Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Sau khi xử lý xong một số công việc vặt có thể hoàn thành trong thời gian nghỉ trưa ít ỏi ở văn phòng hội học sinh, Choi Doran mới giật mình nhận ra—cuốn sổ tay của mình không có ở đây.

Tim cậu như rơi thẳng xuống đáy vực.

Doran lật tung đống tài liệu trên bàn, mở từng ngăn kéo tủ, thậm chí còn kiểm tra cả bên dưới chồng sách. Nhưng không, cuốn sổ không có ở đây.

Chỉ có một khả năng duy nhất: Nó vẫn còn ở lớp.

Một nỗi lo sợ khủng khiếp cuộn trào trong lòng. Nếu chỉ là một cuốn sổ tay thông thường thì không có gì đáng lo, nhưng đây lại là nơi cậu gửi gắm tất cả những tâm tư về cậu bạn cùng bàn Moon Oner.

Không kịp suy nghĩ nhiều, Doran nhanh chân chạy về lớp. Bỏ qua ánh mắt tò mò của những học sinh khác trên hành lang, cậu lao về chỗ ngồi của mình, vội vàng tìm kiếm xung quanh.

Không có.

Không có!

Doran gần như chết lặng. Cả Oner lẫn cuốn sổ tay đều không thấy đâu.

Cậu không biết mình nên khóc hay cười.

Nếu bạn học nào đó nhặt được... Thế thì xong rồi. Cậu sẽ trở thành trò cười của cả trường mất thôi!

Nhưng ngay sau đó, một suy nghĩ khác lóe lên: Trong cuốn sổ ấy không có tên của mình.

Có lẽ ai nhặt được cũng chỉ nghĩ đó là tâm sự của một người nào đó giấu mặt. Ít nhất thì vậy vẫn còn đỡ hơn việc Oner phát hiện.

Doran khẽ thở phào, nhưng trong lòng vẫn không yên. Cậu quyết định, sau khi tan học, nhất định sẽ ở lại lớp để tìm bằng được cuốn sổ.

-----------

Buổi học chiều bắt đầu, Oner mới quay lại lớp.

Vừa bước vào, cậu đã thấy Doran đang loay hoay cúi thấp người dưới gầm bàn, tìm kiếm thứ gì đó với dáng vẻ vô cùng khẩn trương.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc.

Doran giật mình, giống như một đứa trẻ bị bắt quả tang khi đang làm chuyện vụng trộm. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cậu đã lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, lẳng lặng ngồi vào chỗ, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Oner nhìn biểu cảm có phần chột dạ của bạn cùng bàn, hiểu ngay mọi chuyện nhưng không nói gì. Cậu cũng chẳng có ý định trêu chọc Doran.

Vậy nên, buổi học chiều trôi qua một cách bình lặng.

Doran vẫn là Doran—cậu học bá nghiêm túc, chăm chú nghe giảng như thể không có bất kỳ vấn đề gì trong lòng. Còn Oner vẫn là Oner—cậu thiếu niên thiên tài thể thao, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng thực chất lại thả hồn vào những suy nghĩ không tên.

Chỉ có một điều thay đổi.

Oner đã biết được bí mật của Doran.

----------

Cuối ngày, khi tiếng chuông báo tan học vang lên, như thường lệ, Oner chờ Doran cùng về.

Doran lúc nào cũng là người thu dọn sách vở chậm nhất lớp, vậy nên, suốt hai năm qua, Oner đã quen với việc đứng đợi cậu. Nhưng hôm nay lại khác.

Doran lúng túng hơn mọi ngày. Cậu không dọn sách vở chậm nữa mà có vẻ cố tình kéo dài thời gian. Cậu còn nhìn Oner rồi ra hiệu, ý muốn bảo cậu ấy cứ về trước đi.

Nhưng Oner không nhúc nhích.

Cậu chỉ im lặng nhìn Doran, rồi nhẹ nhàng đưa ra trước mặt cậu cuốn sổ tay đã mất.

Doran sững người.

Giây phút đó, cả thế giới như ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com