Extra: Quấy rầy
Ý là ko bt sao mà nay tui năng suất ghe, viết 1 phát 4k9+ words luon nên nhìu lúc viết bị ngáo á, mn hoan hỉ cho tui nhen🩷🩷🩷🩷🩷
-----
Choi Hyeonjoon nhận ra có người đang theo dõi mình.
Ban đầu, anh không để tâm lắm.Nhưng rồi, khi người đó liên tục xuất hiện trong tầm mắt của anh, ở những nơi đáng lẽ không nên có mặt, anh bắt đầu nhận ra-đây không phải là sự trùng hợp.
Và rồi, cuối cùng, người kia cũng xuất hiện trước mặt anh.
"Lâu rồi không gặp."
Giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo một chút mỉa mai.
Hyeonjoon dừng bước, ánh mắt lạnh nhạt nhìn kẻ trước mặt. "Cậu tìm tôi có chuyện gì?"
Người yêu cũ của anh nhếch môi, đôi mắt đầy ẩn ý. "Anh hỏi tôi có chuyện gì? Hyeonjoon, anh yêu người khác rồi à?"
Hyeonjoon không trả lời ngay, nhưng sự im lặng của anh chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
Người kia bật cười, nhưng nụ cười không hề vui vẻ. "Nhanh thật đấy. Trước đây anh đâu có như vậy."
Hyeonjoon không có hứng thú dây dưa với kẻ này. "Nếu không có gì để nói, tôi đi trước."
Anh xoay người rời đi, nhưng ngay lập tức, cổ tay bị giữ lại.
"Anh yêu người đó thật à?"
Choi Hyeonjoon nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy mình.
Người kia vẫn cười, nhưng giọng nói lại có phần gấp gáp. "Anh yêu cậu ta thật à? Chẳng lẽ anh quên hết những gì giữa chúng ta rồi sao?"
Hyeonjoon gỡ tay hắn ra, ánh mắt không dao động chút nào. "Cậu nên tự trọng một chút."
Rồi anh rời đi, không hề quay đầu lại. Phía sau, người kia đứng yên, bàn tay siết chặt. Mọi chuyện chưa thể kết thúc dễ dàng như vậy.
Sau lần gặp mặt hôm đó, Choi Hyeonjoon cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó. Nhưng anh đã nhầm.
Người yêu cũ của anh không có ý định dừng lại. Ban đầu, chỉ là những tin nhắn.
"Hyeonjoon, gặp nhau một lát đi."
"Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi."
"Chúng ta thật sự không thể quay lại sao?"
Hyeonjoon không trả lời bất cứ tin nhắn nào. Nhưng kẻ đó vẫn không bỏ cuộc.
Dần dần, hắn ta bắt đầu xuất hiện nhiều hơn-từ những buổi tập luyện, những nơi anh hay đến, thậm chí có lúc còn đứng chờ trước cửa nhà anh.
Lúc đầu, Hyeonjoon vẫn giữ bình tĩnh, nhưng khi chuyện này kéo dài quá lâu, anh không thể tiếp tục phớt lờ.
Một buổi tối, khi anh vừa từ phòng tập trở về, hắn ta đã đứng chờ sẵn.
"Anh thật sự không muốn nghe tôi nói gì à?"
Hyeonjoon không dừng lại, cũng không đáp lời. Nhưng hắn ta vẫn tiếp tục bước theo.
"Anh yêu cậu ta thật sao?"
Hyeonjoon lạnh nhạt liếc hắn. "Cậu nghĩ tôi sẽ trả lời câu hỏi đó?"
Người kia bật cười, nhưng không có chút vui vẻ nào. "Anh thay đổi thật rồi. Trước đây anh đâu có đối xử với tôi như vậy."
Hyeonjoon dừng bước, ánh mắt lạnh băng. "Trước đây không giống bây giờ."
Hắn ta siết chặt nắm tay, giọng trầm xuống. "Nếu tôi nói tôi hối hận thì sao?"
Hyeonjoon không phản ứng. Hắn ta nhìn anh một lúc, rồi bất ngờ nói:
"Moon Hyeonjun biết chuyện này không?"
Lần này, Hyeonjoon nhíu mày.
Hắn ta cười nhạt. "Cậu ta biết chúng ta từng yêu nhau không? Biết tôi đã từng là người quan trọng nhất với anh không?"
Hyeonjoon cảm thấy khó chịu. "Em ấy biết chứ. Tôi không giấu giếm em ấy bất cứ thứ nhưng rốt cuộc cậu muốn gì?"
Hắn ta nhún vai, ánh mắt đầy ẩn ý. "Chỉ là tò mò thôi."
