Extra: lý do dính ngải🐿
Moon Hyeonjun vừa nhận ra mình bị bệnh
BỆNH NGHIỆN NGUỜI YÊU ( cụ thể là Choi Hyeonjoon)
Những lí do làm cho cậu bị cái bệnh này là :
1. Nụ cười của anh
Không phải nịnh nhưng mà từ lúc cậu nhận ra mình thích anh thì đã để ý điều này rồi. Cậu rất thích anh cười, mỗi lần anh cười lên trong rất xinh. Vì thế cậu luôn muốn được nhìn thấy anh cười, chỉ cần anh cười, cậu sẽ bất giác cười theo.
Cậu không phải kiểu người dễ bị thu hút bởi những thứ nhỏ nhặt. Nhưng với Choi Hyeonjoon thì khác.
Cậu nhớ rõ lần đầu tiên mình nhận ra điều này. Khi đó, cả hai đang ở phòng huấn luyện, Choi Hyeonjoon vừa mở một hộp bánh mà Minseok mua cho. Khoảnh khắc anh cắn miếng đầu tiên, đôi mắt khẽ cong lên, khóe môi kéo thành một đường mềm mại.
Lúc ấy, Moon Hyeonjun đã đứng hình mất vài giây.
Cậu không biết do ánh đèn trong phòng hay do chính con người Choi Hyeonjoon, nhưng nụ cười ấy làm cả không gian trở nên dịu dàng hơn hẳn.
Từ đó, cậu bắt đầu để ý đến nó nhiều hơn.
Choi Hyeonjoon có nhiều kiểu cười khác nhau. Khi vui vẻ tột độ, anh sẽ cười lớn, không kiềm chế, đôi mắt gần như híp lại. Khi thấy điều gì đó thú vị, môi anh hơi nhếch lên, kèm theo ánh nhìn lấp lánh. Và khi anh cười nhẹ nhàng với cậu-chỉ với cậu-nó mang theo một sự dịu dàng mà Moon Hyeonjun không thể diễn tả thành lời.
Cậu thích nhất là khoảnh khắc khi Choi Hyeonjoon cười với mình. Không phải kiểu cười lịch sự hay khách sáo, mà là một nụ cười chân thật, thoải mái nhất.
"Anh lại nhìn em nữa rồi." Choi Hyeonjoon chống cằm, mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh như mang theo cả bầu trời đêm.
Moon Hyeonjun hạ cốc nước xuống, chớp mắt. "Anh thích cười vậy à?"
"Không hẳn." Choi Hyeonjoon nghiêng đầu. "Chỉ là nhìn em thôi."
Tim Moon Hyeonjun khẽ run lên một nhịp.
Cậu bỗng cảm thấy, nếu có thể giữ nụ cười này ở bên mình mãi mãi, thì dù làm gì cũng đáng.
2. Mùi hương của anh
Moon Hyeonjun không bao giờ nghĩ rằng mình lại bị ám ảnh bởi một mùi hương đến vậy-cho đến khi yêu anh.
Mùi hương của anh không nồng, không phải loại nước hoa đắt tiền hay mùi hương nhân tạo quá mức. Đó là một sự kết hợp nhẹ nhàng giữa hương dầu gội thoang thoảng, chút mát mẻ của bạc hà và hương gỗ ấm áp vấn vương trên áo. Một thứ mùi tự nhiên, không lẫn vào đâu được.
Lần đầu tiên cậu nhận ra mình thích nó là khi anh vô tình đến gần cậu hơn mức cần thiết. Đó là một ngày trời lạnh, cả hai cùng ngồi trên ghế sofa, anh quấn chăn xem điện thoại, còn cậu ngồi cạnh nhìn màn hình máy tính.
Không biết từ lúc nào, cậu nghiêng đầu, chậm rãi hít một hơi. Chỉ một chút thôi, nhưng đủ để khiến cậu lặng người.
Mùi hương ấy khiến cậu cảm thấy thư thái đến lạ. Nó như thể bao bọc cậu trong một vòng tay vô hình, mang đến cảm giác thân thuộc và yên bình mà cậu chưa từng có trước đây.
Sau lần đó, Moon Hyeonjun bắt đầu để ý nhiều hơn.
Mỗi khi Choi Hyeonjoon đứng sát bên cạnh, cậu sẽ vô thức hít sâu hơn một chút. Khi anh bước ra từ phòng tắm, hơi nước nóng còn vấn vít, cậu sẽ bất giác tiến lại gần.
