04
Moon Oner đã có gì đó với Choi Doran từ khi cả hai còn học cấp hai.
Nhà của hai đứa ở cùng một khu phố, nhưng họ chưa bao giờ thật sự tiếp xúc với nhau. Doran là con cưng của các mẹ trong khu, cậu nổi tiếng vì học lực thiên tài, lúc nào cũng được các bác hàng xóm nhắc đến với ánh mắt tự hào. Còn Oner thì lại khác—cậu là niềm tự hào của các ông bố vì năng khiếu thể thao vượt trội, luôn được kỳ vọng sẽ trở thành một vận động viên xuất sắc trong tương lai.
Oner khi ấy không có mấy ấn tượng với Doran ngoài một suy nghĩ đơn giản:
"À, cái thằng nhóc mọt sách mà mẹ và mấy bác gái lúc nào cũng khen đây mà."
Cậu chỉ nghĩ Doran là một tên học bá suốt ngày vùi đầu vào đống công thức toán học khô khan, có lẽ còn đeo một cặp kính dày cộm, ngày ngày chỉ biết đến bài vở mà chẳng có lấy một chút thú vui nào.
Nhưng rồi, khi tận mắt nhìn thấy Doran, Oner mới hiểu vì sao các mẹ lại yêu quý cậu ấy đến vậy.
Ngày hôm đó, trời cuối thu dịu nhẹ, ánh nắng vàng vương trên con phố nhỏ nơi Oner đang chơi bóng rổ với đám bạn. Khi cậu đang chuẩn bị ném bóng vào rổ thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên gần đó.
"Chào bác ạ."
Chỉ một câu chào đơn giản, nhưng Oner vẫn vô thức quay đầu lại.
Và khoảnh khắc ấy, trái tim cậu đập lỡ một nhịp.
Doran không có cặp kính dày cộm nào cả. Cậu ấy mang một vẻ đẹp thanh khiết và kiều diễm hơn bất kỳ ai mà Oner từng thấy. Gương mặt sắc nét nhưng lại mang chút gì đó mềm mại, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh chiều tà, nụ cười dịu dàng như thể có thể xua tan mọi sự mệt mỏi trong lòng người khác.
Khoảnh khắc đó, một góc nhỏ trong trái tim Oner đã dành riêng cho Doran.
Cậu không biết đó có phải là thích hay không, nhưng cậu biết mình không thể rời mắt khỏi người ấy.
Từ ngày hôm đó, Oner bắt đầu chú ý đến Doran nhiều hơn. Cậu lắng nghe những câu chuyện về cậu ấy, lén nhìn theo khi Doran đi ngang qua sân bóng rổ, thậm chí còn cố tình đi thật chậm khi thấy Doran đứng trước cửa nhà, chỉ để có thể nhìn thấy cậu ấy lâu thêm một chút.
Nhưng họ chưa từng có cơ hội nói chuyện với nhau.
Oner không phải là người giỏi thể hiện cảm xúc của mình, nhất là khi đối diện với một người mà cậu bắt đầu có những rung động khó tả. Cậu chỉ có thể giữ khoảng cách, chỉ có thể nhìn từ xa mà không biết phải làm thế nào để bước gần hơn.
Và rồi, vào một buổi tối, Oner nghe mẹ nhắc đến một điều khiến tim cậu đập nhanh hơn.
"Doran năm sau sẽ thi vào trường cấp ba trọng điểm đấy. Chắc chắn sẽ đậu thôi, thằng bé học giỏi thế cơ mà."
Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Oner suốt cả đêm hôm đó.
Doran sẽ thi vào trường trọng điểm. Điều đó có nghĩa là nếu muốn học cùng trường với cậu ấy, Oner cũng phải thi vào đó.
Vậy là, từ một cậu nhóc chẳng mấy quan tâm đến chuyện học hành, Oner lần đầu tiên thực sự cố gắng. Cậu không còn bỏ bê bài vở như trước, không còn chỉ tập trung vào bóng rổ. Những buổi tối thay vì ra sân chơi, cậu ngồi vào bàn học, những ngày nghỉ thay vì ngủ nướng, cậu lật sách ôn bài. Bạn bè và gia đình đều bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột này, nhưng không ai biết lý do thật sự đằng sau.
Và rồi, ngày hôm ấy cũng đến.
Ngày mà Moon Oner chính thức trở thành học sinh của ngôi trường cấp ba trọng điểm.
Ngày mà cậu đường đường chính chính được đứng cùng một mái trường, ngồi học cùng một lớp và sử dụng cùng một bàn học với Choi Doran.
Và cũng là ngày mà vận mệnh đã thực sự kết nối họ lại với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com