Rồi hắn ta quay người rời đi, để lại một câu cuối cùng.
"Chúng ta sẽ còn gặp lại."
Choi Hyeonjoon không nghĩ người đó chỉ đơn thuần là "tò mò". Và đúng như dự đoán, chuyện này chưa hề kết thúc.
Những tin nhắn vẫn tiếp tục xuất hiện, nhưng lần này, không chỉ gửi cho anh.
Moon Hyeonjun cũng nhận được.
Ban đầu chỉ là vài tin nhắn vu vơ, không có gì đáng chú ý, nhưng dần dần, nội dung trong đó bắt đầu thay đổi.
"Cậu biết gì về Choi Hyeonjoon?"
"Cậu chắc là anh ấy yêu cậu thật chứ?"
"Cậu có bao giờ thắc mắc, giữa hai chúng tôi đã từng có chuyện gì không?"
Moon Hyeonjun không phải người dễ bị lung lay bởi những lời này, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể phớt lờ hoàn toàn.
Cậu không trả lời.
Nhưng người kia vẫn tiếp tục.
Cho đến khi, một ngày nọ, hắn ta xuất hiện trước mặt cậu.
Hôm đó, Moon Hyeonjun đợi Choi Hyeonjoon.
Cậu vốn không định đến, nhưng vì cả hai có hẹn ăn tối nên đứng chờ trước cửa. Khi đang lướt điện thoại giết thời gian, một giọng nói bất ngờ vang lên.
"Không ngờ cậu lại xuất hiện ở đây."
Moon Hyeonjun ngẩng đầu, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo.
Người yêu cũ của Choi Hyeonjoon đang đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt chứa ý cười khó đoán.
Cậu không đáp, cũng không có ý định chào hỏi. Nhưng người kia vẫn bước đến gần hơn.
"Cậu không tò mò về tôi sao?"
"Không."
Đối phương bật cười, như thể đã đoán trước câu trả lời. "Lạnh lùng thật đấy. Nhưng nếu tôi nói, giữa tôi và Choi Hyeonjoon vẫn còn điều cậu chưa biết thì sao?"
Ánh mắt Hyeonjun tối lại.
Hắn ta cúi đầu, giọng nói trầm thấp, mang theo chút khiêu khích.
"Cậu có bao giờ nghĩ, nếu tôi muốn, tôi có thể khiến cậu ta quay lại với tôi không?"
Moon Hyeonjun siết nhẹ tay. Nhưng lần này, cậu chỉ cười nhạt. "Cậu nghĩ tôi sẽ bị ảnh hưởng bởi mấy lời đó?"
Hắn ta nhướng mày, vẻ thích thú. "Vậy sao? Vậy thì... cứ chờ xem."
Nói rồi, hắn ta quay người rời đi. Moon Hyeonjun đứng yên tại chỗ, đôi mắt trầm xuống.Cậu biết, chuyện này chưa kết thúc.
Sau lần gặp mặt hôm đó, Moon Hyeonjun không nhắc gì với Choi Hyeonjoon. Cậu nghĩ chỉ cần phớt lờ thì mọi chuyện sẽ tự động dừng lại. Nhưng cậu đã lầm.
Những tin nhắn kì lạ bắt đầu xuất hiện. Ban đầu chỉ là những lời mơ hồ.
"Cậu không thắc mắc chút nào sao?"
"Người bên cạnh cậu thật sự chưa từng giấu giếm điều gì à?"
"Có những chuyện, nếu không tự mình hỏi, thì mãi mãi cũng không biết được."
Moon Hyeonjun không trả lời.
Cậu không dễ bị lung lay chỉ vì vài câu nói bóng gió.
Nhưng Choi Hyeonjoon thì khác.
Hôm đó, khi cả hai đang trên đường về nhà, điện thoại anh bất chợt rung lên. Một tin nhắn từ số lạ.
Hyeonjun liếc nhìn lướt qua.
"Anh thật sự chưa từng có chút tình cảm nào với tôi nữa sao?"
Choi Hyeonjoon thoáng nhíu mày, nhưng vẫn thản nhiên khóa màn hình.
Hyeonjun im lặng một lúc, sau đó lên tiếng. "Là hắn ta?"
Choi Hyeonjoon gật đầu, không giấu giếm. "Ừ."
"Lần này hắn lại định làm gì?"
Anh thở nhẹ, giọng có chút bất đắc dĩ. "Chắc vẫn là những chuyện cũ thôi."
Moon Hyeonjun nhìn anh, ánh mắt tối lại. "Anh định làm gì?"
Choi Hyeonjoon cười nhạt. "Không làm gì cả. Vì chẳng có gì để quan tâm."
