Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra: Sự trẻ trâu của loài 🐯


Ời ơi, sốp viết chap này cũg quằn tại vừa viết vừa dãy nhoa....

-----

Choi Hyeonjoon nhận ra, Moon Hyeonjun khi mới gặp và khi yêu vào thì thật sự như 2 nguời khác nhau, cụ thể là trẩu tre hơn...

1. Khi đòi hôn

Moon Hyeonjun có một thói quen rất “nguy hiểm” mà Choi Hyeonjoon không bao giờ có thể phòng bị kịp—đó là bất thình lình đòi hôn.

Lần này cũng vậy.

Choi Hyeonjoon đang ngồi trên sofa, ôm gối lướt điện thoại, không để ý rằng có người đã lặng lẽ tiếp cận từ phía sau.

Moon Hyeonjun vừa tắm xong, mùi sữa tắm nhàn nhạt còn vương trên cơ thể, mái tóc đen hơi rối vì lau qua loa. Cậu đứng đó một lúc lâu, chống tay lên thành ghế, cúi xuống sát bên tai anh, cố tình hạ giọng thì thầm:

“Hôn cái đi.”

Choi Hyeonjoon suýt thì làm rớt điện thoại. Anh quay sang, chớp mắt nhìn Moon Hyeonjun đầy ngờ vực.

“…Gì cơ?”

“Hôn.” Moon Hyeonjun lặp lại, giọng điệu không có chút xấu hổ nào. Cậu nheo mắt nhìn anh, khóe môi nhếch lên đầy nguy hiểm. “Anh làm người yêu em mà hôn có tí cũng tiếc hả?”

Choi Hyeonjoon cảm thấy có gì đó sai sai. “Tự nhiên lại đòi hôn?”

“Tự nhiên thích thì đòi thôi.” Moon Hyeonjun nhún vai, rồi rất dứt khoát vòng tay qua eo anh, kéo thẳng lên đùi mình, khiến Choi Hyeonjoon mất thăng bằng, phải chống tay lên ngực cậu để giữ thăng bằng.

“…Moon Hyeonjun!”

“Hôn em đi.” Cậu lặp lại, giọng điệu rất tự nhiên như thể đây là một yêu cầu hết sức bình thường.

Choi Hyeonjoon vừa giật mình vừa bực mình. “Tự nhiên nhấc anh lên kiểu này làm gì?”

“Không muốn để anh trốn.” Moon Hyeonjun thản nhiên đáp, ánh mắt lại cong lên đầy ý cười. “Anh có trốn cũng vô ích.”

Choi Hyeonjoon cảm thấy mình có hơi thất thế trong tình huống này, nhưng nhìn gương mặt cậu kề sát, ánh mắt lấp lánh mong đợi, anh lại chẳng nỡ từ chối.

Anh bĩu môi, cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cậu một cái.

Nhưng ngay khi anh vừa định lùi lại, Moon Hyeonjun đã nhanh chóng giữ chặt eo anh, kéo vào gần hơn, không cho anh trốn thoát.

“…Đó mà là hôn hả?” Cậu cười khẽ, giọng điệu có chút đe dọa.

Choi Hyeonjoon hơi đỏ mặt, lườm cậu. “Thế em muốn thế nào?”

Moon Hyeonjun nghiêng đầu, chậm rãi cúi xuống, để hơi thở lướt qua môi anh, thấp giọng dụ dỗ:

“Em muốn anh hôn nghiêm túc.”

Khoảnh khắc sau đó, Choi Hyeonjoon cảm thấy gáy mình bị giữ chặt, rồi môi đã bị chiếm đoạt.

Nụ hôn này không hề nhẹ nhàng chút nào.

2. Khi ghen mà vẫn giả vờ bình tĩnh

Choi Hyeonjoon không phải người giỏi che giấu cảm xúc, nhưng khi ghen thì lại rất hay giả vờ bình tĩnh.

