Hai năm—không dài, cũng chẳng ngắn. Hai năm đủ để quen thuộc với từng thói quen nhỏ bé của người kia, đủ để khắc ghi bóng dáng của một ai đó vào tận sâu trong tâm trí. Và cũng đủ để Choi Doran nảy sinh thứ tình cảm mà bất cứ ai ở độ tuổi này cũng có thể có.
Đó là yêu.
Một tình yêu nơi ghế nhà trường, thuần khiết nhưng cũng đầy mâu thuẫn. Một tình yêu mà ngay cả bản thân Doran cũng không biết bắt đầu từ lúc nào. Là từ ngày đầu tiên khi hai người trở thành bạn cùng bàn? Là từ khoảnh khắc Doran nhận ra Oner không chỉ là một nam thần khó gần, mà còn là một chàng trai luôn cháy hết mình vì đam mê? Hay là từ những ngày mưa, khi Doran bất giác cầm ô đợi Oner trước cổng trường?
Doran không biết. Cậu chỉ biết rằng, khi nhận ra mình thích Moon Oner, thì đã quá muộn để quay đầu.
Có những ngày, Doran thầm chửi bản thân ngu ngốc. Cậu thích một vì sao mà ai cũng thích. Một vì sao tỏa sáng rực rỡ giữa bầu trời đêm, nổi bật và xa vời đến mức khiến người ta không thể chạm vào. Oner là nam thần bóng rổ của trường, là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Cậu ấy có một thế giới riêng, một thế giới tràn ngập ánh sáng, tiếng reo hò và những cái nhìn ngưỡng mộ. Còn Doran—chỉ là một người bình thường, một học bá lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, một người không đủ lý do để bước vào thế giới ấy.
Nhưng Doran vẫn không thể chiến thắng lòng mình.
Cậu dùng danh nghĩa "bạn cùng bàn" để quan tâm Oner. Là những lần nhẹ nhàng đẩy hộp sữa đến trước mặt cậu ấy vào buổi sáng. Là những lần nhắc nhở khi Oner quên mang sách vở. Là những lần lặng lẽ đặt một chai nước mát trên bàn mỗi khi Oner trở về lớp sau buổi tập luyện mệt mỏi. Những hành động nhỏ bé, tưởng như vô tình nhưng lại chứa đựng tất cả tình cảm mà Doran không dám nói ra.
Nhưng chỉ nhiêu đó là không đủ.
Doran hiểu rằng, dù có dùng bao nhiêu cái cớ đi nữa, cũng không thể nào khiến khoảng cách giữa hai người thu hẹp hơn. Cậu chỉ là một người bạn cùng bàn, chỉ có thể quan tâm Oner một cách âm thầm. Không thể ích kỷ, không thể đòi hỏi bất cứ thứ gì.
Vậy nên, Doran chọn cách nói hết lòng mình qua những dòng thư tĩnh lặng.
Từng đêm, dưới ánh đèn bàn dịu nhẹ, cậu cẩn thận viết ra những suy nghĩ của mình—những điều cậu không thể nói thành lời.
"Oner, cậu có biết không? Cậu rất rực rỡ, rực rỡ đến mức khiến tớ không thể không nhìn về phía cậu."
"Doran à, cậu điên rồi. Cậu thích cậu ấy thì được gì chứ? Cậu ấy vốn không thuộc về thế giới của cậu."
"Nếu một ngày nào đó cậu đọc được những dòng này, liệu cậu có nghĩ tớ là một kẻ ngu ngốc không?"
Doran viết hết, trút hết nỗi lòng vào những trang giấy. Những lá thư không bao giờ được gửi đi. Cậu chỉ lặng lẽ cất chúng vào một góc ngăn kéo bàn học—nơi duy nhất cậu có thể để tình cảm của mình tồn tại một cách an toàn.
Cậu không mong chờ điều gì cả. Chỉ cần có thể nhìn Oner từ xa, chỉ cần được ngồi cạnh cậu ấy thêm một ngày, chỉ cần tiếp tục quan tâm cậu ấy với tư cách "bạn cùng bàn"—chỉ cần như vậy, là đủ rồi.
Hoặc ít nhất, Doran đã từng nghĩ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com