Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Doran sững người.

Bàn tay cậu vô thức siết lấy vạt áo, đầu cúi gầm, không dám đối mặt với Oner.

Cậu ấy đã đọc chưa?
Nếu đã đọc thì có nghĩ gì không?
Hay là định cười nhạo mình?

Lớp học giờ chỉ còn lại hai người, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ chậm rãi trôi qua từng giây một. Bầu không khí căng thẳng đến mức như muốn xé toạc Doran ra.

Oner nhìn dáng vẻ sợ hãi của bạn cùng bàn, chỉ biết bật cười khẽ. Cậu nhún vai, giơ cuốn sổ lên trước mặt Doran rồi hỏi, giọng điệu không rõ vui hay buồn:

"Cậu có gì muốn nói với tớ không?"

Doran mở miệng, nhưng chỉ ấp úng vài tiếng không rõ ràng, giống như một đứa trẻ bị bắt gặp làm chuyện xấu. Cuối cùng, cậu lầm bầm lí nhí:

"Trong đó... viết hết rồi..."

Oner chớp mắt. Sau đó, khóe môi cậu cong lên đầy thích thú.

Thật sự quá dễ thương rồi.

Doran lúng túng không biết nên làm gì. Tại sao Oner cứ cười hoài thế? Cậu đâu có tỏ tình vì muốn bị cười nhạo đâu chứ!

Sự xấu hổ và tủi thân trong lòng Doran càng lúc càng lớn, cậu cảm thấy như mình đã để lộ hết những gì giấu kín bấy lâu mà không có chút phòng bị nào. Rồi bất chợt, cậu bật khóc nức nở.

Oner ngay lập tức tắt hẳn nụ cười.

Hả? Khóc rồi á?

Cậu hoảng hốt cúi đầu xuống dỗ dành cậu bạn cùng bàn mít ướt của mình. Một tay cậu đưa ra, có ý muốn xoa đầu Doran, nhưng rồi lại rụt lại, như sợ làm cậu ấy khóc to hơn.

Thật là một cậu bé hư mà.

Oner đương nhiên hiểu Doran đang nghĩ gì—hai người đã ngồi cùng bàn suốt hai năm, hiểu nhau đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua biểu cảm cũng biết người kia đang cảm thấy thế nào.

Doran chắc chắn đang nghĩ rằng mình bị từ chối.

Nhưng làm sao có chuyện đó được chứ?

Nếu như Doran đã có đủ dũng khí để viết những dòng thư tình này suốt một năm qua, thì Oner cũng nên có đủ dũng khí để nói ra lòng mình.

Vậy nên, không để Doran tiếp tục tự suy diễn lung tung, Oner hít một hơi sâu, khẽ nhấc cằm cậu bạn cùng bàn lên để cậu ấy nhìn thẳng vào mắt mình, rồi nhẹ giọng thổ lộ:

"Tớ cũng thích cậu."

Doran lập tức ngừng khóc.

Hai mắt cậu mở to như vừa bị đánh mạnh vào đầu. Tiếng nấc vẫn còn vương nơi cổ họng, nhưng vẻ mặt thì lại giống hệt một đứa trẻ không load được thông tin trước mắt.

Oner nhịn cười nhìn gương mặt mơ màng của Doran, sau đó chậm rãi lặp lại, từng chữ một, để chắc chắn rằng cậu ấy đã nghe rõ:

"Tớ. Cũng. Thích. Cậu."

Và thế là, trong lớp học tĩnh lặng chỉ còn lại hai người, Oner khẽ cười, còn Doran thì đơ người, hoàn toàn không biết nên làm gì tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com