Lần này cũng vậy.

Anh vừa từ quán ăn trở về, vừa mở cửa ra thì thấy Moon Hyeonjun đang nằm dài trên ghế sofa, lười biếng nghịch điện thoại. Nhìn thấy anh bước vào, cậu chỉ liếc một cái rồi tiếp tục chơi, nhưng ngón tay lại bấm hơi mạnh hơn bình thường.

Choi Hyeonjoon nhận ra ngay có gì đó không ổn.

“Em làm gì mà mặt khó chịu thế?”

Moon Hyeonjun vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại, bĩu môi: “Ai khó chịu?”

Choi Hyeonjoon nhướng mày, khẽ cười. “Anh có nói là em đâu.”

Moon Hyeonjun lập tức im bặt. Một giây sau, cậu bực bội ném điện thoại sang một bên, chống tay ngồi dậy, nhìn thẳng vào anh.

“Anh đi đâu?”

“Đi ăn với Dohyeon với Jihoon.” Choi Hyeonjoon đáp tỉnh bơ.

Moon Hyeonjun nhìn anh không chớp mắt. “Sao không nói trước với em?”

“Anh quên mất.”

Moon Hyeonjun: “…”

Choi Hyeonjoon ngồi xuống bên cạnh, nhìn vẻ mặt cậu mà không nhịn được cười. “Em đang ghen à?”

“Ai thèm ghen?” Moon Hyeonjun bật cười khẩy, bắt chéo chân, dựa ra sau, khoanh tay trước ngực.

Choi Hyeonjoon nghiêng đầu, nhướng mày. “Không ghen mà mặt hầm hầm thế kia?”

Moon Hyeonjun bĩu môi, lẩm bẩm: “Dohyeon có anh Wangho rồi, Jihoon cũng có anh Sanghyeok rồi mà anh còn đi ăn với họ làm gì?”

Choi Hyeonjoon phì cười, khoanh tay nhìn cậu. “Nói vậy là có ghen?”

Moon Hyeonjun vẫn cứng miệng. “Ai nói?”

Choi Hyeonjoon không vạch trần cậu ngay mà chỉ cười nhạt, chậm rãi vươn tay kéo cậu lại gần, nhẹ nhàng thì thầm bên tai:

“Nếu ghen thì nói đi. Anh dỗ.”

Moon Hyeonjun khựng lại một giây. Rồi rất nhanh, cậu dứt khoát nghiêng đầu cắn nhẹ lên cổ anh một cái.

“Dỗ đi.”

Choi Hyeonjoon: “…”

Tên này thật sự không biết xấu hổ.

3. Khi bám dính mà vẫn làm như không có gì

Một trong những sở thích của Moon Hyeonjun là bám dính người yêu mà không hề báo trước.

Choi Hyeonjoon có thể đang làm bất cứ việc gì—nấu ăn, chơi game, đọc sách—thì đều có thể bị ôm từ phía sau một cách rất tự nhiên.

Như lúc này.

Anh đang đứng trong bếp, bận rộn nấu ăn, thì cảm giác có một người đột nhiên ôm lấy eo mình từ phía sau.

Moon Hyeonjun dụi mặt vào gáy anh, lẩm bẩm: “Mệt quá.”

Choi Hyeonjoon chẳng cần quay đầu cũng biết cậu đang muốn gì. Anh cười nhẹ, tiếp tục đảo thức ăn trong chảo. “Mệt thì đi ngủ đi.”

“Không muốn.” Moon Hyeonjun siết chặt vòng tay, cọ nhẹ vào cổ anh. “Muốn ôm anh.”

Choi Hyeonjoon: “…”

Anh thở dài, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. “Một lát nữa thôi.”

Moon Hyeonjun nhắm mắt, không đáp, chỉ siết chặt vòng tay hơn, như thể muốn khảm luôn người anh vào lòng mình.