Thậm chí, vào những ngày không có anh bên cạnh, cậu cũng sẽ mượn cớ cầm áo khoác của anh chỉ để có thể cảm nhận lại mùi hương đó.
"Em làm gì thế?"
Giọng Choi Hyeonjoon vang lên ngay khi Moon Hyeonjun đang định kéo áo anh lại gần mũi hơn. Cậu giật mình, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, chỉ nhướn mày nhìn anh.
"Áo anh dính gì à?" Choi Hyeonjoon nhìn cậu một lúc, rồi bật cười.
"Không có." Cậu lật đật trả lời.
Anh nghiêng đầu, tiến sát lại. "Vậy em thích mùi này đúng không?"
Moon Hyeonjun không trả lời. Nhưng ánh mắt cậu lướt qua bờ vai anh, bàn tay siết nhẹ vạt áo. Choi Hyeonjoon cười khẽ, rồi bất ngờ chủ động tựa người vào vai cậu.
"Vậy thì ngửi đi."
Tim Moon Hyeonjun lỡ mất một nhịp. Cậu có thể nhận ra mùi hương quen thuộc vây quanh mình. Cậu tham lam vùi mặt vào vai anh rồi chầm chậm cảm nhận hương thơm từ nguời anh.
Chết tiệt. Làm sao mà cậu có thể nghiện một người đến mức này chứ?
3.Giọng nói của anh
Moon Hyeonjun không phải kiểu người để tâm đến giọng nói của ai đó. Với cậu, một giọng nói đơn thuần chỉ là âm thanh phát ra khi giao tiếp, không hơn. Nhưng rồi, anh xuất hiện.
Giọng nói của anh không quá trầm, cũng không quá cao. Nó mang một sự cân bằng hoàn hảo giữa mềm mại và rõ ràng, vừa đủ để người nghe cảm thấy dễ chịu, vừa có sức hút khiến người khác không thể phớt lờ, vừa có chút gì đó dễ thương.
Lần đầu tiên Moon Hyeonjun nhận ra sự đặc biệt ấy là khi cả hai còn chưa thân nhau lắm. Hôm đó, Choi Hyeonjoon đưa cho cậu chai nước giữa giờ luyện tập, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
"Uống đi, đừng có cố quá."
Chỉ một câu đơn giản, nhưng khiến Moon Hyeonjun cảm thấy lạ lùng. Giọng anh nghe thật dễ chịu.
Rồi cậu dần nhận ra, mỗi khi Choi Hyeonjoon nói chuyện, dù là với ai đi chăng nữa, cậu đều có xu hướng dừng lại một chút để nghe. Giọng anh lúc bình thường đã hay, nhưng khi nói nhỏ, lại mang theo chút gì đó dịu dàng đến khó tả.
Đặc biệt nhất là lúc anh gọi tên cậu.
"Moon Hyeonjun."
Chỉ cần Choi Hyeonjoon gọi như vậy, không hiểu sao cậu lại thấy lòng mình chùng xuống. Nghe một lần thì không sao, nhưng nghe nhiều lần... cậu thực sự cảm thấy có gì đó không ổn.
Và rồi, điều đó thành thói quen. Có những ngày, cậu sẽ cố tình gọi điện chỉ để nghe giọng anh.
Có những lúc, cậu sẽ để anh nói trước, còn mình chậm rãi thưởng thức từng chữ một.
Có những khoảnh khắc, chỉ cần một câu "Anh đây." vang lên từ phía bên kia điện thoại, cậu đã cảm thấy mọi thứ đều trở nên dễ chịu hơn.
Và hiện tại cũng vậy.
"Em nhìn gì thế?"
Choi Hyeonjoon bất ngờ lên tiếng khi bắt gặp ánh mắt của Moon Hyeonjun. Cậu khẽ nhếch môi, chống cằm nhìn anh.
"Anh nói chuyện đi."
Choi Hyeonjoon chớp mắt. "Hả?"
Moon Hyeonjun dựa lưng vào ghế, cười nhàn nhạt. "Nói gì cũng được, em nghe."
Choi Hyeonjoon hơi ngẩn ra, nhưng rồi lại bật cười. Anh nghiêng đầu, cố tình hạ giọng xuống một chút, chậm rãi nói:
"Moon Hyeonjun, em thích anh đến mức này rồi à?"
