Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01


Dưới ánh nắng chiều nhẹ rọi qua khung cửa sổ, Choi Doran cúi đầu chăm chú đọc sách, những sợi tóc mềm mại lấp lánh trong ánh sáng nhàn nhạt. Cậu là một học bá chính hiệu—không phải kiểu mọt sách khô khan, mà là người sở hữu trí tuệ xuất chúng cùng vẻ ngoài kiều diễm hiếm có. Doran mang trên mình sự nghiêm trang và điềm đạm, nhưng kỳ lạ thay, ở bên cậu không hề có cảm giác áp lực. Trái lại, người ta luôn cảm thấy thoải mái, ấm áp như được che chở dưới ánh mặt trời dịu nhẹ cuối ngày.

Ngược lại với Doran, Moon Oner là một ngọn lửa bùng cháy. Đội trưởng đội bóng rổ của trường, một thiên tài thể chất, một người dường như sinh ra để tỏa sáng trên sân đấu. Cậu sở hữu vẻ ngoài lạnh lùng, có phần khó gần, nhưng bất cứ ai từng nhìn thấy Oner thi đấu đều không thể phủ nhận nguồn năng lượng mãnh liệt mà cậu tỏa ra. Sự nhiệt huyết, quyết tâm, sức trẻ của cậu như một luồng sóng mạnh mẽ cuốn phăng mọi nghi ngờ và chùn bước. Khiến những người xung quanh không chỉ ngưỡng mộ, mà còn muốn nỗ lực hơn vì bị cậu truyền động lực.

Cứ ngỡ hai người như hai thái cực đối lập—một người là mặt trời ấm áp, một người là ngọn lửa rực cháy. Những tưởng quỹ đạo cuộc đời họ sẽ chẳng bao giờ giao nhau. Nhưng vận mệnh lại có cách sắp đặt thật kỳ lạ.

Hai năm trước, khi danh sách chỗ ngồi mới được công bố, Doran và Oner vô tình trở thành bạn cùng bàn. Khi đó, chẳng ai nghĩ họ có thể thân thiết. Một học bá với những con số và công thức, một vận động viên với những trận đấu và sân bóng—cứ như hai thế giới khác biệt hoàn toàn.

Ban đầu, cả hai chỉ đơn thuần là bạn học ngồi cạnh nhau, không có quá nhiều giao tiếp ngoài những lần trao đổi bài tập hoặc lời nhắc nhở nho nhỏ của Doran về việc Oner ngủ gật trong giờ học. Nhưng rồi, những mảnh ghép vô hình của số phận bắt đầu kết nối họ lại với nhau qua những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng lại có sức nặng đến kỳ lạ.

Hôm ấy, Oner vừa kết thúc một trận đấu căng thẳng. Cậu trở về lớp học muộn, vai áo vẫn còn ướt mồ hôi, mái tóc lộn xộn sau những pha di chuyển liên tục trên sân. Khi Oner ngồi xuống ghế, Doran lẳng lặng đặt lên bàn cậu một chai nước mát cùng một thanh năng lượng. "Uống đi." Chỉ hai từ ngắn gọn nhưng lại khiến trái tim đang đập nhanh vì vận động của Oner bỗng dưng chậm lại một nhịp.

Một lần khác, trời đổ cơn mưa lớn bất chợt. Khi mọi người vội vàng chạy tìm chỗ trú, Doran lại lặng lẽ đứng trước cổng trường, tay cầm theo một chiếc ô. Oner bước ra từ nhà thể chất, trên người vẫn là bộ đồng phục thể thao đẫm mồ hôi. Cậu vốn không định chờ ai, nhưng ánh mắt Doran vô tình chạm phải cậu, rồi không cần nói một lời, cậu bạn học bá ấy bước đến bên cạnh, mở ô che cho cả hai, tự nhiên như một thói quen. "Đi thôi, nhà cậu xa lắm đấy." Giọng Doran vẫn bình thản, nhưng khoảnh khắc ấy, Oner cảm thấy có gì đó rất đặc biệt—như thể giữa hàng ngàn người vội vã, vẫn có một người luôn âm thầm đứng đợi cậu.

Từ những hành động nhỏ như vậy, mối quan hệ giữa họ dần thay đổi. Từ hai người bạn cùng bàn xa lạ, họ bắt đầu quen thuộc với nhịp thở của nhau. Doran không còn thấy khó chịu khi Oner ngủ gật ngay bên cạnh, Oner cũng không còn cảm thấy những lời nhắc nhở của Doran là phiền phức nữa. Cả hai vẫn là hai mảnh ghép đối lập, nhưng dần dần, khoảng cách giữa họ không còn xa như trước.

Có lẽ, giữa vô số người ngoài kia, vận mệnh đã cố tình để hai người bọn họ gặp nhau—để một học bá kiều diễm và một nam thần sân bóng rổ từng bước bước vào thế giới của nhau, như hai cực nam châm dù trái dấu nhưng không thể ngừng bị hút vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com