Cuối cùng, Choi Hyeonjoon cũng phải bó tay. Anh tắt bếp, tháo tạp dề, rồi xoay người lại, vươn tay ôm lấy cổ cậu.

“Rồi, ôm đủ chưa?”

Moon Hyeonjun cong môi, cúi đầu hôn nhẹ lên trán anh. “Chưa.”

Choi Hyeonjoon bật cười. “Vậy thì?”

Moon Hyeonjun không nói gì, chỉ nhấc bổng anh lên rồi bế thẳng về phòng ngủ.

Choi Hyeonjoon: "Này! Moon Hyeonjun!”

Tại sao người chịu trận lại luôn là anh?

4. Khi trẻ con nhưng vẫn rất đáng tin cậy

Moon Hyeonjun có thể bám dính, trẻ con, đôi khi còn nhõng nhẽo, nhưng khi cần thì vẫn là một người có thể dựa vào.

Choi Hyeonjoon nhận ra điều đó rõ nhất vào những ngày anh bị ốm.

Hôm đó, anh phát sốt, cả người rã rời đến mức không muốn nhấc tay. Cứ nghĩ sẽ có một ngày nằm nghỉ yên ổn, nhưng từ sáng đến tối, Moon Hyeonjun không rời anh lấy một phút.

“Uống thuốc đi.”

“Không muốn.”

Moon Hyeonjun nhíu mày, nhìn anh như thể đang nhìn một đứa trẻ cứng đầu. Cậu không nói gì, chỉ cúi xuống, ghé sát hơn, giọng chậm rãi:

“Nếu không uống, em hôn bây giờ.”

Choi Hyeonjoon: “…”

Anh nghiến răng, lườm cậu một cái rồi nhận lấy cốc nước, uống thuốc mà mặt hầm hầm như bị ép buộc.

Moon Hyeonjun bật cười, lại gần vuốt nhẹ tóc anh. “Ngoan lắm.”

Choi Hyeonjoon: “…”

Bộ nghĩ anh là con nít hả?!

Nhưng dù bực bội, anh vẫn không thể phủ nhận một điều—có Moon Hyeonjun ở đây, mọi thứ dường như nhẹ nhàng hơn hẳn.

---

5. Khi mạnh mẽ đúng lúc

Bất kể có nhõng nhẽo, dính người hay đôi khi trẻ trâu thế nào, Moon Hyeonjun vẫn có những lúc khiến Choi Hyeonjoon phải dựa vào cậu.

Lần đó, Choi Hyeonjoon bị một nhóm người vô duyên làm phiền trên đường. Ban đầu, anh không định quan tâm, nhưng càng đi, họ càng bám theo.

“Tụi mình chỉ muốn làm quen thôi mà.”

“Đừng có lạnh lùng như vậy chứ?”

Choi Hyeonjoon nhíu mày, không trả lời, nhưng sự khó chịu hiện rõ trên mặt.

Rồi một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Có chuyện gì à?”

Moon Hyeonjun bước đến, ánh mắt sắc lạnh hơn bình thường. Cậu không tỏ ra hung hăng, nhưng cách đứng của cậu rõ ràng có ý bảo vệ.

Mấy người kia thoáng chột dạ. “Cậu là ai?”

Moon Hyeonjun khoanh tay, nghiêng đầu cười nhạt. “Người yêu của anh ấy.”

Mấy người đối diện lập tức câm nín.

Choi Hyeonjoon nhìn cậu, không lên tiếng.

Một giây sau, Moon Hyeonjun bước lại gần anh, cúi xuống thì thầm:

“Lần sau đừng lơ đãng quá. Em không lúc nào cũng đi theo anh được đâu.”

Choi Hyeonjoon nhìn cậu một lúc, rồi bật cười. “Ừ, biết rồi.”

Moon Hyeonjun không đáp, chỉ nắm tay anh kéo đi, không buồn quay lại nhìn đám người kia nữa.