Moon Hyeonjun không nói thêm, nhưng trong lòng không hề thoải mái.Cậu biết, kẻ đó sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy.Vài ngày sau, những tin nhắn không dừng lại mà càng trở nên dày đặc hơn.
Moon Hyeonjun không quan tâm, nhưng Choi Hyeonjoon thì bắt đầu thấy phiền.
Một buổi tối khi cả hai đang ăn tối ở nhà, điện thoại của anh lại rung lên. Moon Hyeonjun liếc nhìn, lần này không phải tin nhắn mà là một cuộc gọi từ số lạ.
Choi Hyeonjoon cau mày, do dự vài giây rồi nhấn từ chối. Nhưng ngay sau đó, tin nhắn lập tức được gửi đến.
"Mình gặp nhau đi, một lần thôi."
Moon Hyeonjun đặt đũa xuống bàn. "Hắn ta à?"
Choi Hyeonjoon cười nhạt, đặt điện thoại úp xuống. "Ừ, lại nữa."
"Anh tính thế nào?"
Anh nhún vai. "Không tính gì cả."
Hyeonjun nhìn anh chằm chằm. "Anh cứ lơ đi như vậy, hắn ta sẽ không dừng lại đâu."
Choi Hyeonjoon thở nhẹ. "Thì kệ hắn."
Moon Hyeonjun im lặng một lúc rồi cười nhạt. "Anh bình tĩnh thật đấy."
Choi Hyeonjoon nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên. "Anh đâu có lý do gì để mất bình tĩnh."
Moon Hyeonjun không đáp, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn. Nhưng trong lòng cậu lại dấy lên một cảm giác khó chịu. Cậu biết rõ người kia không dễ bỏ cuộc như vậy.
Và đúng như dự đoán-tối hôm đó, khi cả hai đã về phòng, một tin nhắn mới lại xuất hiện. Lần này, không còn là những lời mập mờ nữa.
"Nếu cậu không đến gặp tôi, tôi sẽ tự đến tìm."
Choi Hyeonjoon nhìn tin nhắn trên màn hình, khóe môi khẽ nhếch lên đầy châm chọc.
"Cũng lì đấy chứ."
Moon Hyeonjun từ phòng tắm bước ra, vừa lau tóc vừa nhìn anh. "Hắn lại nhắn à?"
"Ừ, nói nếu anh không đến gặp thì hắn tự tìm đến."
Hyeonjun nhướng mày, tiến lại gần, liếc nhìn màn hình điện thoại. "Hắn ta rảnh thật sự."
Choi Hyeonjoon bật cười, đặt điện thoại xuống bàn. "Làm vậy thì có ích gì đâu chứ?"
"Nhưng hắn ta cố chấp như vậy, anh không định giải quyết sao?"
Anh ngả người lên ghế, ánh mắt vẫn điềm nhiên. "Giải quyết bằng cách gì? Đến gặp hắn ta như hắn muốn à?"
Moon Hyeonjun im lặng một lúc rồi cười nhạt. "Không gặp cũng không xong, mà gặp cũng chẳng ích gì."
"Đúng vậy."
Hai người đều không nói gì thêm. Một lát sau, Moon Hyeonjun lên tiếng.
"Nếu hắn thật sự tìm đến tận nơi thì sao?"
Choi Hyeonjoon nhìn cậu, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén. "Vậy thì... để xem hắn ta có gan đến mức nào."
Sáng hôm sau, khi cả hai vừa rời khỏi nhà để đến khu tập luyện, Choi Hyeonjoon nhận được một cuộc gọi.
Lại là số lạ.
Moon Hyeonjun liếc nhìn màn hình, nhíu mày. "Anh định nghe à?"
Choi Hyeonjoon cười nhạt, đặt điện thoại lên tai. "Coi hắn muốn giở trò gì."
Giọng nói quen thuộc vang lên. "Cuối cùng cũng chịu bắt máy rồi à?"
"Nói nhanh." Choi Hyeonjoon lạnh nhạt.
"Chúng ta gặp nhau đi."
"Không rảnh."
"Hyeonjoon." Giọng hắn ta kéo dài, mang theo chút châm chọc. "Cậu sợ à?"
Choi Hyeonjoon bật cười. "Sợ cái gì? Cậu nghĩ tôi vẫn còn quan tâm đến cậu sao?"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi giọng hắn trầm xuống.
"Nếu cậu không đến, tôi sẽ tìm đến người bên cạnh cậu."
Bước chân Choi Hyeonjoon khựng lại.
Moon Hyeonjun đứng bên cạnh, nhìn anh đầy nghi hoặc. "Hắn nói gì?"
