Extra: ghen
Cũng là ghen nhưng lần này người ta đã có danh phận r nhe:))))
-----
Từ khi yêu nhau, giải quyết xong tên người yêu cũ của anh, cậu cứ nghĩ mọi chuyện sẽ bình thường lại. Nhưng cậu lầm rồi.
Choi Hyeonjoon của cậu tốt như vậy, dễ thương như vậy thì ai mà chả mê, đã vậy anh cũng có rất nhiều nguời bạn nữa. Khiến cậu không thể nào mà không ghen được.
Moon Hyeonjun ngồi dựa vào ghế, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Trên story của Park Dohyeon là hình ảnh Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon đang ngồi ăn cùng nhau, cười nói rất vui vẻ.
Cậu nhấn vào ảnh, nhìn một lúc lâu, rồi lẳng lặng thoát ra.
Không phải cậu không biết Choi Hyeonjoon thân với hai người đó, nhưng gần đây sao thấy cái gì cũng dính nhau thế?
Cậu mở danh bạ, kéo xuống tên "Hyeonjoonie🐿", rồi bấm gọi.
Choi Hyeonjoon bắt máy rất nhanh. "Anh đây."
"Anh đang làm gì vậy?" Giọng Moon Hyeonjun có chút lơ đễnh.
"Đang ăn với Dohyeonie và Jihoonie. Em nhớ anh à?"
Moon Hyeonjun bĩu môi, nhưng không phủ nhận. "Ừ."
Bên kia, Choi Hyeonjoon bật cười. "Muốn qua đây không? Anh gọi thêm phần cho em."
Moon Hyeonjun im lặng vài giây. Nếu cậu qua đó, chẳng khác nào thừa nhận mình đang ghen.
Cậu mím môi. "Không đi."
"Vậy lát anh về sớm." Choi Hyeonjoon nói, giọng dịu dàng. "Muốn anh mua gì không?"
Moon Hyeonjun tựa lưng vào ghế, tay vân vê mép áo. Một lát sau, cậu mới nói nhỏ: "Không cần gì hết, về nhanh là được."
Choi Hyeonjoon cười khẽ. "Ừ, anh biết rồi. Đợi anh nhé?"
Moon Hyeonjun khẽ "ừ" một tiếng, rồi cúp máy. Nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lúc, khóe môi cậu bất giác cong lên.
Tối hôm đó, đúng như lời hứa, Choi Hyeonjoon về sớm.
Vừa mở cửa, anh đã thấy Moon Hyeonjun ngồi trên sofa, tay cầm điều khiển nhưng màn hình TV thì vẫn đang dừng ở giao diện chọn phim. Rõ ràng là chẳng xem gì cả.
Choi Hyeonjoon cười nhẹ, đi đến ngồi xuống bên cạnh. "Đợi anh à?"
Moon Hyeonjun không nhìn anh, chỉ hờ hững đáp: "Ai thèm."
Choi Hyeonjoon không nói gì, chỉ đưa túi đồ trong tay ra trước mặt cậu.
Moon Hyeonjun liếc nhìn—là một hộp bánh từ tiệm cậu thích.
Ánh mắt cậu lập tức sáng lên, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh. "Anh mua làm gì?"
"Vì anh biết em thích." Choi Hyeonjoon mỉm cười, nhẹ nhàng đặt hộp bánh lên bàn.
Moon Hyeonjun im lặng một chút, rồi lẩm bẩm: "Biết vậy lúc nãy kêu anh mua thêm hai hộp."
Choi Hyeonjoon bật cười. "Mai anh mua thêm cho."
Moon Hyeonjun mở hộp bánh ra, nhưng thay vì ăn ngay, cậu nhìn Choi Hyeonjoon, giọng vẫn có chút hậm hực: "Lúc nãy đi ăn vui không?"
Choi Hyeonjoon nghiêng đầu. "Cũng bình thường. Nhưng chắc không vui bằng ngồi ăn với em."
Moon Hyeonjun thoáng ngẩn người. Lời nói đơn giản, nhưng tim cậu lại đập lỡ một nhịp.
Cậu quay đi, lầm bầm: "Anh đừng có dẻo miệng."
Choi Hyeonjoon cười nhẹ, rồi bất ngờ vươn tay xoa đầu cậu. "Thật mà."
Moon Hyeonjun khựng lại. Từ lúc yêu nhau đến giờ, tuy cậu luôn chủ động hơn, nhưng Choi Hyeonjoon vẫn luôn là người dịu dàng trước.
Cảm giác này… vừa ấm áp, vừa có chút đáng ghét.
Cậu không gạt tay Choi Hyeonjoon ra, chỉ cúi đầu, bứt một miếng bánh đưa lên miệng.
"Anh ăn không?" Cậu hỏi, giọng có vẻ lơ đãng.
Choi Hyeonjoon cười khẽ. "Em đút thì anh ăn."
Moon Hyeonjun liếc anh một cái, nhưng vẫn cầm một miếng bánh đưa đến trước mặt.
Choi Hyeonjoon không khách sáo, cúi đầu cắn một miếng, khóe môi cong lên.
Moon Hyeonjun nhìn anh, ánh mắt dịu lại.
Thôi vậy, hôm nay không giận nữa.