Lúc này, Choi Hyeonjoon mới nhận ra—cảm giác có người ở bên bảo vệ mình cũng không tệ chút nào.

6. Khi cứng đầu nhưng chỉ mềm mỏng với anh

Moon Hyeonjun là kiểu người đã quyết thì khó ai lay chuyển được. Tính cậu bướng bỉnh, không dễ dàng nghe lời người khác, nhưng với Choi Hyeonjoon thì lại khác.

Ví dụ điển hình nhất chính là lần anh bị cảm lạnh nhưng vẫn cố tập luyện.

“Anh ngồi xuống đi.”

“Anh không sao.”

Moon Hyeonjun khoanh tay, nhìn anh chằm chằm. “Anh sốt hầm hập thế kia mà còn nói không sao?”

“Anh vẫn chịu được.”

Moon Hyeonjun nhắm mắt hít một hơi, sau đó tiến lại gần, đặt tay lên trán anh, rồi lặng lẽ cúi đầu kề trán mình vào.

Choi Hyeonjoon hơi khựng lại.

“Em cảm thấy nóng, chứng tỏ anh thật sự đang sốt.” Cậu nói chậm rãi, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn.

Choi Hyeonjoon vẫn muốn cãi, nhưng nhìn vào mắt cậu, anh lại không nói nên lời.

Cuối cùng, Moon Hyeonjun chỉ cười nhẹ, hạ giọng:

“Đi nghỉ đi. Ngoan, em xin đấy.”

Choi Hyeonjoon: “…”

Anh thở dài, cuối cùng cũng chịu thua, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.

Mà Moon Hyeonjun, sau khi dụ được anh ngồi yên, lại lập tức lấy chăn quấn kín anh, còn hài lòng xoa đầu anh như khen thưởng một chú cún ngoan.

Choi Hyeonjoon: “…”

Anh có nên cảm thấy mình bị đối xử như trẻ con không nhỉ?

---

7. Khi muốn làm nũng nhưng vẫn cố giữ sĩ diện

Moon Hyeonjun không phải kiểu người dễ dàng thể hiện sự yếu đuối. Cậu mạnh mẽ, tự tin, nhưng khi yêu thì vẫn có lúc muốn được chiều chuộng.

Chỉ là, cách cậu thể hiện thì... hơi kỳ lạ một chút.

Hôm đó, Choi Hyeonjoon đang chơi game, còn Moon Hyeonjun ngồi cạnh, tỏ vẻ hờ hững xem nhưng thực chất đã ngọ nguậy từ nãy đến giờ.

Rồi bất thình lình, cậu đứng dậy, vòng ra sau lưng anh, duỗi tay ôm lấy cổ anh từ phía sau.

Choi Hyeonjoon giật mình. “Gì thế?”

Moon Hyeonjun gác cằm lên vai anh, giọng lười biếng: “Chẳng gì cả.”

Choi Hyeonjoon nhướng mày, nhìn thoáng qua màn hình rồi lại nhìn cậu. “Không có gì mà tự nhiên ôm anh thế này?”

Moon Hyeonjun im lặng một lúc, rồi bĩu môi: “Anh không thích à?”

“Thích.” Choi Hyeonjoon bật cười, ngả người vào cậu một chút. “Nhưng sao đột nhiên lại dính người vậy?”

Moon Hyeonjun hừ nhẹ, không đáp, chỉ siết chặt vòng tay hơn.

Choi Hyeonjoon hiểu ngay—cậu đang làm nũng mà không chịu thừa nhận.

Anh không vạch trần, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên tay cậu, khẽ xoa như dỗ dành. “Vậy cứ ôm đi.”

Moon Hyeonjun không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ dựa vào anh lâu hơn một chút.

Dù không nói ra, nhưng Choi Hyeonjoon biết—có những lúc, Moon Hyeonjun cũng muốn được anh dỗ dành như vậy.

