#8
Choi Hyeonjun đã ngồi cặm cụi cả đêm để vẽ bảng cổ vũ, em Sóc trong lòng háo hức lắm, thậm chí còn làm riêng một chiếc cho crush. Em hài lòng với con hổ trắng siêu to được mình vẽ lên, miệng sóc cười không ngớt.
Sáng hôm sau em tỉnh dậy rất sớm, vừa thi sau nên con Sóc được nghỉ tận mấy ngày. Choi Hyeonjun đem mấy tấm bảng cổ vũ cuộn lại rồi cất cẩn thận vào balo, tung tăng trên đường với tâm hồn vô cùng phơi phới, Sóc nhỏ cũng không quên ghé tiệm hoa quen thuộc chọn một bó để đem đến.
Choi Hyeonjun đẩy cửa quán bước vào, vui vẻ chào Hắn :
-"Chào buổi sáng anh Hổ !"
Moon Hyeonjun vừa hay từ trong phòng nguyên liệu bước ra, Hắn vừa lau tay vừa nhìn em
"Sao hôm nay đến sớm thế ? Lại mua hoa, tôi nhắc em bao nhiêu rồi !"
Choi Hyeonjun đặt bó hoa xuống bàn, bị Hắn cằn nhằn liền chu môi phản bác
-"Mới sáng sớm đã nhăn nhó rồi, vậy là mau già lắm đó ! Anh đã ăn gì chưa ạ ?"
Em mở balo lấy ra một hộp sandwich đẩy qua cho Hắn, sáng nay em Sóc đã dậy thật sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho crush mình, thế nên tâm trạng mới hớn hở thế đó.
-"Cho anh nè."
"Có ăn được không đó ?" - Moon Hyeonjun nhướn mày, giọng trêu chọc em.
Choi Hyeonjun bị trêu liền xù lông, chồng cằm phản bác tỏ vẻ hơi buồn
-"Không ăn thì thôi...! Trả lại cho em."
Hắn bật cười, xoa đầu em rồi cầm lấy hộp sandwich, quay lưng vào trong tay cầm một chai sữa chua.
"Được rồi, tôi sẽ ăn thật ngon. Cái này cho em."
Choi Hyeonjun nhận lấy chai sữa chua, cất gọn vào balo rồi nhanh chóng thao tác đi thay hoa mới, thuần thục đến mức nếu ai không biết chắc nghĩ em là nhân viên của "BongBong U" thật.
-"Hôm nay em đã mua tulip xanh đó, anh có cái bình nào thấp hơn một chút không ?"
"Chắc là trong kho có, nhóc đợi tôi một chút nhé."
Nói xong Hắn đi vào kho đồ, Choi Hyeonjun ngoan ngoãn đứng sơ chế hoa đợi Hắn. Vừa mới quay mặt ra liền có khách bước vào. Em dường như không để ý ai đứng trước mặt vội cúi người chào hỏi
-"Bongbong u xin chào ạ. Quý khách muốn dùng gì ?"
_Lại là cậu à ? Cậu là nhân viên ở đây sao ?
Em ngước mặt lên, lại là cô gái hôm qua. Em nở nụ cười thân thiện rồi lịch sử trả lời
-"À dạ không, anh Hyeonjun đang ở trong kho nên em đứng quầy nhận order thôi. Chị là Miho đúng không ? Chị muốn uống gì ?."
Miho cất chiếc kính đen vào túi xách, cô nhấc chiếc balo em đang đặt trên ghế bỏ qua chỗ khác rồi tự nhiên ngồi xuống.
_Cho tôi một bình trà hoa cúc đi, ngọt một chút.
Choi Hyeonjun gật đầu mỉm cười, em quay ra định ngâm trà thì Miho liền tiếp tục hỏi.
_Cậu làm luôn à ?
-"Vâng, chị cứ yên tâm em biết làm mà."
_Kêu anh Hyeonjun làm cho tôi, tôi không muốn cậu làm.
Em có hơi khựng lại, cố giữ nét mặt vui vẻ. Rồi dùng hết công suất của mình nghiêng đầu nói vọng vào trong.
-"Anh Hyeonjun !!! Khách order trà hoa cúc em làm luôn nhaaaa ?"
"Trà tôi để ở tủ bên trái." - Tiếng Moon Hyeonjun từ trong phòng vọng ra
Choi Hyeonjun như mở cờ trong bụng, mặt có hơi đắc ý nhìn Miho
-"Chị nghe rồi chứ ạ ?"
Một lát sau, Moon Hyeonjun bước ra trên tay là một chiếc bình mới dường như chẳng đế ý gì đến việc mình đang có khách cho lắm.
"Cái bình này được chứ ?"
-"Dạ được ! Vậy anh làm nốt giúp em nha."
Choi Hyeojun nhận lấy chiếc bình rồi bắt đầu chuyên môn của mình. Miho ở bên cạnh nhìn một loạt hành động của em liền chau mày hỏi Hắn
_Quán của anh hay là của cậu ta vậy ? Hoa đó không đẹp em đổi cái khác nha ?
"Không phải chuyện của cô." - Moon Hyeonjun dùng lực hơi mạnh đặt bình trà lên bàn, tone giọng thay đổi ngay lập tức.