Choi Hyeonjoon không trả lời ngay, chỉ nhếch môi. "Được thôi. Gửi địa chỉ."
Cúp máy, anh quay sang Hyeonjun.
"Anh đi gặp hắn ta à?" Moon Hyeonjun cau mày.
"Ừ."
"Một mình?"
Choi Hyeonjoon nhướng mày. "Em muốn đi theo à?"
Hyeonjun nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm. "Anh nghĩ em sẽ để anh đi một mình chắc?"
Choi Hyeonjoon cười nhẹ. "Vậy thì đi thôi."
Choi Hyeonjoon và Moon Hyeonjun đến điểm hẹn-một khu đất trống vắng vẻ, xa khu trung tâm. Ánh nắng kéo dài bóng hai người trên mặt đất.
Vừa dừng xe, Choi Hyeonjoon liếc sang Moon Hyeonjun. "Lát nữa có chuyện gì thì để anh lo."
Moon Hyeonjun nhướng mày. "Anh nghĩ em là kiểu người đứng yên nhìn à?"
Choi Hyeonjoon bật cười. "Không, nhưng anh muốn tự tay giải quyết chuyện này."
Moon Hyeonjun không nói gì, nhưng ánh mắt cậu rõ ràng không có ý định đứng ngoài.
Từ xa, một bóng người chậm rãi tiến lại. Người yêu cũ của Choi Hyeonjoon đứng dưới ánh mặt trời, khoanh tay trước ngực, khóe môi nhếch lên.
"Cuối cùng cũng đến."
Choi Hyeonjoon bước ra khỏi xe, ánh mắt lạnh nhạt. "Nói nhanh."
Người kia nhìn lướt qua Moon Hyeonjun, cười nhạt. "Ồ? Không ngờ hai người đi cùng nhau."
Moon Hyeonjun khoanh tay trước ngực, ánh mắt tối lại. "Muốn gì thì nói, đừng vòng vo."
Người kia cười khẩy, rồi đột nhiên nhìn thẳng vào Choi Hyeonjoon. "Quay lại với tôi đi."
Choi Hyeonjoon khựng lại một giây, rồi bật cười. "Cậu đang đùa à?"
"Không đùa." Hắn ta bước lên một bước, giọng trầm xuống. "Tôi biết cậu vẫn còn tình cảm."
Moon Hyeonjun nheo mắt, nhưng Choi Hyeonjoon đã cười lạnh. "Cậu nghĩ tôi vẫn còn quan tâm đến cậu sao?"
Người kia im lặng một chút, rồi nhếch môi. "Nếu cậu không đồng ý... thì để xem người bên cạnh cậu chịu được đến đâu."
Chưa kịp để ai phản ứng, hắn ta đã nhanh chóng bước tới, túm lấy tay Choi Hyeonjoon, kéo mạnh.
Moon Hyeonjun lập tức chụp lấy tay hắn, gằn giọng. "Bỏ ra."
Nhưng người kia bất ngờ nghiêng người, cúi xuống-cưỡng hôn Choi Hyeonjoon ngay trước mắt Moon Hyeonjun.
Khoảnh khắc đó, không khí như đóng băng.
Mắt Moon Hyeonjun tối sầm lại, cơn giận dữ bùng lên mạnh mẽ. Không chần chừ, cậu vung tay, đấm thẳng vào mặt kẻ đối diện.
Cú đấm mạnh đến mức khiến người kia loạng choạng, lùi về sau vài bước. Hắn ta đưa tay chạm vào khóe môi, thấy máu rịn ra thì bật cười, ánh mắt lóe lên tia khiêu khích.
"Ghen dữ nhỉ?"
Moon Hyeonjun không đáp, chỉ bước lên một bước, ánh mắt tối sầm.
Choi Hyeonjoon đứng sau cậu, môi mím chặt. Anh đưa tay lau đi cảm giác khó chịu còn vương trên môi, ánh mắt kinh tởm nhìn kẻ đối diện.
"Mày nghĩ mày đang làm trò khỉ gì vậy?" Moon Hyeonjun trầm giọng, mỗi từ như dội vào không khí.
Người kia cười nhạt, nhún vai. "Chỉ muốn xem thử phản ứng của mày thế nào thôi. Hóa ra lại dữ dằn như vậy à?"
Moon Hyeonjun không thèm đáp lại, chỉ nắm chặt nắm đấm. Choi Hyeonjoon khẽ siết cổ tay cậu, ra hiệu giữ bình tĩnh.
"Cậu muốn gì?" Choi Hyeonjoon hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự lạnh lùng.
