Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Chuyện của anh

Tôi tên là Choi Hyeonjun, là một streamer Liên Minh Huyền Thoại.

Làm streamer đến nay vừa tròn ba năm – thời gian tuy không dài, nhưng cũng chẳng ngắn.

Ngày hôm nay, khi vửa ở livestream, fan cứ  liên tục hỏi tôi sao chưa từng thấy tôi đi chơi Lễ Thất Tịch. 

Tôi khựng lại, cúi mắt, tháo kính rồi xoa xoa hai bên thái dương. Vì nhìn màn hình lâu nên mắt hơi mỏi.

"Cái loại lễ này chắc chỉ những người có người yêu mới cần bận tâm nhỉ. Mình thì không có phúc phần đó, tiếc ghê ." Tôi giả vờ hờ hững che mặt, chỉnh lại biểu cảm, rồi đeo kính lên.

Tôi không lừa fan đâu – đúng là tôi chẳng có người yêu.

Ba năm trước, tôi đã chia tay rồi.

Thế nhưng dù đã qua ba năm, mỗi lần nhớ lại bầu không khí ngột ngạt khi nói lời chia tay hôm đó, tim tôi vẫn còn run rẩy.

Người yêu cũ của tôi tên là Moon Hyeonjoon, cũng là một streamer Liên Minh Huyền Thoại.

Tôi quen cậu ấy từ một trận rank. Duyên phận đúng là kỳ lạ, rõ ràng cả hai đều cùng khu vực LOL, nhưng vì khác đường nên trước đó hầu như không có cơ hội làm việc chung.

Ban đầu tôi còn tưởng cậu ấy thuộc kiểu khó gần. Ai dè thực tế lại trái ngược hoàn toàn. Nhìn thì trông có vẻ dữ dằn, nhưng thật ra lại là một người rất nhạy cảm, biết quan tâm đến cảm xúc người khác, đặc biệt là rất thích làm nũng nữa.

À, cậu ấy cũng có một cơ bụng rất đỉnh nữa. 

Thời gian yêu nhau thật sự rất hạnh phúc. Cậu ấy cứ thích làm nũng với tôi, nói chuyện lúc nào cũng vương chút giọng dính dính ngọt ngào, hoàn toàn khác hẳn với cái hình tượng bảnh bao lạnh lùng trước mặt người ngoài. Mà tôi lại thích cái kiểu đó, hay đúng hơn, bởi vì người đó là cậu ấy nên tôi mới thích.

Nhưng tình yêu ngọt ngào đến đâu, yêu lâu cũng dần trở nên nhàm, chắc chẳng ai thoát khỏi vòng lặp này.

Moon Hyeonjoon cũng không ngoại lệ.

Yêu được một năm, cả hai chúng tôi càng ngày càng bận rộn. Hệ quả của việc này là những chia sẻ thường ngày ít dần, gọi video cũng từ mỗi ngày một lần thành mỗi tuần một lần.

Nhiều lúc, mỗi lầ tôi nhắn tin đến cậu ấy sẽ trả lời hời hợt, gọi video thì vẻ mặt trông rất mệt mỏi, rã rời. Tôi vốn không phải người quá phụ thuộc vào tình cảm, chỉ là khoảng cách thay đổi quá lớn khiến tôi không khỏi buồn lòng.

Có lẽ con người vốn khó cân bằng giữa công việc và tình yêu, nhất là trong một cuộc tình có khoảng cách như thế này. Tôi có thể cảm nhận được cậu ấy đang thay đổi từng chút một, nên chỉ biết lấy lý do đó ra để tự an ủi mình.

Cứ như thế, tôi nhẫn nhịn gần hai năm. Cho đến đêm Giáng sinh ba năm trước, thanh gươm treo trên đầu cuối cùng cũng rơi xuống – mà chính tay tôi là người cắt đứt sợi dây ấy.

Không chịu nổi nữa, tôi nói lời chia tay với Moon Hyeonjun, bởi tôi đã không còn cảm nhận được sự quan tâm hay tình cảm từ cậu ấy nữa. Lúc đầu cậu ấy còn cãi lại đôi câu, nhưng rồi tất cả chìm trong sự im lặng dài đến nghẹt thở.

"Thôi vậy." Tôi nghĩ.

Đó là lần cuối cùng tôi có thể đường đường chính chính nhìn thẳng vào gương mặt cậu. Trông cậu lúc ấy như sắp khóc, nhưng cuối cùng chỉ mím môi, cúi đầu nhìn mũi giày.

Ba năm sau chia tay, chúng tôi gần như không còn liên lạc. Dù có đôi khi đụng nhau trong rank, fan nhắn tin nhắc tên đối phương tôi cũng giả vờ như không nghe thấy. Thậm chí nếu thấy tên cậu xuất hiện quá nhiều trên kênh chat, tôi còn tỏ vẻ mất kiên nhẫn: "Tôi với Oner đâu có quen thân gì đậu, đừng nói vậy kẻo phiền phức cho cả hai đó." Nói xong fan mới tạm im lặng, rồi quay sang lo lắng hỏi rằng tôi có phải khó chịu vì cứ bị nhắc đến người khác không.

Thực ra tôi lại cảm thấy... vui. Bởi đó là những khoảnh khắc hiếm hoi mà tên tôi và cậu ấy vẫn còn xuất hiện cạnh nhau.

Chỉ là tôi thấy áy náy, kiểu như hồi nhỏ lén lấy tiền bố mẹ mua kẹo vậy – ăn thì ngọt lịm, nhưng trong lòng cứ thấp thỏm lo bị phát hiện, vừa run sợ vừa sung sướng.

Nghĩ đến đây, tôi khẽ cười rồi mở hàng chờ rank.

