Chương 2 - Tuyển thủ đường trên mới này chính là một tên ngốc chính hiệu
Một chiếc taxi chạy trên con đường giữa những toà cao ốc, khung cảnh ngoài cửa sổ loang loáng lướt qua tựa như những cảnh chuyển tiếp trong phim.
Choi Hyeonjun tựa tay lên cửa kính xe, để lộ cổ tay trắng gầy từ ống tay áo khoác, ngón tay khẽ gõ nhịp theo giai điệu ca khúc 〈DAY6 - Didn't Know〉 đang phát trong xe.
Đúng lúc lại đến đoạn anh yêu thích.
Ngồi bên kia, quản lý đang hào hứng lật giở xấp tài liệu dày cộp trên tay, vừa nói cười vừa gọi điện thoại cho ai đó. Hyeonjun nghiêng đầu nhìn dáng vẻ vui mừng của quản lý, bất giác cũng bị bầu không khí phấn khởi lây sang, miệng cười rộng thành hình vuông đặc trưng.
"Đúng là kỳ diệu, cuộc đời luôn xuất hiện bước ngoặt mới vào những lúc đường cùng."
Vốn dĩ anh đã chuẩn bị tâm lý sẽ rời khỏi Hàn Quốc, không ai ngờ chỉ một cú điện thoại đã phá tan cục diện. Anh vội vã chạy đến công ty T1, nhanh chóng ký bản hợp đồng chính thức.
Mọi thứ đâu vào đấy, thuận lợi đến mức bản thân anh cũng thấy khó tin.
Với anh, đây là cơ hội mơ ước, anh phải dốc hết sức mới có thể xứng với sức nặng của chiếc vương miện này.
...
Đến ráng chiều, xe đưa cả hai an toàn trên đường về Ilsan, chuẩn bị quay lại ký túc xá Hanwha thu dọn nốt hành lý.
Một chiếc máy bay lướt ngang bầu trời, như muốn xua tan những tầng mây đen cuối cùng, ánh hoàng hôn rực rỡ phủ xuống mặt đất đang trở lại ồn ào vào giờ tan tầm, khoác lên cảnh sắc nơi đây một quầng sáng dịu dàng mà tao nhã.
-------
Ngày thứ tư chuyển vào ký túc T1, có lẽ vì đang kỳ nghỉ nên anh chưa gặp được các đồng đội khác, Hyeonjun gần như dành hết thời gian một mình.
Một mình sắp xếp căn phòng tương lai, một mình lang thang từ ký túc xá sang công ty gần đó, một mình đi mua sắm vật dụng.
Vài ngày khám phá liên tục khiến tâm trạng bớt đi sự hứng khởi ban đầu, thay vào đó là sự thích ứng dần dần, thoải mái xoay sở trong vòng tròn sinh hoạt mới, và anh rất hài lòng với thay đổi này.
Thỉnh thoảng, anh cũng gặp các tuyển thủ đội GEN.G sống cùng toà nhà. "Tiếc là mấy ngày nay Jihoon không có ở đây," Hyeonjun vừa nghĩ, vừa mỉm cười đáp lại lời chào nồng nhiệt của Jaehyuk-hyung, sau đó bị anh kéo đi ăn trưa cùng.
...
Ngày thứ năm, dù vẫn trong kỳ nghỉ, Lee Min-hyeong đã trở lại ký túc xá.
"18KeG?"
Đúng lúc Hyeonjun thảnh thơi bước trong hành lang, định sang công ty tiếp tục khám phá, thì giọng Min-hyeong vang lên.
"Finale?" Sóc cao lểnh khênh ngước nhìn đối phương, nở nụ cười Type-C rực rỡ chuẩn mực.
"Anh còn nhớ ID cũ của em nữa cơ à... đợi chút, để em cất hành lý."
Min-hyeong cười khẽ, mở cửa kéo vali nặng vào phòng.
Hyeonjun tựa vai vào tường cạnh cửa, kiên nhẫn chờ người anh em từng quen từ thuở mới vào nghề, người mà anh đã mong được trò chuyện lại từ lâu.
Khi tiếng lạch cạch bên trong im bặt, Min-hyeong ló đầu ra: "Đi ăn không?"
Sóc Choi gật đầu, thế là hai Alpha cao hơn 1m80 vừa đi vừa cười, sóng vai hướng đến CLB T1.
"Anh, ôi trời... giờ trông đẹp trai hẳn nha."
"Gì chứ."
Hyeonjun bật cười "ㅋㅋㅋ" quen thuộc, né cú hích cùi chỏ từ Min-hyeong.
--------------
Sau khi nhận thông báo về buổi quay phim 〈Doran tham quan toà nhà T1〉 và 〈Doran's Avatar Blind Date〉, Min-hyeong nhìn dáng vẻ khó xử của Hyeonjun bên cạnh mà cười khẽ.
Cậu vỗ ngực cam đoan sẽ giúp đỡ anh toàn bộ quá trình.
"Thật không?"
"Anh chẳng phải đã tận mắt thấy màn trình diễn đỉnh cao của em ở Spring LOL Fighter sao? Còn cả vai tiểu thư không ai cản nổi nữa... Anh phải tin em chứ."
Thấy Hyeonjun vẫn nghi hoặc nhìn mình, Min-hyeong chỉ biết thở dài bất lực.
...
