Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Hôm nay là một ngày vô cùng bận rộn với Choi Doran.

Là chủ tịch hội học sinh, cậu vốn chẳng bao giờ có những ngày thảnh thơi, nhưng hôm nay còn đặc biệt hơn thế. Hôm nay là ngày chốt danh sách hội học sinh mới, đồng nghĩa với việc Doran sẽ phải xử lý vô số giấy tờ, rà soát lại hồ sơ và tổ chức một cuộc họp quan trọng. Mọi thứ đều phải hoàn hảo, bởi vì Doran chưa từng cho phép bản thân mắc lỗi.

Vậy nên, ngay khi tiếng chuông kết thúc buổi học buổi sáng vang lên, cậu đã vội vã thu dọn sách vở. Không kịp chào hỏi hay đợi ai, Doran chỉ kịp đeo vội cặp lên vai rồi lao như cơn gió ra khỏi lớp, bỏ lại Moon Oner đang định rủ cậu cùng đi ăn trưa.

Oner nhìn theo bóng lưng bận rộn của bạn cùng bàn, khẽ cau mày.

Doran lúc nào cũng vậy. Cậu ấy nghiêm túc, trách nhiệm, luôn cố gắng làm mọi thứ một cách hoàn hảo. Nhưng chính vì thế mà đôi khi, Oner cảm thấy Doran như một ngọn đèn luôn tỏa sáng mà chẳng bao giờ để bản thân nghỉ ngơi.

Nhìn sang bàn học của Doran, ánh mắt Oner bất chợt dừng lại trên một quyển sổ tay nhỏ. Nó được trang trí vô cùng tỉ mỉ, mép sổ được ép nhẹ như thể có ai đó đã cẩn thận giữ gìn nó suốt một thời gian dài.

Oner nhíu mày. Doran là người rất cẩn thận, mọi thứ của cậu ấy đều được sắp xếp gọn gàng, chưa bao giờ để quên thứ gì. Nhưng cuốn sổ này... Cậu ấy lại quên nó ngay trên bàn.

Tò mò, Oner vươn tay cầm lấy cuốn sổ. Cậu nhớ rất rõ, Doran luôn giữ thứ này cẩn thận như giữ vàng, thậm chí chưa bao giờ để ai chạm vào. Một người luôn cẩn trọng như cậu ấy, tại sao lại để quên một thứ quan trọng thế này?

Bàn tay Oner dừng lại trên bìa sổ một lúc, đấu tranh tư tưởng.

Mở ra hay không mở ra?

Suy nghĩ này lặp lại vài lần trong đầu, nhưng cuối cùng, sự tò mò vẫn chiến thắng. Ngón tay Oner nhẹ nhàng lật trang giấy đầu tiên.

Và ngay khoảnh khắc đó, trái tim cậu như ngừng đập.

Dưới nét chữ gọn gàng và mềm mại quen thuộc, từng dòng chữ hiện lên rõ ràng trước mắt cậu. Những dòng thư tĩnh lặng, đầy tâm tư. Không phải là bài ghi chép hay kế hoạch hội học sinh, mà là một thứ gì đó hoàn toàn khác.

Là tình cảm.

Là tâm tư của Choi Doran.

Dành cho cậu.

Oner cảm thấy hơi thở của mình hơi rối loạn khi lật tiếp những trang tiếp theo. Mỗi dòng chữ, mỗi câu từ đều ẩn chứa một cảm xúc sâu lắng, một nỗi lòng mà người viết chưa bao giờ dám nói ra.

"Oner, cậu có biết không? Cậu rất rực rỡ, rực rỡ đến mức khiến tớ không thể không nhìn về phía cậu."

"Doran à, cậu điên rồi. Cậu thích cậu ấy thì được gì chứ? Cậu ấy vốn không thuộc về thế giới của cậu."

"Nếu một ngày nào đó cậu đọc được những dòng này, liệu cậu có nghĩ tớ là một kẻ ngu ngốc không?"

Oner chớp mắt, lòng cậu dâng lên một cảm giác phức tạp. Là bất ngờ, là bàng hoàng, nhưng nhiều hơn hết, là một cảm giác ấm áp kỳ lạ.

Cậu chưa từng nghĩ rằng, trong suốt hai năm qua, Doran cũng mang trong lòng thứ tình cảm giống như cậu.

Hai năm qua, Oner cứ ngỡ mình là người đơn phương.

Từ những ngày đầu tiên khi họ trở thành bạn cùng bàn, Oner đã luôn chú ý đến Doran. Không biết từ lúc nào, cậu đã vô thức nhìn theo dáng vẻ cậu ấy ngồi bên cửa sổ đọc sách, vô thức để tâm đến từng cử chỉ nhỏ của Doran. Cậu thích cách Doran nghiêng đầu suy nghĩ khi gặp bài toán khó, thích cách cậu ấy nhẹ nhàng đưa cho mình chai nước sau mỗi buổi tập, thích cả ánh mắt trầm tĩnh mà Doran dành cho cậu khi nói "Cố lên" trước mỗi trận đấu quan trọng.

Doran luôn rực rỡ trong mắt Oner. Và có lẽ, chính vì cậu thích Doran, nên ánh sáng đó lại càng chói lòa hơn bao giờ hết.

Nhưng Oner chưa từng nghĩ rằng Doran cũng thích cậu.

Cậu vẫn luôn nghĩ chỉ có mình cậu là kẻ đơn phương.

Nhưng hóa ra, cậu không hề đơn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com