8. Khi nghiện skinship nhưng lại táo bạo một cách trắng trợn

Moon Hyeonjun chưa bao giờ ngại thể hiện tình cảm, đặc biệt là với Choi Hyeonjoon. Nếu cậu thích ôm thì sẽ ôm, thích chạm thì sẽ chạm, và thích hôn thì…

Thì hôn thôi.

Lúc này, Choi Hyeonjoon đang đứng trong phòng bếp, bận rộn với bữa ăn tối. Anh vừa mở tủ lấy nguyên liệu thì bỗng dưng bị ai đó từ phía sau vòng tay ôm trọn lấy eo.

Anh chưa kịp phản ứng thì cảm giác ấm áp đã lan lên cổ. Một hơi thở phả nhẹ lên da, tiếp theo là một cái hôn chớp nhoáng ngay sau tai.

Choi Hyeonjoon hơi rùng mình, vội đẩy nhẹ đầu cậu ra. “Làm gì đấy?”

Moon Hyeonjun chẳng hề nao núng, còn cúi đầu tiếp tục hôn lên vai anh, giọng lười biếng nhưng lại rất càn rỡ: “Ôm người yêu.”

“Ôm thì ôm, nhưng đừng có hôn lung tung.”

“Không được.” Moon Hyeonjun càng siết chặt vòng tay, khẽ cười bên tai anh. “Da anh mềm lắm, hôn thích mà.”

Choi Hyeonjoon: “…”

Anh đỏ mặt thật rồi.

Không chỉ dừng lại ở đó, Moon Hyeonjun rất nhanh chóng lật người anh lại, ép sát anh vào bàn bếp. Một tay chống lên thành bàn, một tay vuốt dọc từ eo lên lưng anh, chậm rãi nhưng không hề có ý định dừng lại.

Choi Hyeonjoon trừng mắt nhìn cậu. “Moon Hyeonjun, em làm gì đấy?”

Moon Hyeonjun nhún vai, cúi đầu nhìn anh, nụ cười mang theo vài phần nghịch ngợm. “Muốn hôn.”

“Không được.”

“Muộn rồi.”

Dứt lời, cậu đã cúi xuống, in một nụ hôn nhanh lên môi anh.

Không phải kiểu dịu dàng như mọi khi, mà là kiểu chiếm đoạt rõ ràng, đầy bá đạo.

Choi Hyeonjoon bị bất ngờ, trong một khoảnh khắc đã không kịp phản ứng. Đến khi kịp nhận ra thì Moon Hyeonjun đã nhanh chóng rời khỏi, nhếch môi nhìn anh.

“Anh tiếp tục nấu đi nhé.”

Nói xong, cậu còn vỗ nhẹ lên eo anh một cái rồi rời khỏi bếp, để lại Choi Hyeonjoon với khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận mà không làm gì được.

Tên này… càng ngày càng quá đáng!

9. Khi thích trêu chọc nhưng lại không cho ai trêu lại

Moon Hyeonjun là kiểu người rất thích trêu chọc Choi Hyeonjoon. Cậu có thể chọc anh cả ngày mà không thấy chán, nhưng chỉ cần anh phản đòn một chút thôi thì lập tức giở trò giận dỗi.

Như bây giờ.

Cả hai đang nằm trên ghế sofa, Choi Hyeonjoon lười biếng xem TV, còn Moon Hyeonjun thì không có việc gì làm, bèn quay sang bắt đầu nghịch tóc anh.

Ban đầu là nghịch nhẹ nhàng.

Sau đó thì bắt đầu rối tung rối mù lên.

Choi Hyeonjoon nhíu mày, bắt lấy tay cậu. “Làm gì đấy?”

Moon Hyeonjun thản nhiên đáp: “Tạo kiểu mới cho anh.”

Choi Hyeonjoon liếc nhìn màn hình TV phản chiếu lại cái đầu rối bù của mình, không nhịn được mà bật cười. “Xấu quá.”