Ngày quay phim nhanh chóng đến, Hyeonjun và Min-hyeong theo chỉ đạo cùng bước vào toà nhà T1.
Gió thổi nhè nhẹ ở góc phố, mái tóc rối của sóc Choi khẽ bay, anh ngoan ngoãn theo sau bờ vai rộng lớn của đàn em, một trước một sau tiến vào quán cà phê.
Được nhân viên và đạo diễn nhiệt tình mời gọi, Hyeonjun run rẩy ký tên lên cốc, còn Min-hyeong thì buông một câu:
"Nghe nói chữ ký của anh xấu lắm."
Anh chỉ biết cạn lời.
Dưới sự dẫn dắt của Min-hyeong, họ tham quan phòng tập luyện đầy bí ẩn, Hyeonjun thích thú xoay một vòng, rồi ghé qua nhà ăn nổi tiếng, trong không khí vui vẻ mà hoàn thành phần lớn cảnh quay.
---------------
Sáng hôm sau, Min-hyeong có việc bận, nên cameraman theo Hyeonjun xuống nhà ăn quay bù cảnh cuối. Anh vừa ăn ngon lành vừa giơ ngón cái về phía ống kính, còn trò chuyện vui vẻ với đầu bếp T1 rằng mình chắc chắn sẽ bị vỗ béo.
Ăn xong với lòng biết ơn, Hyeonjun thong thả quay về ký túc, nhớ lại chuyện trò hôm qua cùng Min-hyeong.
"Hóa ra Min-hyeong và Min-seok đã là bạn đời hợp pháp."
------------------
Hôm qua sau khi quay xong, vừa định trả lời tin nhắn của Jihoon trên KKT, Hyeonjun đã lỡ va phải lưng Min-hyeong.
Guma quay lại ngạc nhiên, và ngay lúc Hyeonjun cúi đầu xin lỗi, anh bất chợt ngửi thấy hai mùi pheromone quen thuộc.
"... Min-hyeong, pheromone của cậu là mật ong đúng không?"
"Ừ."
"Thế sao lại có cả mùi của Min-seok..."
Anh định hỏi tiếp nhưng rồi dừng lại, trong lòng đã có đáp án.
Năm 2018, Hyeonjun 18 tuổi, Min-hyeong 16 tuổi, cả hai cùng nỗ lực trong những tháng ngày nhiệt huyết, lần lượt phân hóa thành Alpha. Anh nhớ rất rõ pheromone của Min-hyeong hợp với hình tượng cậu.
Còn thời DRX năm 2020, anh và Min-seok từng kề vai sát cánh, tình cảm gắn bó. Cậu em Omega ngọt ngào, trẻ con ấy mang mùi đào ngọt.
Thế mà giờ, cả hai mùi hương cùng tồn tại trên người Min-hyeong.
"Trí nhớ và khả năng quan sát của anh đúng là tốt thật"
Min-hyeong khoác vai anh, thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy, bọn em đã là quan hệ đánh dấu suốt đời."
"... Đánh dấu suốt đời sẽ như thế nào?"
Sóc Choi thắc mắc vô bờ lập tức bắt đầu chuỗi hỏi đáp.
"Anh không biết à?"
Hyeonjun hơi bối rối, tự dưng thấy lòng tự tin bị tổn thương, khẽ nói: "Anh... chưa từng yêu ai."
"À... ra vậy." Min-hyeong thương cảm nhìn người anh ngây thơ.
"Nói đơn giản, sau khi đánh dấu suốt đời, pheromone của cả hai sẽ mang mùi của nhau. Nếu chỉ là tạm thời, thì người bị đánh dấu sẽ vương mùi trong khoảng một tuần thôi.
Nói cách khác, nếu kẻ đã bị đánh dấu suốt đời mà đi ngoại tình, sẽ rất dễ bị phát hiện."
Min-hyeong thầm tự khen vì bài giảng quá xuất sắc. Còn bên cạnh, Sóc Choi 4D với gương mặt nghiêm túc gật đầu: "Anh hiểu rồi, đến lúc đó anh sẽ chịu trách nhiệm đàng hoàng."
"???"
Min-hyeong chỉ biết chấm hỏi trong lòng.
--------------
Quay lại hiện tại, vừa hồi tưởng lại chuyện hôm qua, Hyeonjun bất giác đi quá đường.
Anh giật mình quay sang hai bên, phát hiện chỉ đi lố 200 mét, mới thở phào nhẹ nhõm.
Đúng lúc đó, một dáng người cao gầy dừng trước biển hiệu phía xa, đầy nghi hoặc nhìn cảnh Hyeonjun luống cuống quay đầu lại.
Moon Hyeonjoon nhìn trọn bộ dáng điệu như chú hề ấy, chợt "Eh?" một tiếng, trong đầu nghĩ:
"Sao ông anh này ở đây một thời gian rồi mà còn đi nhầm đường nhỉ ?"
Cậu khoác balo, giữ khoảng cách an toàn phía sau mà Hyeonjun không nhận ra, âm thầm bước theo.
Cậu phát hiện cách đi của Hyeonjun rất kỳ lạ: chân nhảy tưng tưng, luôn nhón chân chạm đất.
Cộng thêm cái nhìn chạm nhau tuần trước ở công ty, cảnh lạc đường vừa rồi, và cách bước đi y như Aurora, Moon Hyunjun càng chắc chắn: tuyển thủ đường trên mới này đúng là một tên ngốc chính hiệu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com