"Muốn cậu quay lại." Hắn ta nhìn thẳng vào mắt Choi Hyeonjoon, cười mỉa. "Nhưng có vẻ bây giờ khó rồi nhỉ?"
Moon Hyeonjun bật cười, nhưng ánh mắt không có chút gì là vui vẻ. "Cậu nghĩ có thể tách bọn tôi ra bằng mấy trò rẻ tiền này sao?"
Người kia nhìn cả hai một lúc, rồi khẽ nhún vai. "Thú vị thật đấy. Nhưng mà, tôi vẫn chưa từ bỏ đâu."
"Cậu không có cơ hội đâu." Choi Hyeonjoon lạnh lùng đáp.
Người kia nhếch môi, ánh mắt đầy tính toán. Cuối cùng, hắn ta quay người rời đi, để lại một câu cuối cùng:
"Để xem được bao lâu."
Choi Hyeonjoon nhìn theo bóng hắn khuất dần, rồi khẽ thở dài. Moon Hyeonjun vẫn đứng im tại chỗ, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
"Anh không sao chứ?" Moon Hyeonjun quay sang nhìn anh, giọng vẫn còn chút căng thẳng.
Choi Hyeonjoon khẽ lắc đầu. "Không sao. Nhưng nếu hắn còn dám đến lần nữa..."
Moon Hyeonjun nhếch môi. "Lần sau, em không nhịn đâu."
Choi Hyeonjoon khẽ bật cười, lắc đầu nhẹ. "Lúc nãy anh cũng đâu có nhịn."
Moon Hyeonjun liếc anh, ánh mắt vẫn còn vương chút lạnh lẽo. "Nếu không phải anh giữ tay em lại, em đã đấm thêm mấy cú rồi."
Choi Hyeonjoon không đáp, chỉ nhìn cậu một lúc, rồi thở ra. "Về thôi."
Moon Hyeonjun không nói gì nữa, chỉ đưa tay nắm lấy tay Choi Hyeonjoon kéo đi. Choi Hyeonjoon hơi giật mình, nhưng không hất ra, để mặc cậu dắt về phía xe.
Trên đường về, không ai nói gì. Không khí trong xe trầm mặc, nhưng không phải là sự im lặng ngượng ngùng, mà là một kiểu hiểu ngầm giữa hai người.
Đến khi về đến nhà, vừa đóng cửa lại, Moon Hyeonjun đột nhiên kéo Choi Hyeonjoon lại, ôm chặt lấy anh.
Choi Hyeonjoon khẽ sững người. "Này..."
"Em không thích nhìn thấy cảnh đó." Giọng Moon Hyeonjun trầm thấp, có chút gì đó đè nén.
Choi Hyeonjoon khẽ nhíu mày. "Anh cũng đâu thích nó xảy ra."
Moon Hyeonjun siết chặt vòng tay. "Biết là vậy, nhưng mà..." Cậu dừng một chút, giọng trầm xuống. "Anh là của em."
Choi Hyeonjoon khẽ bật cười, đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cậu. "Ừ, anh biết."
Moon Hyeonjun không nói gì nữa, chỉ vùi mặt vào vai anh.
Choi Hyeonjoon cũng không lên tiếng, chỉ để yên cho cậu ôm, khóe môi khẽ cong lên một chút.
Cả hai cứ đứng yên như vậy một lúc, hơi thở giao nhau trong không gian yên tĩnh.
Choi Hyeonjoon nhẹ nhàng vỗ lưng Moon Hyeonjun, nhưng cậu vẫn không buông ra. "Này, em định ôm anh đến bao giờ?"
Moon Hyeonjun khẽ siết tay, giọng trầm thấp: "Đến khi nào em hết khó chịu."
Choi Hyeonjoon bật cười, nhưng không đẩy ra. Một lát sau, anh nhẹ nhàng nghiêng đầu, khẽ nói: "Moon Hyeonjun."
"Hửm?"
Choi Hyeonjoon khẽ nhấc cằm cậu lên, đôi mắt nghiêm túc đối diện với ánh mắt của cậu. "Anh không phải là kiểu người dễ bị ảnh hưởng như vậy."
Moon Hyeonjun nhìn anh chằm chằm, một lúc sau mới nhẹ giọng: "Em biết." Cậu dừng lại, ánh mắt trở nên sâu hơn. "Nhưng em vẫn ghét chuyện đó."
Choi Hyeonjoon khẽ thở ra. "Ừ, anh hiểu."
Moon Hyeonjun nhìn anh một lúc, rồi bất ngờ cúi xuống, hôn nhẹ lên môi anh. Chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng lại mang theo chút gì đó khẳng định chủ quyền.
