#5
[ throwback ]
Choi Hyeonjun năm 10 tuổi đã chứng kiến một cảnh tượng khiến em mãi về sau này cũng sẽ không bao giờ quên. Em đã tận mắt nhìn thấy người mẹ mà mình luôn yêu quý ngoại tình ở cái nơi mà em gọi là nhà.
Sóc nhỏ ngay lúc ấy chỉ là một đứa nhóc 10 tuổi, em đã kể lại mọi chuyện với ba mình. Và một cuộc cãi vã lớn đã nổ ra kéo theo đó là đổ vỡ của một cuộc hôn nhân. Choi Hyeonjun bé nhỏ khi ấy đã hoảng sợ biết bao, tiếng thuỷ tinh vỡ nát hoà lẫn với tiếng la hét của người phụ nữ đã khiến tâm hồn của đứa trẻ khi đó vỡ vụn hoàn toàn.
Hôm ấy là một đêm mưa tầm tã, cuộc cãi vã kết thúc khi ba em rời khỏi nhà, Choi Hyeonjun đã chạy đến níu lấy vạt áo ba mình, khuôn mặt đã đầm đìa nước mắt.
-"Ba ơi...ba đi đâu vậy ? Đưa Junie đi với."
Ông ngồi xuống lau nước mắt, giọng dịu dàng dỗ dành đứa con bé bỏng của mình.
"Junie ngoan, ba sẽ sắp xếp mọi thứ rồi đưa con đi. Nếu có chuyện gì thì gọi cho ba ngay nhé."
Ông xoa đầu em, hôn lên trán em rồi rời đi. Mẹ em sau đó đã phát điên kéo em vào phòng đánh một trận, bà ấy đã tuông ra những lời chửi rủi vô cùng cay độc mà dường như cả đời này em cũng không thể quên được, những lời nói mà không thể tin được rằng đó là lời của một người mẹ dành cho con mình. Những vết roi rướm máu trải đầy trên thân thể bé nhỏ, em dường như đã khóc cạn nước mắt, van xin đến đau cả cổ họng, nhưng đáp lại em vẫn là tiếng mắng chửi, cánh cửa khép lại tiếng vặn khoá vang lên, bà ấy đã nhốt em cả đêm trong căng phòng tràn ngập bóng tối.
"Tất cả là tại mày, khóc lóc cái gì hả ?"
Choi Hyeonjun đã ngất đi vì hoảng sợ, em chỉ nhớ rằng khi thức dậy đã thấy ba ngồi bên giường mình với gương mặt đầy sự lo lắng.
Ngày ra toà, Choi Hyeonjun bé nhỏ tay nắm chặt vạt áo em nói rằng em muốn theo ba bởi em biết mẹ mình là một người phụ nữ độc đoán, khó hiểu. Nhưng dường như mọi hi vọng đều dập tắt khi toà quyết định em sẽ ở cùng mẹ với lí do rằng ba em không đủ điều kiện để nuôi con, Choi Hyeonjun ý thức được rằng chuyện này mẹ em đã nhúng tay vào nhưng một đứa nhóc 10 tuổi thì có thể làm gì khác vào lúc đó.
"Hyeonjun ngoan, ba sẽ cố gắng rước con về sớm. Nhớ nghe lời mẹ nhé, nếu ai bắt nạt con thì cứ đến nhà bà nội gặp ba có biết chưa ."
Choi Hyeonjun khi ấy chỉ kịp gật đầu chưa trả lời ba mình đã bị mẹ kéo đi.
Và có lẽ lời hứa khi ấy của ba em đã không thể thực hiện vì ngay sau đó ông đã bệnh một trận rất nặng khiến sức khoẻ không còn được đảm bảo.
——
Những ngày tháng cấp 2 sống cùng mẹ, thật may vì khi đó bà ấy mãi mê với tình yêu của mình nên ít về nhà vì thế mà việc em bị đánh cũng bớt dần. Choi Hyeonjun đã tập sống một mình, tự làm mọi chuyện từ khi ba mẹ li hôn nên dường như đã rất quen thuộc với chuyện nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa...
Dù ở trên trường có bị bạn bè trêu chọc hay bắt nạt cũng không hé miệng nói nửa lời.
Choi Hyeonjun cũng gặp ba mình nhưng thời gian nói chuyện mỗi khi ba con em gặp nhau là rất ngắn, dù vậy mỗi lần gặp ông ấy luôn hỏi han quan tâm và cho em tiền tiêu vặt. Vợ mới của ông cũng đối xử với em rất tốt có vài lần còn mời em về ăn cơm, em cũng cảm nhận được rằng bà ấy rất yêu ba em.
Năm em học 12 mẹ em đi bước nữa, tất nhiên không phải mà một trong những người đàn ông trước đó. Bà cưới một ông giám đốc đã có một đời vợ và một đứa con riêng bằng tuổi em, bà ấy còn đang mang bầu đứa con của gã trong bụng. Choi Hyeonjun sau đó đã cái nhau rất lớn với mẹ và thứ em nhận được là một cái tát đầy đau đớn.
Choi Hyeonjun đã dọn ra ở riêng trong một căn trọ nhỏ, em đã chật vật trải qua kì phân hoá đầu tiên trong đời một mình. May mắn là khi được đưa đến bệnh viện, vợ mới của ba biết chuyện đã đến chăm sóc em. Vì cơ thể khá yếu nên kỳ phân hoá bị rối loạn vì vậy dù là Beta nhưng em vẫn có thể ngửi được Pheromone.