Kênh chat của fan:

"Ranran tối nay có hẹn ăn cơm không kkk"

"Hôm nay Thất Tịch đó, anh phải tự thưởng cho mình chút gì chứ?"

"Doran không đi ăn với Keria với anh Deft à? Hình như hai người đó còn độc thân mà?"

"Keria chắc chẳng rảnh đâu hhhh"

Tôi nhìn dòng chữ nhảy trên màn hình:
"Hiện tại thì mình không có kế hoạch gì cả, chắc gọi đồ ăn ngoài thôi. Dạo này thì mình đang thèm gà rán lắm."

"Minseok chắc có hẹn rồi? Hôm nay cậu ấy còn chưa mở livestream mà?"

Tôi trả lời từng tin một.

Kênh chat của fan:

"Chiều có mở tí rồi tắt vội, chắc đi hẹn hò rồi."

"Có mở đó."

"hhh cậu ấy hẹn ai vậy?"

"Có phải đang yêu thật không, dạo này thấy trạng thái khác lắm."

"Tôi cũng không rõ, chưa nghe Minseok nói gì chuyện yêu đương." Giờ thì tôi đã nói dối thuận miệng hơn rồi.

Chắc Minseok đang đi ăn với Lee Minhhyung thôi.

Mùi vị tình yêu, đúng là chua lè.

Thật ra họ dính nhau quá mức, nhiều khi làm tôi chỉ muốn... chọc mù mắt mình cho rồi.

Kênh chat tiếp tục:

"Sao hôm nay các streamer đều nghỉ hết nhỉ, tôi follow mà chẳng ai mở sóng, chắc đi chơi lễ hết rồi."

"Chắc vậy, chỉ còn đây với kênh bên cạnh thôi."

"Buồn cười ghê kkkkk"

"A, kênh bên cạnh cũng mở? Lại bị tôi nhặt được kèo rồi."

"+1, tôi cũng nhặt được."

"Bên kia vừa mở, đang phát điên với Arena đó."

"Sao lại nhắc kênh bên kia, Ran Ran sẽ giận đó."

"Đúng rồi, tập trung coi stream của Ran Ran đi."

Ồ? Moon Hyeonjoon cũng không ra ngoài chơi lễ à? Nhìn kênh  chat xong, tôi lại cảm thấy dễ chịu hơn. Không có ý gì khác đâu – chỉ là nếu người yêu cũ yêu trước tôi, chắc tôi sẽ thấy rất khó chịu.

Đúng cái tâm lý so bì của đàn ông, ai hiểu thì hiểu.

Đúng lúc đó bài nhạc chạy tới "사랑했나봐 (Có lẽ đã từng yêu)", tôi không kìm được hát theo mấy câu, rồi thoát rank, mở Arena.

Arenacó gì vui vậy ta? Tôi gãi cằm nghĩ ngợi.

Hai mươi phút sau, tôi khẳng định: Arena chả vui tẹo nào, cực kỳ cực kỳ chán luôn đấy.

Không phải vì tôi bị loại top 8 đâu. Mà thật sự game này quá phụ thuộc may rủi, trong khi vận đen thì cứ bám lấy tôi.

Kênh chat của fan:

"Hahahaha sao ở Đấu Trường Chân Lý thì top 8, mà qua Arena anh cũng top 8 thế?"

"Top 8 mới hay, người ta chơi một ván, tôi được xem ba ván, thắng!"

"Kiếm ai đó gánh hộ đi Ran Ran, chơi với người lạ khó thắng lắm."

"Ủng hộ, rủ ai duo đi."

Tôi nhìn chat, mở danh sách bạn bè. Tất cả đều xám xịt. Lướt đến tận nhóm cuối cùng mới thấy một cái icon sáng.

Tôi bấm vào trang cá nhân người đó, rồi mở lịch sử trận. Liếc một cái rồi thoát. Hành động ngốc nghếch này tôi lặp đi lặp lại ba lần.

Chi chít toàn thua, không phát điên mới lạ. Tôi nghĩ thầm.

Kênh chat của fan:

"Người đó là người kia à?"

"Đúng rồi, là acc phụ của người kia."

"Lại bị tôi bắt gặp rồi."

"CPF (couple fan) giấu không nổi nữa nha."

"Hai người này từng có gì chung đâu?"

"Có chứ, có đấy."

"Không phải bảo không thân sao, sao lại có cả acc phụ của người kia trong friendlist?"

"Ờ... chắc không thân đâu (siết cổ)."

Thấy kênh chat như vậy, tim tôi giật thót, vội vàng giải thích: "Streamer có bạn bè trong game thì cũng bình thường mà."

Kênh chat của fan:

"Đúng đúng, vậy thì rủ Oner cùng chơi Arena đi?"

"Hai người chưa từng chơi chung Arena nhỉ, lần này hợp lắm đó."

"Đúng rồi, streamer cũng nên mở rộng giao lưu, trước đây từng voice rank chung mà?"

Ba năm sau chia tay, đột nhiên mời người yêu cũ chơi một trận "Arena căng thẳng kịch tính"? Nghe thôi đã thấy quái lạ.

Tôi tranh thủ lúc kênh chat chưa kịp bùng nổ, quyết định dứt khoát: "Ài, có người vừa rủ tôi đi ăn rồi, tôi off trước đây."

Kênh chat của fan:

"Ai vậy??"

"Uầy, ai thế?"

"Sao lại học Keria vội vàng tắt sóng, lén yêu à?"

"Không được nha, streamer còn độc thân mới vui."

"Mình muốn xem stream!! Không cho off đâu!!"

"Bí mật." Tôi làm bộ thần bí, rồi chào fan chúc ngủ ngon, tắt livestream.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com