Choi Hyeonjoon chớp mắt, rồi bật cười. "Này, em..."
"Em làm gì?" Moon Hyeonjun cắt ngang, nhướn mày. "Hôn người yêu của em thôi."
Choi Hyeonjoon bật cười, khẽ đẩy trán cậu. "Biết rồi, biết rồi. Nhưng em không cần phải căng thẳng như vậy đâu."
Moon Hyeonjun nhìn anh một lúc, rồi nhếch môi. "Anh là người của em. Em có quyền căng thẳng."
Choi Hyeonjoon lắc đầu, nhưng khóe môi vẫn cong lên. "Ừ, tùy em vậy."
Moon Hyeonjun hài lòng với câu trả lời của Choi Hyeonjoon, nhưng cậu vẫn không buông anh ra. Đôi tay rắn rỏi giữ chặt eo anh, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt anh, như muốn khắc sâu hình ảnh này vào tâm trí.
Choi Hyeonjoon hơi nghiêng đầu, "Em định đứng ôm anh cả buổi à?"
Moon Hyeonjun nhướng mày, tỏ vẻ cân nhắc thật sự. "Nếu anh chịu, em không ngại đâu."
Choi Hyeonjoon bật cười, khẽ đẩy cậu ra một chút. "Đi tắm trước đi, rồi xuống ăn trưa"
Moon Hyeonjun lười biếng tựa trán lên vai anh, "Muốn anh tắm chung với em."
Choi Hyeonjoon liếc cậu một cái, rồi cười nhạt. "Muốn thì cứ thử xem."
Moon Hyeonjun im lặng một giây, rồi cười khẽ. "Thôi, em biết anh hay ngại mà."
Choi Hyeonjoon không đáp, chỉ lườm cậu một cái rồi quay người bước về phòng bếp. Moon Hyeonjun đứng đó nhìn theo bóng lưng anh, khóe môi vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt.
Cậu không vội đi tắm ngay, mà tiến đến vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. "Anh."
Choi Hyeonjoon hơi khựng lại. "Sao nữa?"
Moon Hyeonjun vùi mặt vào gáy anh, giọng khẽ trầm xuống. "Chỉ là... tự nhiên muốn ôm anh thêm chút nữa thôi."
Choi Hyeonjoon thoáng im lặng, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên tay cậu, vỗ nhẹ một cái. "Được rồi, ôm một lúc thôi. Rồi đi tắm đi."
Moon Hyeonjun khẽ cười, siết tay chặt hơn một chút. Cảm giác người trong lòng vẫn còn ở đây, vẫn còn trong vòng tay mình, khiến cậu có chút yên tâm hơn.
Một lúc sau, cậu mới chịu buông ra, cất giọng trêu chọc: "Anh mà cứ dịu dàng thế này, em lại muốn ôm anh cả đời mất."
Choi Hyeonjoon liếc cậu, rồi khẽ bật cười. "Vậy thì cố mà giữ cho chặt vào."
Moon Hyeonjun nghe xong câu đó, khóe môi không nhịn được cong lên. "Anh nói rồi đấy nhé."
Choi Hyeonjoon chỉ nhún vai, "Ừ, nói rồi."
Moon Hyeonjun cười khẽ, cuối cùng cũng chịu buông anh ra. Cậu xoay người đi về phía phòng tắm, nhưng trước khi bước vào, vẫn không quên quay lại nhìn anh. "Anh chờ em xuống ăn đấy nhé."
Choi Hyeonjoon phẩy tay, "Biết rồi, đi nhanh đi."
Moon Hyeonjun bật cười, rồi mới chịu đi tắm.
Lúc Moon Hyeonjun xuống, Choi Hyeonjoon đã dọn sẵn thức ăn ra bàn. Cậu mặc bộ đồ ở nhà đơn giản, tóc hơi ướt vì mới gội đầu, trông có chút lười biếng nhưng lại rất thu hút.
Moon Hyeonjun tựa người vào ghế, nhìn anh một lúc, rồi chép miệng. "Anh cứ thế này, em lại càng không muốn ai nhìn anh mất."
Choi Hyeonjoon đặt chén xuống, nhìn cậu. "Em đang nghĩ cái gì vậy?"
Moon Hyeonjun cười cười, "Nghĩ đến việc sau này chắc phải giấu anh thật kỹ mới được."
Choi Hyeonjoon bật cười, "Giờ mới nghĩ đến chuyện đó à?"
Moon Hyeonjun chống cằm, ánh mắt nhìn anh đầy ý tứ. "Không phải, chỉ là hôm nay tự nhiên có cảm giác mạnh mẽ hơn thôi."