Cậu khựng lại một giây, rồi bật cười trả lời anh " Ừm, không phải thích, mà là nghiện."
Chết thật. Cái giọng này, cậu nghiện nó mất rồi.
4.Tính cách của anh
Moon Hyeonjun không phải kiểu người dễ để tâm đến tính cách của người khác. Nhưng Choi Hyeonjoon lại là ngoại lệ.
Anh có một loại tính cách kỳ lạ-vừa dịu dàng vừa cứng rắn, vừa kiên nhẫn nhưng cũng rất dứt khoát.
Là kiểu người có thể vì một chuyện nhỏ nhặt mà nhường nhịn cậu, nhưng nếu là chuyện quan trọng, chắc chắn sẽ không lùi bước.
Là kiểu người có thể bao dung với những lần cậu ngang bướng, nhưng cũng có lúc sẽ nghiêm túc đến mức khiến cậu không thể phản bác.
Là kiểu người có thể cười đùa cùng cậu, nhưng cũng sẽ không ngần ngại nắm tay cậu khi cần thiết.
Lần đầu tiên Moon Hyeonjun nhận ra điều này, có lẽ là khi hai người cãi nhau.
Cậu tức giận, anh cũng bực mình. Bình thường, nếu là người khác, có lẽ cậu đã mặc kệ rồi. Nhưng Choi Hyeonjoon lại khác. Anh không dễ dàng nhượng bộ, nhưng cũng không làm căng thẳng mọi thứ.
"Anh không muốn giận nhau với em," anh nói, giọng bình tĩnh nhưng kiên định. "Nhưng anh cũng không thể giả vờ như không có chuyện gì được."
Cuối cùng, cậu là người xuống nước trước.
Vì cậu biết, anh không phải kiểu người giận dỗi vô cớ.
Vì cậu biết, anh luôn đặt mối quan hệ của hai người lên hàng đầu.
Cậu thích điều đó.
Cậu thích cái cách anh kiên nhẫn với cậu, dù đôi lúc cậu ngang bướng đến mức chính bản thân mình cũng thấy phiền.
Cậu thích cái cách anh không nói những lời quá ngọt ngào, nhưng từng hành động nhỏ của anh đều khiến cậu cảm nhận được sự quan tâm.
Cậu thích cái cách anh không phải lúc nào cũng hiền lành, nhưng chưa bao giờ làm tổn thương cậu.
Cậu thích cái cách anh có thể lặng lẽ chờ đợi, nhưng cũng có thể chủ động tiến tới khi cần.
Cậu thích tất cả những điều đó.
"Anh."
Choi Hyeonjoon đang tập trung vào màn hình điện thoại, nghe cậu gọi thì ngước lên. "Hả?"
Moon Hyeonjun nhìn anh một lúc, rồi đột nhiên nói: "Anh tốt thật đấy."
Choi Hyeonjoon chớp mắt. "...Gì cơ?"
"Em bảo anh tốt." Moon Hyeonjun chống cằm, nhìn anh bằng ánh mắt có chút suy tư. "Nhưng mà cũng phiền phết."
Choi Hyeonjoon bật cười. "Anh phiền chỗ nào?"
Moon Hyeonjun hừ một tiếng, không trả lời.
Cậu không nói ra, nhưng trong lòng lại nghĩ
Phiền nhất ở chỗ, dù có thế nào, cậu cũng không thể rời mắt khỏi anh.
5.Đôi môi của anh
Moon Hyeonjun không phải kiểu người lãng mạn hay thích mơ mộng quá nhiều. Nhưng có một thứ cậu chưa bao giờ chán nhìn và hôn vào đôi môi của Choi Hyeonjoon.
Chúng không quá dày, cũng không quá mỏng, nhưng luôn mang theo một sức hút khó tả. Khi anh nghiêm túc, môi hơi mím lại, để lộ đường nét sắc sảo. Khi anh cười, khóe môi cong lên, mang theo một chút tinh nghịch, một chút dịu dàng. Khi anh đang suy nghĩ, môi khẽ bặm nhẹ vào nhau, vô thức cắn cắn môi dưới-hành động nhỏ nhưng đủ để Moon Hyeonjun không ít lần muốn cúi xuống hôn ngay lập tức.