Choi Hyeonjun cắm hoa xong liền ôm balo của mình ra chỗ khác ngồi, em bắt đầu lấy mấy tấm bảng ra tiếp tục công cuộc tô vẽ của mình, vì đêm hôm qua vẫn chưa hoàn thành xong.
-"Cho em một trà mận nóng nhé, em ngồi ở kia."
Moon Hyeonjun gật đầu sau đó nhanh chóng mang trà ra cho em.
_Chà...cậu nhóc đó có vẻ thích anh nhỉ ? Và anh cũng thích cậu ta ?"
"Tôi thích ai thì có liên quan gì đến cô không ?"
_Có chứ ! Tất nhiên là em phải ngăn cản bằng mọi cách rồi, anh thừa biết em là người thế như nào mà
- Cô chống cằm nhìn Hắn.
Hắn không nói gì chỉ khẽ liếc nhìn cô một cái, Miho nói tiếp
_Cậu ta chắc là Beta nhỉ ?
Moon Hyeonjun phớt lờ câu hỏi của cô, vừa hay tiệm có khách đến. Hắn thay đổi sắc mặt, rồi chăm chú nghe order.
Lee Miho nhìn chằm chằm em đang ngồi cặm cuối ở góc quán, nhếch miệng cười thầm một cách khó hiểu.
——
Nửa buổi sáng đã trôi qua, khách ra vào tiệm không ít nhưng Lee Miho vẫn ngồi ở đó dù cho Moon Hyeonjun chưa lần nào là đáp lại mấy câu hỏi của cô cả.
Choi Hyeojun nhìn về hướng quầy pha chế nghĩ bụng "Sinh viên năm cuối giờ ai cũng rảnh thế hả ta ?"
Em nén sự khó chịu lại, tiếp tục công cuộc tô vẽ của mình.
_Sao cậu lại làm mấy cái này ? - Miho không biết đã đứng ngay bàn em từ khi nào
-"Dạ ? À cái này là anh Minhyung nhờ em làm giúp."
Miho không nói gì, quay lưng bỏ đi nhưng chiếc túi xách của cô không may va phải ly nước lọc trên bàn khiến nó ngã, nước đổ ra ướt cá một mảng giấy lớn.
Choi Hyeojun hoảng hốt em cầm tấm giấy lên, nhưng dường như miếng giấy đã ướt đẫm.
-"Chết rồi, ướt hết rồi !" - Em hơi lớn tiếng.
_Tôi...tôi không cố ý.
Choi Hyeojun không nói gì, em nhìn đống bút chì màu của mình trên bàn, cúi gầm mặt lủi thủi dọn chúng.
-"Không sao em vẽ lại cũng được ạ...."
Một chị khách ngồi đối diện liền đi đến giúp em nhặt mấy cây bút lên, buông lời trách cứ Miho
_Chị không biết xin lỗi à ? Ướt hết của thằng bé rồi còn đâu.
-"Không sao mà, em vẽ lại được dù gì cũng không phải chị ấy cố tình." - Em xua tay cản chị khách đứng bên cạnh mình.
_Tôi đã bảo không cố ý rồi mà ? Cũng chỉ ướt có một tấm thôi sao mà căng thẳng thế không biết. Xin lỗi !
Nói xong Miho bỏ đi trong bộ dạng tức tối, em ngơ ngác nhìn theo người vừa mắng mình, rõ ràng cô ta là người làm đổ nước mà nhỉ ?
Choi Hyeonjun nói cảm ơn với chị khách, rồi em bắt đầu thu dọn đồ cất vào balo.
Moon Hyeonjun bước đến giúp em lau dọn đống nước trên bàn, Hắn hỏi em :
"Có hư nhiều lắm không ? Tôi xin lỗi nhóc nhé."
-"Không sao mà, sao anh lại xin lỗi ? Là chị ấy làm đổ mà, với lại chỉ ướt có một tấm thôi, em vẽ lại là được."
Choi Hyeojun mỉm cười nhìn Hắn, thấy người trước mặt vẫn không vui em liền nói tiếp
-"Em đã nói không sao mà, anh đừng có bí xị như vậy. Khách bỏ chạy hết đó."
-"Hm...hay là lát nữa nghỉ trưa anh giúp em vẽ lại tấm đó nhé."
"Được !"
-"Hả ?"
Sóc nhỏ ngạc nhiên, không biết rằng mình có nghe nhầm không. Em chỉ là nói đùa để Hắn khỏi phải áy náy thôi, ai mà ngờ lại đồng ý giúp em luôn.
-"Ơ...em đùa thôi ! Để em vẽ là được rồi."
"Nhóc nghi ngờ tôi à ?"
-"Không có ! Sao em dám nghi ngờ anh." - Em lắc đầu phản bác
Moon Hyeojun nhìn em cười hài lòng, Hắn đưa tay xách balo em lên rồi đi đến trước quầy pha chế.
"Chỗ của nhóc là chỗ này, từ giờ cứ ngồi ở đây, có hiểu chưa ?"
Choi Hyeonjun dường như chẳng hiểu được Hắn nói gì cả nhưng vẫn gật đầu, bỗng dưng em cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, hai bên má cũng nóng dần lên nữa. Hiện tượng gì đây, em đâu có bệnh ? Con Sóc đã nghĩ vậy đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com