Choi Hyeonjoon im lặng một chút, rồi nhẹ giọng, "Anh là của em, nhưng em cũng là của anh đấy."
Moon Hyeonjun hơi ngẩn ra, sau đó khóe môi cậu cong lên. Cậu đứng dậy, bước đến bên cạnh anh, cúi người xuống gần sát anh, giọng trầm thấp: "Vậy thì em sẽ không để ai có cơ hội xen vào đâu."
Choi Hyeonjoon không né tránh, chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng bình thản nhưng đầy chắc chắn: "Anh cũng vậy."
Moon Hyeonjun nhìn anh một lúc, rồi bất ngờ cúi xuống hôn lên trán anh một cái. "Được rồi, ăn đi, để nguội mất."
Choi Hyeonjoon lườm cậu một cái, nhưng khóe môi lại cong nhẹ. "Ừm, ăn thôi."
Sau lần chạm mặt hôm đó, kẻ kia không xuất hiện thêm trước mặt Choi Hyeonjoon nữa. Nhưng thay vào đó, hắn bắt đầu dùng những cách phiền phức hơn để quấy rầy.
Ban đầu là những cuộc gọi từ số lạ, lúc thì giữa đêm, lúc thì ngay trước giờ thi đấu. Choi Hyeonjoon không buồn bắt máy, nhưng tiếng chuông cứ reo liên tục đến mức anh phải tắt nguồn điện thoại khi tập trung vào trận đấu.
Rồi đến những món đồ lạ được gửi đến tận nhà anh-từ những thứ vô nghĩa như một tấm ảnh cũ, đến những thứ ám chỉ rõ ràng như một lá thư viết tay với dòng chữ ngắn ngủn:
"Cậu có chắc mình đã quên chưa?"
Choi Hyeonjoon vẫn bình tĩnh. Nhưng Moon Hyeonjun thì không.
Hôm ấy, khi về nhà, Moon Hyeonjun nhìn thấy một bó hoa hồng đỏ đặt ngay trước cửa. Không có thiệp, nhưng cậu không cần đoán cũng biết từ ai.
Cậu nhặt bó hoa lên, xoay người bước vào nhà, rồi không chần chừ, ném thẳng vào thùng rác.
Choi Hyeonjoon đứng trong bếp nhìn ra, nhướng mày. "Hôm nay em giận gì thế?"
"Không có gì." Moon Hyeonjun hất cằm về phía thùng rác. "Anh có thấy phiền không?"
Choi Hyeonjoon cười khẽ. "Có chứ."
"Sao không nói gì?"
"Vì người đó chẳng đáng để anh quan tâm."
Moon Hyeonjun im lặng một chút, rồi thở dài. "Lần sau có gì thì nói em. Để em xử lý."
Choi Hyeonjoon nhìn cậu một lát, rồi bật cười, bước đến xoa nhẹ mái tóc cậu. "Anh biết mà."
Lần này, Moon Hyeonjun không còn nhẫn nhịn nữa. Khi nhận được tin nhắn từ kẻ kia, cậu không xóa, không chặn số như Choi Hyeonjoon vẫn làm-mà trực tiếp gọi lại.
Cuộc gọi vừa kết nối, giọng nói quen thuộc vang lên, vẫn cái giọng nhếch nhác đó: "Ồ? Tưởng ai. Gọi cho tôi làm gì-"
"Gặp đi." Moon Hyeonjun cắt ngang, giọng điệu lạnh tanh.
Đầu dây bên kia ngập ngừng vài giây. "Muốn gì?"
"Gặp rồi nói."
Có vẻ kẻ đó cho rằng Moon Hyeonjun đang lo sợ hay bực tức, nên đồng ý ngay mà không nghĩ nhiều. Một tiếng sau, cả hai gặp nhau ở một khu vực vắng vẻ-chính là nơi mà lần trước hắn đã chặn đường Choi Hyeonjoon.
Nhưng lần này, Moon Hyeonjun không để hắn có cơ hội lên tiếng trước.
Ngay khi kẻ đó vừa xuất hiện, Moon Hyeonjun đã lao thẳng đến, đấm một cú mạnh vào mặt hắn.
Hắn loạng choạng lùi lại, bất ngờ đến mức không kịp phản ứng. "Mày-"
"Câm miệng." Moon Hyeonjun siết chặt nắm đấm, ánh mắt lạnh băng. "Tao đã nhịn đủ rồi."
Kẻ kia chưa kịp định thần thì đã ăn thêm một cú đấm nữa vào bụng, khiến hắn gập người xuống, ho sặc sụa.