Cậu thích nhìn đôi môi đó cử động khi nói chuyện. Mỗi lần Choi Hyeonjoon nói gì đó, cậu đều chăm chú lắng nghe, nhưng đồng thời cũng bị thu hút bởi cách môi anh khẽ động, từng lời nói phát ra mang theo âm điệu trầm ấm mà cậu yêu thích. Có lần, Choi Hyeonjoon đang ngồi trước màn hình máy tính, vừa tập trung xem trận đấu, vừa lẩm bẩm chiến thuật gì đó. Moon Hyeonjun không nghe rõ lắm, nhưng cậu chẳng quan tâm-cậu chỉ chăm chăm nhìn đôi môi đang cử động trước mặt.
"Nhìn gì đấy?" Choi Hyeonjoon đột ngột quay sang, chớp mắt nhìn cậu.
Moon Hyeonjun nhún vai, bình thản đáp: "Nhìn môi anh."
Choi Hyeonjoon lập tức đỏ mặt, quay đầu đi. "Nhìn làm gì..."
Moon Hyeonjun bật cười, nhưng không nói gì thêm. Cậu chỉ đơn giản là thích nhìn, vậy thôi.
Cậu thích cảm giác khi chạm vào môi anh.
Lần đầu tiên hôn Choi Hyeonjoon, Moon Hyeonjun đã nghĩ-đôi môi này thật mềm.
Mềm hơn cậu tưởng.
Mỗi lần hôn, anh luôn hơi ngẩng đầu lên một chút, có lúc còn rên lên vài tiếng , đôi môi khẽ run nhẹ khi bị cậu trêu chọc. Những lúc như vậy, Moon Hyeonjun cảm thấy tim mình muốn nổ tung.
Có lần, sau một trận đấu căng thẳng, Choi Hyeonjoon mệt mỏi ngả người lên ghế, thở dài. Moon Hyeonjun nhìn anh, rồi đột nhiên cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi anh.
Choi Hyeonjoon mở to mắt, nhưng chưa kịp phản ứng thì cậu đã rời đi, khóe môi cong lên.
"Thưởng cho anh."
Choi Hyeonjoon nhìn cậu chằm chằm, rồi bĩu môi. "Nụ hôn của em mà em bảo là thưởng cho anh á?"
Moon Hyeonjun cười khẽ, vươn tay xoa đầu anh. "Vậy để em nhận lại?"
Choi Hyeonjoon chưa kịp hiểu ý thì cậu đã cúi xuống hôn thêm lần nữa, lần này sâu hơn, lâu hơn.
Nhưng có lẽ, khoảnh khắc Moon Hyeonjun nhớ nhất, là một buổi tối muộn, khi cả hai cùng nằm trên sofa.
Choi Hyeonjoon đang cuộn người trong chăn, lười biếng chơi TFT, còn Moon Hyeonjun thì tựa lưng vào ghế, lặng lẽ nhìn anh.
Một lúc sau, có lẽ cảm nhận được ánh mắt đang chăm chú dán vào mình, Choi Hyeonjoon lười biếng quay sang, mắt hơi híp lại vì buồn ngủ. "Lại nhìn môi anh?"
Moon Hyeonjun không phủ nhận. Cậu dịch người lại gần hơn một chút, thấp giọng hỏi: "Anh thích em hôn lúc nào nhất?"
Choi Hyeonjoon hơi khựng lại, tai đỏ lên, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. "Cái gì mà thích lúc nào nhất?"
Moon Hyeonjun cười nhẹ, ngón tay chạm vào cằm anh, nâng lên một chút. "Là lúc mới ngủ dậy?"
"...Không phải."
"Là lúc đang tập trung chơi game?"
"...Cũng không."
Moon Hyeonjun hạ giọng, hơi cúi xuống, hơi thở phả nhẹ lên môi anh. "Hay là lúc này?"
Choi Hyeonjoon không trả lời. Nhưng ánh mắt anh dao động nhẹ, đôi môi mím lại như thể muốn che giấu cảm xúc.
Và Moon Hyeonjun biết, mình đoán đúng rồi. Không chần chừ thêm nữa, cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh. Một nụ hôn không vội vã, không trêu chọc, chỉ đơn thuần là muốn chạm vào.
Muốn cảm nhận. Muốn khắc sâu vào trí nhớ. Và hơn hết, muốn nói cho Choi Hyeonjoon biết-cậu chưa bao giờ chán cảm giác này. Dù là hôm nay, ngày mai, hay mãi về sau.