-------
Một hôm nọ,
Moon Hyeonjun về nhà sau buổi tập, tâm trạng không tệ. Tính rủ anh đi chơi. Nhưng khi mở cửa ra, căn hộ lại vắng tanh.
Cậu cau mày. "Hyeonjoon đâu rồi?"
Lấy điện thoại ra gọi, nhưng không ai bắt máy. Lướt mạng xã hội một chút, Moon Hyeonjun bỗng nhìn thấy story của Park Dohyeon—một bức ảnh chụp bàn bida với dòng chữ:
"Tranh tài một chút với bạn cũ."
Góc ảnh phản chiếu lên kính, vừa đủ để Moon Hyeonjun nhận ra cái bóng quen thuộc kia chính là Choi Hyeonjoon.
Tay cậu siết chặt điện thoại. Hyeonjoon đi chơi với Park Dohyeon mà không nói với cậu một tiếng nào?
Tối muộn, Choi Hyeonjoon mở cửa vào nhà, vừa tháo giày đã thấy Moon Hyeonjun khoanh tay ngồi giữa phòng khách, ánh mắt lạnh nhạt.
Anh chớp mắt. "Sao thế?"
"Anh đi đâu về?"
Choi Hyeonjoon nhíu mày. "Bên ngoài."
"Bên ngoài là ở đâu?"
"..." Anh nhìn Moon Hyeonjun một chút, cuối cùng cũng nhận ra cậu đang giận. "Anh đi chơi bida với Dohyeon."
Moon Hyeonjun hừ nhẹ, quăng điện thoại lên bàn, màn hình vẫn hiện story của Park Dohyeon. "Chứng cứ rành rành rồi mà không tính nói trước một tiếng à?"
Choi Hyeonjoon thở dài, đi tới gần. "Anh chỉ tiện gặp cậu ấy thôi, không nghĩ là cần báo—"
"Không cần báo?" Moon Hyeonjun cắt ngang, giọng lạnh lùng. "Nghĩa là anh có thể đi với ai cũng được, chẳng cần nói với em?"
"... Không phải vậy."
Moon Hyeonjun trừng mắt. "Vậy là gì?"
Choi Hyeonjoon im lặng một chút, rồi nhẹ giọng. "Hyeonjunie, em hiểu lầm rồi. Anh với Dohyeon chỉ là bạn."
Moon Hyeonjun nhếch môi. "Bạn? Bạn mà anh thân thiết tới mức đi chơi riêng mà không nói với em?"
Choi Hyeonjoon đành nắm tay cậu, giọng dỗ dành. "Dohyeon có người yêu rồi. Là anh Wangho. Hai người họ yêu nhau lâu rồi, còn lâu hơn cả tụi mình nữa đó."
Moon Hyeonjun chớp mắt. "... Yể?"
"Han Wangho, em biết mà đúng không?"
"...ừm" Moon Hyeonjun ngẩn ra một chút, rồi im lặng.
Choi Hyeonjoon bật cười, kéo cậu vào lòng. Làm vẻ mặt vô tội "Được rồi, không ghen nữa nhé?"
Moon Hyeonjun tặc lưỡi, nhưng không đẩy ra. "Ai ghen chứ."
"Ừ, không ghen." Choi Hyeonjoon cười khẽ. "Vậy lần sau anh đi đâu sẽ nói trước với em, được chưa?"
Moon Hyeonjun vẫn còn hơi bực, nhưng cuối cùng chỉ hừ nhẹ. "Biết thế là tốt."
Choi Hyeonjoon vùi đầu vào nguời cậu. khẽ cười. "Ừ, anh biết mà."
"Nhưng mà anh..."
"Hửm?"
"Còn Jeong Jihoon thì sao?"
Choi Hyeonjoon bật cười "Em ghen với cả em ấy hả? Trời ạ, em ấy đang theo đuổi anh Sanghyeok mà, em có thật sự chung đội với anh ấy không vậy."
"Yể...Vậy sao thấy cậu ta thân thiết rồi còn hay qua gaming house đội mình nữa. " Moon Hyeonjun ngơ ngác nhìn anh.
"Em khờ quá, người ta muốn theo đuổi thì phải gặp gỡ, trò chuyện các kiểu chứ..."
"Nhưng mà cậu ta ngồi kế anh, anh còn cười đùa, xoa đầu cậu ta nữa..."
"Haizzzz, nhóc ấy ngại với lại đang làm thân với anh Sanghyeok nên nhờ anh giúp thôi, còn vụ xoa đầu..."
"Thôi, em biết rồi, anh với ai cũng xoa đầu như vậy đúng không." Moon hổ bĩu môi nhìn Choi sóc.
"Anh không có mà..."
"Em giận rồi, em phạt anh phải cho em hôn đến sáng." Nói xong, Moon Hyeonjun tự nhiên bế Choi Hyeonjoon lên làm anh hoảng hồn.
"Em làm gì vậy? Bỏ anh xuống, anh còn chưa tắm mà? Ê, cho anh nghỉ đi mà, anh mệt rồi,mai mình còn đi tập nữa" Choi Hyeonjoon cố gắng cứu lấy mình khỏi con hổ này.
"Kệ anh..." Moon Hyeonjun mặc kệ anh , tiếp tục làm việc còn đang dang dở.
🐯🐿
Ko có khúc sau đâuuuu chịu khó tự tưởng tượng i nhe :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com