"Mày nghĩ tao sẽ để yên cho mày quấy rầy anh ấy?" Moon Hyeonjun cúi xuống, nắm cổ áo hắn kéo lên. "Tao không nhân nhượng đâu."
Kẻ kia giãy dụa, cố cười gượng. "Mày đánh tao thì sao? Nghĩ tao sẽ sợ à?"
Moon Hyeonjun nhếch môi, cúi sát xuống, giọng nói nhỏ nhưng đầy uy hiếp.
"Không, tao chỉ đang cảnh cáo thôi." Cậu buông tay, để hắn ngã xuống đất. "Nhưng nếu mày còn xuất hiện trước mặt anh ấy thêm một lần nữa..."
Cậu cúi người, nhặt lên một viên đá nhỏ bên cạnh, rồi ném thẳng xuống đất ngay sát mặt hắn.
"Lần sau không phải chỉ là nắm đấm đâu."
Hắn ta tái mặt, lần này thực sự cảm nhận được sự nguy hiểm. Hắn lồm cồm bò dậy, không dám nhìn thẳng vào Moon Hyeonjun nữa, chỉ lặng lẽ lùi lại vài bước.
Rồi, không nói thêm gì, hắn quay người bỏ chạy. Và cậu cũng biết kẻ kia không bao giờ dám làm phiền Choi Hyeonjoon thêm một lần nào nữa.
Tối hôm đó, Moon Hyeonjun về nhà, tay vẫn còn hơi đau vì cú đấm lúc chiều.
Vừa mở cửa, cậu đã thấy Choi Hyeonjoon đứng trong bếp, mặc chiếc áo hoodie rộng, tay cầm cốc nước. Anh liếc nhìn cậu, rồi hất cằm. "Đi đâu về?"
"Đi dạo một chút." Moon Hyeonjun trả lời đơn giản, bước vào trong.
Choi Hyeonjoon nhíu mày khi thấy cậu khẽ xoa tay. Ánh mắt anh hạ xuống, rồi lập tức nhận ra một vết đỏ trên khớp ngón tay.
Anh đặt cốc nước xuống bàn, khoanh tay dựa vào quầy bếp, nhìn thẳng vào Moon Hyeonjun. "Em đánh nhau?"
Moon Hyeonjun không trả lời ngay. Cậu chỉ nhếch môi, rút một lon nước lạnh từ tủ lạnh, bật nắp rồi áp lên mu bàn tay, như thể chuyện này chẳng có gì to tát.
"Giải quyết chút chuyện thôi."
Choi Hyeonjoon vẫn nhìn cậu không chớp mắt, rồi thở dài, bước đến gần. "Với ai?"
Moon Hyeonjun liếc anh, nhún vai. "Anh đoán thử xem."
Choi Hyeonjoon im lặng vài giây, rồi hiểu ra ngay. Anh nhướng mày, giọng có chút bất lực: "Là hắn?"
Moon Hyeonjun không phủ nhận, chỉ tiếp tục áp lon nước lên tay.
Choi Hyeonjoon nhìn cậu một lát, rồi bật cười khẽ, lắc đầu. "Anh đã bảo là để anh lo."
"Em lo nhanh hơn." Moon Hyeonjun đáp tỉnh bơ, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh. "Từ giờ hắn sẽ không làm phiền anh nữa."
Choi Hyeonjoon không hỏi cậu đã làm gì, nhưng nhìn vẻ mặt của Moon Hyeonjun, anh biết kẻ đó chắc chắn sẽ không dám quay lại.
Anh thở dài, vươn tay kéo Moon Hyeonjun lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bị thương của cậu.
"Lần sau đừng dùng tay không nữa." Anh lật nhẹ tay cậu, quan sát vết sưng. "Đánh thì cũng phải biết giữ sức chứ."
Moon Hyeonjun cười khẽ, để yên cho anh kiểm tra tay mình. "Anh đang quan tâm em đó hả?"
Choi Hyeonjoon liếc cậu, cười nhạt. "Chứ em nghĩ anh không quan tâm à?"
Moon Hyeonjun không trả lời, chỉ nhìn anh, khóe môi khẽ nhếch lên.
Choi Hyeonjoon nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi siết nhẹ tay cậu, giọng nhỏ hơn một chút:
"Nhưng lần sau... có chuyện gì thì nói với anh trước, đừng tự mình giải quyết hết."
Moon Hyeonjun im lặng một lát, rồi gật đầu.
Cậu biết, dù có cứng rắn đến đâu, Choi Hyeonjoon vẫn muốn cùng cậu đối diện mọi thứ-chứ không phải chỉ đứng sau nhìn cậu bảo vệ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com