6.Đôi chân của anh
Moon Hyeonjun không biết mình đã bao nhiêu lần lén liếc nhìn đôi chân của Choi Hyeonjoon. Không phải theo cách thông thường mọi người nghĩ-cậu không nhìn vì chúng thon dài hay đẹp mắt gì cả. Cậu nhìn vì từng dấu vết, từng chuyển động, từng bước đi của anh đều mang theo một nét gì đó rất riêng, rất đặc trưng, và rất... khiến cậu thích thú.
Choi Hyeonjoon không phải kiểu người hay ngồi yên một chỗ. Khi tập trung chơi game, chân anh lúc nào cũng sẽ vắt lên ghế, hoặc co lại, hoặc nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp suy nghĩ. Mỗi lần căng thẳng, bàn chân lại khẽ nhịp nhẹ xuống sàn, như một cách giải tỏa áp lực. Khi vui vẻ, anh sẽ thoải mái duỗi người, bàn chân khẽ cọ vào sàn nhà như một con mèo đang lười biếng.
Moon Hyeonjun không ít lần bị thu hút bởi những hành động nhỏ ấy.
Có lần, sau một ngày dài luyện tập, Choi Hyeonjoon nằm dài trên sofa, chân trần gác lên đùi Moon Hyeonjun, lười biếng rên rỉ: "Mỏi quá..."
Moon Hyeonjun nhìn xuống, rồi không nói gì, đưa tay bóp nhẹ cổ chân anh. Choi Hyeonjoon hơi giật mình, mắt mở to, nhưng rồi lập tức thả lỏng người, thoải mái nhắm mắt lại. "Ưm... chỗ đó, mạnh hơn chút đi."
Moon Hyeonjun bật cười. "Anh ra lệnh cho em đấy à?"
Choi Hyeonjoon không mở mắt, chỉ lẩm bẩm: "Em là người yêu anh, không lẽ bóp chân cho anh cũng không được?"
Nghe vậy, Moon Hyeonjun chẳng nói gì nữa, chỉ cúi đầu tiếp tục xoa bóp cho anh. Đôi chân của Choi Hyeonjoon trắng trẻo, làn da mịn màng nhưng vì luyện tập game quá nhiều nên cũng có vài chỗ chai nhẹ ở lòng bàn chân. Moon Hyeonjun khẽ vuốt ngón tay qua đó, cảm giác có chút buồn cười-ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ đôi chân này mềm mại, nhưng thực tế lại có những dấu vết của sự cố gắng.
Cậu xoa bóp một lúc, rồi đột nhiên cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên cổ chân anh.
Choi Hyeonjoon giật mình, bật dậy ngay lập tức. "Này!?"
Moon Hyeonjun ngẩng đầu, ánh mắt bình thản nhưng khóe môi lại khẽ cong. "Sao? Không thích à?"
Choi Hyeonjoon đỏ mặt, lúng túng rụt chân lại. "Tự nhiên lại làm vậy..."
Moon Hyeonjun không trả lời, chỉ vươn tay kéo chân anh lại, tiếp tục xoa bóp, cũng nhân cơ hội mà sờ mó một chút, nhưng lần này cố tình lướt nhẹ đầu ngón tay qua mắt cá chân, khiến Choi Hyeonjoon khẽ rùng mình.
"Tại em thích thôi." Cậu nói, giọng thấp xuống một chút.
Choi Hyeonjoon mím môi, không đáp. Nhưng qua ánh mắt lảng tránh và đôi tai đỏ bừng, Moon Hyeonjun biết-anh đang ngượng.
Và điều đó, khiến cậu càng thích hơn.
7. Vòng eo của anh
Vòng eo của Choi Hyeonjoon là một trong những điều khiến Moon Hyeonjun không thể không chú ý. Không phải quá nhỏ nhắn, cũng không hẳn là cơ bắp, mà vừa vặn đến mức khi cậu vòng tay ôm lấy, cảm giác thật vừa tay đến lạ. Một sự cân đối hoàn hảo khiến Moon Hyeonjun đôi khi chỉ muốn ôm chặt lấy mà không buông ra.
Cậu đặc biệt thích nhất là những lúc Choi Hyeonjoon vô thức để lộ phần eo của mình. Khi ngồi trên ghế sofa, áo hơi kéo lên một chút vì tư thế ngồi thoải mái. Khi vươn tay lấy một món đồ nào đó trên kệ, phần vạt áo nhấc nhẹ, để lộ làn da trắng mịn mà Moon Hyeonjun biết là vô cùng mềm mại. Khi vừa ngủ dậy, chiếc áo rộng thùng thình trượt xuống, để lộ đường cong mảnh khảnh nhưng quyến rũ. Những lúc ấy, ánh mắt cậu cứ vô thức dán chặt vào đó, rồi không kiềm chế được mà giơ tay chạm nhẹ.