Moon Hyeonjun hất mặt, đắc ý. “Xấu thì sao? Em thấy đẹp.”

“Vậy à?” Choi Hyeonjoon gật gù, đột nhiên vươn tay sang vò tung tóc cậu.

Moon Hyeonjun: “…”

Một giây sau, cậu bật dậy, lườm anh cháy mặt. “Anh làm gì thế?!”

“Trả thù.”

Moon Hyeonjun xoa xoa tóc mình, nhìn vào màn hình TV, lập tức nhảy dựng lên. “Xấu quá trời đất!”

Choi Hyeonjoon bật cười, vừa định nói gì đó thì đã bị cậu đè lên người, ôm chặt lấy anh.

Moon Hyeonjun bám dính lấy anh, gục đầu lên vai anh, giọng đầy oan ức: “Không chơi với anh nữa!”

Choi Hyeonjoon dở khóc dở cười. “Là em trêu anh trước mà?”

Moon Hyeonjun bĩu môi, nhưng vẫn không chịu buông ra. “Không biết. Giờ anh phải dỗ.”

Choi Hyeonjoon thở dài, bất đắc dĩ hôn nhẹ lên trán cậu. “Rồi, dỗ rồi nhé.”

Moon Hyeonjun không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay hơn, chôn mặt vào cổ anh, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười đầy mãn nguyện.

10. Khi trẻ con nhưng lại thích làm người lớn

Moon Hyeonjun có một sở thích rất kỳ lạ. Cậu luôn tự cho mình là “người lớn”, là “trụ cột”, là “chỗ dựa” của Choi Hyeonjoon, nhưng thật ra thì…

Chẳng khác gì một đứa trẻ bám dính người yêu.

Hôm nay, cả hai đi siêu thị mua đồ. Ban đầu, Choi Hyeonjoon là người đẩy xe, còn Moon Hyeonjun đi theo chọn đồ.

Nhưng chỉ được một lúc, cậu liền kiên quyết giành lấy xe đẩy.

“Để em.”

Choi Hyeonjoon nhìn cậu một cái, không nói gì, thản nhiên đưa tay khỏi tay cầm.

Thế là Moon Hyeonjun hùng hổ đẩy xe đi, trông có vẻ rất “người lớn”, nhưng chỉ được vài phút thì…

Cậu đâm sầm vào kệ hàng.

Một đống snack rơi lả tả xuống đất.

Choi Hyeonjoon: “…”

Moon Hyeonjun: “…”

Hai giây sau, cậu nhanh chóng cúi xuống nhặt đồ lên, giả vờ như không có gì xảy ra.

Choi Hyeonjoon khoanh tay, nhìn cậu nhặt từng bịch snack với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, không nhịn được mà bật cười.

“Người lớn ghê ha.”

Moon Hyeonjun trợn mắt, thở hắt ra, vươn tay kéo anh lại gần. “Im lặng đi. Đứng yên đấy để em bảo vệ.”

Choi Hyeonjoon cười khẽ, vòng tay ôm lấy eo cậu, để cậu muốn làm gì thì làm.

Ừ thì… bảo vệ anh vậy.

11. Khi thích làm nũng nhưng lại không chịu nhận

Moon Hyeonjun bình thường rất thích trêu chọc, nhưng khi làm nũng thì lại không bao giờ chịu nhận mình đang làm nũng.

Ví dụ như bây giờ.

Cậu ngồi trên giường, hai chân vắt chéo, tay cầm điện thoại, mặt hậm hực.

Choi Hyeonjoon vừa từ phòng tắm bước ra, thấy cậu trông như đang có chuyện gì đó, bèn nhướng mày hỏi:

“Sao thế?”

Moon Hyeonjun không đáp. Cậu chỉ thở dài một cái thật mạnh, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Choi Hyeonjoon nhìn bộ dạng đó, không nhịn được mà cười khẽ.

“Giận gì à?”

