút, ánh mắt cũng vô thức dõi theo nhiều hơn.
Cậu không cố ý làm vậy, nhưng cơ thể lại phản ứng theo bản năng.
Hyeonjun bắt đầu để ý từng cử chỉ nhỏ nhặt của Choi Hyeonjoon—anh thích uống gì, hay gõ nhịp theo bài nhạc nào, thậm chí cả cách anh cười khi đọc tin nhắn cũng khiến cậu thấy đáng chú ý.
Điều này khiến cậu phát bực với chính mình.
Một buổi chiều muộn, sau khi kết thúc lịch tập, cả đội ngồi lại nói chuyện trong phòng nghỉ. Không hiểu do vô tình hay cố ý, Choi Hyeonjoon lại ngồi ngay bên cạnh cậu.
“Dạo này em lạ lắm.” Anh bất ngờ lên tiếng, giọng điệu nửa trêu chọc, nửa nghiêm túc.
Moon Hyeonjun khựng lại, cố gắng giữ biểu cảm bình tĩnh. “Lạ gì đâu.”
“Thật không? Anh thấy em cứ hay nhìn anh.”
Tim cậu lỡ một nhịp.
“Tại anh lắm chuyện quá thôi.” Cậu vờ như không có gì, tay cầm chai nước uống một ngụm để che giấu sự bối rối.
Choi Hyeonjoon bật cười, vươn tay xoa đầu cậu như một thói quen. Trước đây, cậu chưa từng phản ứng gì với hành động này. Nhưng lần này, chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến cậu cứng đờ.
Là do cậu quá nhạy cảm, hay là do anh thật sự đối xử với cậu có chút đặc biệt?
Moon Hyeonjun không chắc. Cậu chỉ biết rằng, từ lúc nhận ra tình cảm của mình, thế giới xung quanh bỗng trở nên rắc rối hơn rất nhiều.
Sau khi kết thúc buổi tập, Moon Hyeonjun đi về mà tâm trí cứ lơ lửng đâu đó. Cậu không hiểu sao mình lại để ý từng hành động nhỏ nhặt của Choi Hyeonjoon đến vậy. Trước đây, anh cũng hay xoa đầu cậu, cũng hay nói mấy câu trêu chọc như thế, nhưng khi ấy cậu chỉ cảm thấy bình thường.
Bây giờ thì không.
Cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng mỗi khi đứng gần Choi Hyeonjoon quá lâu, bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về những lời anh nói. Đến cả lúc nhắn tin trong nhóm, cậu cũng phải đắn đo xem có nên trả lời tin nhắn của anh không, có nên tỏ ra quá quan tâm hay không.
Cứ như thể cậu đang tự vạch ra một giới hạn vô hình, rồi lại tự mình dằn vặt vì không thể bước qua ranh giới đó.
Ngày hôm sau, khi cả đội tụ tập ở gaming house để xem lại trận đấu gần nhất, Choi Hyeonjoon vẫn cư xử với cậu như bình thường—như thể không có chuyện gì đặc biệt xảy ra cả. Anh vẫn trêu chọc cậu, vẫn vô tư khoác vai, vẫn gọi tên cậu theo cái kiểu thân thiết ấy.
Nhưng chính điều đó lại khiến Moon Hyeonjun cảm thấy khó chịu. Anh thực sự không để ý gì sao? Hay là anh đã quen với việc đối xử với ai cũng như vậy?
Cậu không biết mình muốn gì. Nếu Choi Hyeonjoon cũng có tình cảm với cậu, thì sao? Nếu anh không có, thì sao?
Những câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu, khiến cậu không thể nào tập trung được.
"Moon Hyeonjun, mày làm sao thế?"
Giọng của Minseok vang lên kéo cậu trở lại thực tại.
"Hả?" Cậu chớp mắt, nhận ra cả đội đang nhìn mình.
"Mày thừ người cả buổi rồi đấy." Minhyung nhướn mày, vẻ mặt đầy nghi ngờ.
"Không có gì đâu." Cậu lắc đầu, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc.
Cậu không muốn để lộ ra bất kỳ dấu hiệu nào. Không muốn ai phát hiện ra rằng cậu đang ngày càng bị cuốn vào mớ hỗn độn mà chính mình cũng không thể kiểm soát được.
Moon Hyeonjun cố gắng tập trung vào buổi xem lại trận đấu, nhưng tâm trí cậu cứ bị kéo về phía Choi Hyeonjoon. Thỉnh thoảng, cậu lại liếc nhìn anh, tự hỏi liệu có khi nào anh cũng đang nghĩ về cậu không.
Nhưng không, Choi Hyeonjoon vẫn tự nhiên cười đùa với Minseok và Minhyung, đôi khi còn quay sang bàn luận với Sanghyeok về chiến thuật. Anh hoàn toàn không có vẻ gì là bận tâm hay lúng túng cả.
Còn Moon Hyeonjun thì không thể làm được như vậy.
Sau khi xem lại trận đấu xong, mọi người lần lượt ra về. Chỉ còn lại cậu và Choi Hyeonjoon. Lúc này, Moon Hyeonjun mới nhận ra tay mình đang nắm chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Cậu hít sâu một hơi, lấy hết can đảm để mở lời.
"Anh…"
Choi Hyeonjoon quay sang nhìn cậu, ánh mắt vẫn như mọi khi—ấm áp và kiên nhẫn. "Hửm?"
"Anh… có bao giờ nghĩ đến chuyện hẹn hò không?"
Câu hỏi bất chợt khiến Choi Hyeonjoon khựng lại một chút, nhưng rồi anh bật cười. "Sao hôm nay em lại hỏi chuyện này?"
Moon Hyeonjun mím môi, không biết phải trả lời thế nào. Cậu không muốn thừa nhận rằng mình đang ghen, cũng không muốn thừa nhận rằng bản thân đã rung động.
Nhưng có lẽ, mọi thứ đã quá rõ ràng rồi.
Choi Hyeonjoon nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt ánh lên chút tò mò cũng hơi hụt hẫng. "Em lại có ai trong lòng à?"
Tim Moon Hyeonjun đập mạnh một nhịp. Cậu muốn nói không, nhưng lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng.Cậu không thể nói dối.Cũng không thể nói thật.
Vậy nên, cậu chỉ im lặng.
Choi Hyeonjoon nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất giác mỉm cười. "Nếu có ai đó em thích, thì cứ thử một lần thành thật với cảm xúc của mình đi."
Moon Hyeonjun nhìn anh, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Anh không hề biết rằng, người mà cậu thích… chính là anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com