Khi biết chuyện, mẹ em bà ấy đã coi đó là bệnh. Bà đã thuê cho em một căn trọ khác dặn dò em rằng nếu em ở gần thì đứa nhỏ trong bụng bà sẽ bị ảnh hưởng rồi bỏ em lại giữa một vùng tăm tối. Bà bỏ lại sau lưng mình một đứa nhóc mới lớn với đầy vết thương còn đang rỉ máu trong lòng.
Năm em đỗ đại học, lần đầu tiên bà ấy gọi em về nhà ăn cơm. Choi Hyeonjun cũng không muốn cãi nhau nên em đã thuận theo ý bà.
Bữa cơm hôm đó diễn ra trong khung cảnh vui vẻ của gia đình mới 4 người của mẹ, em cứ như một nhân vật phụ nhạt nhoà vốn không nên xuất hiện trong kịch bản gia đình của họ.
Đêm ấy mưa to, Choi Hyeonjun ngủ lại ở đó dù thật ra em không muốn chút nào. Nhưng không ngờ đêm đó chuyện kinh khủng nhất cuộc đời em đã xảy ra.
Con trai lớn của ông ấy đã lẻn vào phòng em vào nửa đêm, và có ý định cưỡng hiếp. Choi Hyeonjun hoảng loạn vũng vẫy trong đêm tối, em đập chiếc đèn ngủ vào lưng gã rồi chạy ra khỏi nhà và không may gặp tai nạn...
——
[ hiện tại ]
-"Vụ tai nạn đã khiến tai bên phải của em bị chấn thương nặng...bây giờ chỉ có thể nghe được 30%, có thể khỏi hoàn toàn nếu phẫu thuật. Nhưng mẹ em bà ấy không muốn."
Choi Hyeonjun run rẩy, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt trắng trẻo. Cuộc đời của em như một tách trà đắng chát nguội lạnh và nhạt toẹt mà chẳng một ai thèm để ý đến dù chỉ là một cái nhấp môi.
-"Thật may vì ba và dì đã đến chăm em trong lúc em nằm viện."
"Mẹ nhóc thì sao ?"
-"Bà ấy có đến vài lần, lần cuối đến thăm em bà ấy còn đi cùng dượng và dắt theo tên đó. Bà ta bắt hắn xin lỗi em, nhưng rồi lại quay sang trách cứ em vì em khiến hắn bị thương.." - Choi Hyeonjun lắc đầu, ánh mắng hiện lên vẻ bất lực.
-"Tên đó nói rằng lúc ấy hắn say nên mất kiểm soát, nhưng em chắc chắn tối đó chẳng có ai uống bia ngoài dượng cả..."
Giọng em nhỏ dần, mím môi thoáng khựng lại vài giây rối tiếp tục nói
-"Hè năm đó em đã mắc bệnh trầm cảm...tí nữa đã định tự kết liễu cuộc đời mình...nhưng cũng may là Minseok với Hyukkyu hiong tới kịp."
-"Ba em sau đó đã đến đánh dượng và tên kia một trận rồi làm thủ tục chuyển hộ khẩu cho em về ở với ba, mẹ biết chuyện nên đã tìm đến trường và mắng em một trận. Sợ bà ấy sẽ đến làm phiền nên em đã xin ba ra ngoài ở riêng từ lúc đó đến bây giờ."
Moon Hyeonjun trầm ngâm, Hắn nheo mắt nhìn đứa nhóc mặt mũi lắm lem nước mắt ở trước mặt mình, một tia xót xa len lỏi vào lòng khiến bản thân không kiềm lòng được mà đưa một tay lên lau nước mắt cho em, tay còn lại vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ bé vẫn còn đang run rẩy.
-"Có phải bây giờ anh cũng thấy em đáng ghét rồi phải không...?"
"Sao lại ghét chứ ? Nhóc rất ngoan, rất hiểu chuyện."
Hắn xoa đầu em nhỏ, nhìn em với ánh mắt đầy ấm áp.
"Sau này nếu họ đến làm phiền em thì cứ gọi tôi."
-"Như thế thì phiền lắm..."
"Hyeonjun, chuyện đó không phiền chút nào. Lần sau cảm thấy bị bắt nạt hãy cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp em xử lí, nghe rõ chưa ?"
Choi Hyeonjun gật đầu, một cảm giác an toàn dâng trào trong em, tách trà của em đã nguội lạnh từ lâu như vừa được Hắn sưởi ấm trở lại. Sóc nhỏ cảm nhận được rằng tách trà của mình được thả cho một viên đường thơm ngọt thay vì là hậu vị đắng chát mà em luôn mặc định rằng mình phải nhận lấy. Cuối cùng cũng đã có người đứng về phía em.
Moon Hyeonjun đưa em về nhà, đợi đến khi dáng người bé nhỏ rời khỏi tầm mắt rồi mới lái xe rời đi.
Hắn lái xe về nhà với một tâm trạng khó tả. Biết Choi Hyeonjun lâu như vậy nhưng Hắn không ngờ rằng sau bên trong em là một tâm hồn đầy vết nứt. Đây không phải là lần đầu Hắn thấy em khóc, rất nhiều lần em tìm đến Hắn rồi bật khóc vì kết quả kiểm tra tệ hay là một nào đó mà khiến em mệt mỏi trong ngày, như đây là lần đầu Hắn muốn dỗ dành con Sóc kia đến như vậy.
Vừa về đến nhà Hắn đã nhận được thông báo tin nhắn từ em.
💬: choi_hyeonjun —> m.hyeonjun
🐿:
Hôm nay vuii lắm cảm ơn anh nhiều
Anh ngủ ngon nhaaa !! 😴
🐯:
Ngủ ngon.
Một viên đường được thả vào tách trà sẽ khiến cho hậu vị của nó thay đổi ngay lập tức. Và ngay cả cà phê cũng như vậy !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com