Moon Hyeonjun bĩu môi. “Không.”

Choi Hyeonjoon bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu nhìn cậu.

“Không giận mà mặt như đưa đám thế này?”

Moon Hyeonjun lại thở dài, nhưng lần này thì hơi nghiêng người một chút, như thể muốn dựa vào anh nhưng vẫn cố làm như không có gì.

Choi Hyeonjoon phì cười. Anh giơ tay kéo cậu lại, để cậu dựa hẳn vào vai mình. “Rồi, nói đi. Có chuyện gì?”

Moon Hyeonjun chớp mắt một cái, giọng nhỏ nhẹ:

“Muốn anh dỗ.”

Choi Hyeonjoon: “…”

Anh im lặng một lúc, rồi khẽ cười. “Thế sao không nói luôn?”

Moon Hyeonjun nhắm mắt, dụi mặt vào cổ anh, lẩm bẩm:

“Ngại.”

Choi Hyeonjoon bất đắc dĩ thở dài, vòng tay ôm chặt lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng.

“Được rồi. Dỗ rồi nhé.”

Moon Hyeonjun không đáp, chỉ ôm anh chặt hơn, khóe môi khẽ cong lên.

Ừ thì, làm nũng chút cũng đâu có sao.

---

12. Khi không nhịn được mà muốn khoe người yêu

Moon Hyeonjun không phải kiểu người thích đăng mạng xã hội, nhưng một khi đã đăng thì sẽ có một “nhân vật chính” chiếm sóng tuyệt đối—đó chính là Choi Hyeonjoon.

Vấn đề là…

Cậu không đăng ảnh một cách bình thường.

Mà toàn là những kiểu khoảnh khắc khiến người khác phải “sốc văn hóa”.

Ví dụ như:

Một bức ảnh chụp lén Choi Hyeonjoon đang ngủ, kèm theo caption: "Ai đó làm ơn bảo vợ tôi là em ấy đẹp quá, tôi chịu không nổi."

Hay một bức ảnh chụp tay anh đang cầm cốc nước, caption: "Bàn tay này sinh ra là để cầm tay tôi, không ai được chạm vào."

Hoặc thậm chí một video quay cảnh anh đang đi lấy đồ ăn trong bếp, kèm theo nhạc nền lãng mạn sến súa, rồi chú thích: "Mọi người nhìn đi, người yêu tôi còn đẹp hơn cả idol kìa."

Choi Hyeonjoon đã nhiều lần ngăn cản, nhưng lần nào cũng bị cậu gạt đi.

“Em thích thì em đăng, ai cấm?”

“Người yêu anh đẹp thế này, không khoe thì phí.”

“Anh im lặng đi, để em tự hào về anh.”

Cuối cùng, Choi Hyeonjoon cũng bất lực mà mặc kệ cậu.

Dù sao thì… được người yêu khoe như vậy cũng không tệ.

------

Phải nói rằng, yêu một người như Moon Hyeonjun chính là như vậy.

Cậu có thể trẻ con, đôi khi ồn ào, đôi khi bám dính, nhưng cũng biết lúc nào cần mạnh mẽ, lúc nào nên dịu dàng. Cậu có thể ghen tuông vô lý nhưng lại không bao giờ để sự ghen tuông ấy trở thành một rào cản. Cậu thích làm nũng nhưng không bao giờ thừa nhận, thích khoe người yêu nhưng không để ai có cơ hội phàn nàn.

Và điều quan trọng nhất—mọi hành động của cậu, dù là những trò trẻ trâu hay những cái ôm bất ngờ, tất cả đều xuất phát từ một điều duy nhất: tình yêu dành cho Choi Hyeonjoon.

Một tình yêu chân thật, thẳng thắn, không ngại ngần mà cũng không phô trương quá đà. Là kiểu tình yêu mà dù có thế nào, Choi Hyeonjoon cũng chẳng thể nào từ chối được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com