Những lần như vậy, Choi Hyeonjoon luôn có phản ứng rất thú vị. Ban đầu là giật mình, sau đó là nhíu mày nhìn cậu đầy cảnh giác:
"Moon Hyeonjun, em làm gì đấy?"
Moon Hyeonjun chỉ cười nhẹ, giả vờ như không có chuyện gì, nhưng ánh mắt thì đầy ẩn ý. Cậu không nói, chỉ đơn giản là lướt tay qua phần eo ấy, rồi lùi lại như chưa từng chạm vào. Đến khi Choi Hyeonjoon quay đi, cậu mới khẽ cuời, cảm giác lưu luyến nơi đầu ngón tay khiến cậu chỉ muốn chạm vào lần nữa.
Còn những lúc ôm nhau, Moon Hyeonjun luôn đặt tay lên eo người yêu, nhẹ nhàng vuốt ve, đôi khi còn siết nhẹ như để khẳng định sự chiếm hữu. Mỗi lần làm vậy, Choi Hyeonjoon sẽ khẽ rùng mình, ánh mắt có chút bối rối nhưng không hề né tránh. Và khi cậu ghé sát tai anh, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười:
"Eo anh vừa tay lắm."
Lúc ấy, Choi Hyeonjoon chắc chắn sẽ đỏ mặt, bàn tay giơ lên định đẩy cậu ra nhưng lại chẳng có chút sức lực nào. Đôi mắt khẽ đảo đi, hơi thở có phần mất tự nhiên, cả người như muốn thoát ra khỏi vòng tay cậu nhưng rồi lại chẳng hề phản kháng.
Moon Hyeonjun rất thích khoảnh khắc ấy, thích đến mức mỗi lần ôm, cậu đều vô thức đặt tay lên đó, nhẹ nhàng vuốt ve hoặc ôm chặt hơn, như muốn khẳng định một điều rằng-Choi Hyeonjoon là của cậu, và cậu sẽ không bao giờ buông ra.
8. Cách Choi Hyeonjoon giận dỗi
Moon Hyeonjun luôn nghĩ Choi Hyeonjoon là kiểu người dịu dàng, trầm tĩnh, không hay để bụng mấy chuyện nhỏ nhặt. Nhưng mà không-anh vẫn có những lúc giận dỗi, mà mỗi lần giận là y như rằng làm cậu vừa buồn cười vừa bất lực.
Choi Hyeonjoon không giận lẫy ầm ĩ, cũng không cãi nhau tay đôi. Anh chỉ chọn cách lặng lẽ mà tỏ thái độ. Nếu cậu làm gì khiến anh không hài lòng, anh sẽ chẳng thèm nói gì cả, chỉ lẳng lặng giữ khoảng cách. Cậu nói gì anh cũng đáp lại bằng những câu cụt ngủn, mắt thì không nhìn thẳng, cứ cố tình tránh đi. Bình thường hay cười dịu dàng là thế, mà đến lúc giận thì mặt mày lạnh tanh, bĩu môi hờn dỗi, cả người phát ra luồng khí "Tôi không thèm quan tâm đến cậu nữa đâu." Nhưng cái kiểu "không quan tâm" này lại chẳng có sức thuyết phục chút nào, bởi vì dù có giận đến đâu, anh vẫn lén lút liếc nhìn cậu, vẫn vô thức ngồi sát lại mỗi khi cậu đến gần.
Lần đầu tiên thấy Choi Hyeonjoon giận, Moon Hyeonjun không kìm được mà sững sờ mất mấy giây, sau đó là một tràng cười không dứt. Cậu thật sự không nghĩ rằng người yêu mình lại có thể giận kiểu trẻ con đến vậy. Nhất là khi anh giận thật sự, gương mặt không hề mang chút tức giận nào mà chỉ toàn vẻ uất ức, giống như thể cậu vừa làm điều gì đó quá đáng lắm.
