07
Oner nhìn gương mặt ngơ ngác trước mặt, khóe môi bất giác nhếch lên đầy thích thú.
Cậu bạn cùng bàn của cậu, Choi Doran, người mà ai cũng kính nể vì trí tuệ hơn người, người luôn tự hào với danh xưng học bá, lúc này lại trông chẳng khác gì một đứa trẻ bị lừa mất kẹo. Đôi mắt tròn xoe, hàng mi khẽ run rẩy, bờ môi hé mở như muốn nói gì đó nhưng mãi vẫn không thể phát ra âm thanh.
Oner chưa từng thấy Doran đáng yêu như thế này.
Cái dáng vẻ luống cuống, mơ màng, chẳng khác gì một con thỏ nhỏ bị mắc kẹt trong vòng tay cậu. Doran càng bối rối, Oner càng muốn trêu chọc cậu.
Một ý nghĩ nghịch ngợm nảy ra trong đầu Oner.
Muốn chọc một chút...
Không, phải chọc thật nhiều mới được.
Nghĩ là làm, Oner không chút do dự cúi xuống, cướp luôn đôi môi bé mít ướt trước mặt.
Doran hoàn toàn chết đứng.
Não cậu ngừng hoạt động, mọi suy nghĩ đều bị cơn chấn động này cuốn sạch.
Oner... hôn cậu?
Cái gì đang xảy ra vậy?
Cảm giác ấm áp từ đôi môi chạm vào cậu chân thực đến mức khiến Doran rùng mình. Trong vô thức, cậu thụt lùi lại, nhưng vẫn chưa kịp di chuyển thêm một chút nào thì một lực kéo mạnh mẽ đã ghì cậu lại.
Oner ôm chặt lấy eo Doran, khóa cậu trong vòng tay. Một tay cậu đặt sau gáy, không cho Doran bất kỳ cơ hội nào để thoát.
"Ưm...!"
Doran phát ra một âm thanh nhỏ, nhưng ngay lập tức bị nụ hôn của Oner nuốt trọn.
Nụ hôn không dịu dàng như Doran tưởng. Nó mãnh liệt, tham lam, bá đạo, như thể Oner đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.
Doran không còn biết làm gì ngoài việc đứng yên chịu trận.
Bộ não thiên tài của cậu đâu?
Chẳng phải lúc nào cậu cũng tự hào về trí tuệ vượt trội của mình sao? Vậy mà ngay giờ phút quan trọng này, nó lại bỏ rơi cậu không một lời từ biệt!
Cậu lẽ ra phải phản ứng, phải nói gì đó, phải đẩy Oner ra, nhưng cơ thể lại không chịu nghe theo mệnh lệnh.
Trong đầu cậu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất:
Chết rồi... mình tiêu thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com