Có lần, Choi Hyeonjoon giận vì Moon Hyeonjun hẹn nhưng lại đến trễ hơn ba mươi phút. Cậu vừa bước vào cửa đã thấy anh ngồi khoanh tay trên ghế, ánh mắt lườm nhẹ, không nói một lời. Cậu cười, ngồi xuống bên cạnh, nhưng anh lập tức dịch ra xa một chút. Moon Hyeonjun nhướng mày, thử chọc chọc vào vai anh.
"Anh giận hả?"
Choi Hyeonjoon không thèm trả lời, chỉ hơi quay đi.
"Anh giận đúng không?"
Vẫn im lặng.
Moon Hyeonjun bật cười, nghiêng đầu nhìn anh, cố tình hạ giọng nịnh nọt. "Thôi mà, em trễ xíu thôi mà. Anh thấy chưa, em vừa đến là đi tìm anh ngay đó."
Choi Hyeonjoon vẫn khoanh tay, không chịu nhúc nhích.
"Anh đừng có làm mặt lạnh với em mà."
Cuối cùng, Choi Hyeonjoon cũng chịu mở miệng, nhưng giọng điệu rõ ràng vẫn đầy giận dỗi. "Em còn biết là mình đến trễ hả?"
Moon Hyeonjun bật cười, nhưng vẫn rất biết điều mà không cười thành tiếng. Cậu vươn tay ôm lấy anh, nhẹ nhàng dỗ dành: "Anh đừng giận nữa. Em sai rồi, em nhận lỗi nè."
Choi Hyeonjoon hơi giãy giụa, nhưng không thoát ra mà lại tựa vào người cậu hơn. "Em mà còn vậy nữa thì anh không thèm chờ em nữa đâu."
Moon Hyeonjun liếc nhìn khuôn mặt vẫn đang phụng phịu kia, trong lòng bỗng thấy mềm nhũn. Cậu siết tay ôm anh chặt hơn một chút, cúi xuống thì thầm bên tai:
"Thật ra thì... em thấy anh giận đáng yêu lắm luôn á. Anh cứ giận nữa đi, em dỗ anh cả đời cũng được."
Kết quả là hôm đó, Choi Hyeonjoon giận thêm một lúc nữa, rồi cuối cùng cũng bị dỗ đến đỏ mặt, lặng lẽ dụi đầu vào cổ cậu mà thôi.
Nhưng trên hết, điều em thích nhất... chính là anh.
Moon Hyeonjun có thể liệt kê hàng trăm thứ về Choi Hyeonjoon khiến cậu mê mẩn. Từ nụ cười ngọt ngào, giọng nói trầm ấm, đến cả cách anh cau mày khi tập trung hay lơ đãng nghịch mép áo lúc suy nghĩ. Những điều đó hòa quyện lại, tạo nên một người mà cậu không cách nào rời mắt khỏi.
Cậu thích đôi môi mềm mại của anh-cái cách anh bất giác cắn nhẹ vào môi khi căng thẳng, hay cách môi anh cong lên thành nụ cười nhẹ mỗi khi hài lòng.
Cậu thích bàn tay anh-vừa thon dài, vừa ấm áp. Bàn tay ấy đã không biết bao lần cầm lấy tay cậu, siết chặt như muốn truyền đi hơi ấm.
Cậu thích vòng eo nhỏ nhắn của anh-cái cách mỗi khi ôm anh từ phía sau, cậu có thể cảm nhận được hơi thở khẽ run của anh, cả những lần anh lúng túng cố thoát khỏi vòng tay cậu mà không thành.
Cậu thích từng biểu cảm của anh-từ lúc vui vẻ, buồn bã, cho đến khi giận dỗi. Choi Hyeonjoon giận rất đáng yêu, không bao giờ nổi nóng thật sự, mà chỉ chu môi, lườm nhẹ rồi lén nhìn cậu để xem cậu có dỗ không.
Cậu thích ánh mắt của anh-đôi mắt luôn ánh lên sự dịu dàng, nhưng cũng có lúc sắc bén đến đáng sợ. Đôi mắt ấy luôn phản chiếu những cảm xúc chân thật nhất của anh, kể cả khi anh cố giấu.
Nhưng trên tất cả, điều cậu thích nhất... vẫn là chính anh.
Từng đường nét trên gương mặt anh, từng cử chỉ nhỏ, từng lần anh cau mày, mím môi hay khẽ cười, tất cả đều khắc sâu vào lòng cậu. Không phải một phần nào đó, mà là chính anh-mới là điều mà cậu không thể không yêu.
Choi Hyeonjoon, em thích anh. Em thích tất cả những gì thuộc về anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com