Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gia nhập


Phòng tập đội tuyển T1 luôn là nơi bận rộn nhất vào đầu mùa giải, đặc biệt là khi những cái tên mới gia nhập. Âm thanh gõ bàn phím xen lẫn tiếng chuột click dồn dập vang lên như một bản giao hưởng quen thuộc, đều đặn và không khoan nhượng. Nó hòa quyện cùng tiếng giao tiếp khô khan, những lời gọi macro hay ping hiệu lệnh dứt khoát. Không khí tuy lạnh lẽo bởi hệ thống điều hòa công suất lớn, nhưng trong đó lại ngầm ẩn sức nóng của một cuộc chạy đua vô hình, nơi từng người ngồi đây đều phải chứng minh giá trị của mình, từng ngày, từng giờ. Họ không chỉ cạnh tranh với đối thủ bên ngoài, mà còn là cuộc chiến nội tại để giữ vững vị trí, để được công nhận.

Choi Hyeon-Joon, hay còn được biết đến với cái tên Doran, kéo vali bước vào khu huấn luyện với ánh mắt điềm tĩnh như thường lệ. Mái tóc đen gọn gàng được cắt tỉa cẩn thận, gương mặt mang nét trưởng thành cùng khí chất có phần lãnh đạm khiến không ít người đi ngang cũng phải liếc nhìn. Anh không phải là gương mặt xa lạ trong làng Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp, đã từng thi đấu cho nhiều đội tuyển có tiếng và có những màn trình diễn khá ấn tượng. Dù vậy, anh biết rõ, bước chân vào T1, một biểu tượng của sự hoàn hảo và thành công, mọi ánh nhìn đều không chỉ là tò mò, mà còn là cân đo, so sánh, thậm chí hoài nghi. Áp lực vô hình đè nặng lên đôi vai anh ngay từ khoảnh khắc cánh cửa khu huấn luyện mở ra.

T1 không phải là một đội tuyển bình thường. Đây là nơi quy tụ những cái tên lớn nhất, rực rỡ nhất trong làng Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc với Faker, người đội trưởng huyền thoại, biểu tượng sống của trò chơi, ở vị trí đường giữa. Anh ấy là ngọn hải đăng, là điểm tựa cho cả đội. Oner, người đi rừng trẻ tuổi tài năng, với lối chơi hổ báo và khả năng tạo đột biến phi thường. Cùng với đó là bộ đôi đường dưới mạnh mẽ và ăn ý bậc nhất LCK, xạ thủ Gumayusi với những pha xử lý mãn nhãn và hỗ trợ Keria, một bộ óc chiến thuật thiên tài với tầm nhìn bao quát cả bản đồ. Và giờ đây, Doran,cái tên từng bị truyền thông chê bai vì phong độ thiếu ổn định ở những mùa giải trước, người thường được gắn mác "người đi đường trên bị động" lại được lựa chọn vào vị trí đường trên đã bỏ trống.

Không ít lời đàm tiếu, không ít những bài báo soi mói, những bình luận ác ý trên diễn đàn. Cộng đồng mạng đã dậy sóng với quyết định này của T1. Nhưng Doran vẫn bước vào với một thái độ bình tĩnh đến lạnh nhạt, như thể những lời bàn tán ấy chẳng thể chạm tới anh. Không ai biết, đằng sau sự im lặng ấy là cả một nỗi bất an không tên, một gánh nặng của kỳ vọng và áp lực phải chứng tỏ bản thân. Anh biết mình phải làm được, vì đây là cơ hội cuối cùng để khẳng định vị thế của mình trong giới chuyên nghiệp.

"Ồ, đến rồi à?" Một giọng trầm nhưng thân thiện vang lên, kéo Doran ra khỏi những suy nghĩ miên man. Là Faker, người đội trưởng huyền thoại và cũng là cái tên khiến anh thấy an tâm nhất khi lựa chọn gia nhập nơi này. Anh ấy là người duy nhất đã gửi tin nhắn chào mừng và động viên Doran ngay khi tin tức Doran gia nhập T1 được công bố. Anh ấy luôn là người đầu tiên đưa tay ra với những thành viên mới, tạo một cảm giác ấm áp và gần gũi.

"Vâng, chào anh." Doran cúi đầu nhẹ, đưa tay bắt lấy tay Faker. Bàn tay Faker ấm áp và vững chãi, truyền cho anh một chút tự tin.

Faker mỉm cười, quay sang những người còn lại trong phòng tập, giọng đủ lớn để mọi người có thể nghe thấy. "Giới thiệu với mọi người, đây là Doran - Choi Hyeon-Joon. Từ hôm nay sẽ là người đi đường trên mới của chúng ta."

Cả phòng khựng lại trong vài giây ngắn ngủi, những tiếng click chuột và gõ phím bỗng chốc im bặt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Doran. Gumayusi, với vẻ mặt tinh nghịch thường thấy, huýt sáo khe khẽ một tiếng để phá vỡ sự im lặng. Keria gật đầu với nụ cười mờ nhạt đầy thiện chí. Mata và Tom, hai trợ lý huấn luyện viên đang ghi chép ở góc phòng cũng ngẩng đầu chào xã giao, ánh mắt đánh giá nhưng cũng chứa đựng sự kỳ vọng.

Người duy nhất không phản ứng gì là Moon Hyeon-Joon, hay còn được biết đến với tên gọi Oner. Cậu ta là người đi rừng của đội, ngồi ở vị trí đối diện với Faker.

Cậu vẫn đeo tai nghe gaming cỡ lớn, che gần hết tai, và tay vẫn thao tác liên tục trên bàn phím, di chuyển chuột một cách dứt khoát. Trong vài giây ngắn ngủi, ánh mắt cậu lướt qua Doran với ánh nhìn nhanh, sắc, lạnh và rất khó đọc, chỉ như một tia chớp vụt qua rồi biến mất. Rồi cậu lại quay về với màn hình trước mặt, như thể sự xuất hiện của một người mới chẳng có chút ảnh hưởng gì đến cậu, như thể toàn bộ thế giới của cậu chỉ xoay quanh màn hình máy tính trước mặt.

Nhưng Doran đã nhận ra ánh mắt ấy. Nó không giống bất kỳ ánh mắt nào anh từng đối diện.

Không có ác ý. Cũng không phải thù địch. Mà giống như... một lớp băng được hình thành sẵn từ lâu, dày đặc và kiên cố, ngăn cách anh khỏi nơi này, khỏi người đó. Nó như một lời tuyên bố không lời: "Đây là lãnh địa của tôi, đừng bước vào." Doran cảm thấy một sự khó chịu nhẹ gợn lên trong lòng. Anh đã quen với việc bị đánh giá, nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình bị "đóng băng" một cách rõ ràng như vậy.

Buổi họp chiến thuật đầu tiên diễn ra ngay sau đó, trong một căn phòng họp nhỏ nhưng hiện đại, tràn ngập ánh sáng. KkOma, vị huấn luyện viên trưởng huyền thoại của T1, người nổi tiếng với sự nghiêm khắc và kỷ luật thép phát biểu với vẻ mặt đặc trưng của mình. Ông nhìn thẳng vào Doran, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm can.

"Doran," KkOma bắt đầu, giọng nói trầm và dứt khoát, "Tôi không cần cậu phải thể hiện tốt ngay từ đầu. Tôi cũng không cần cậu phải là một người chơi hoàn hảo. Nhưng hãy nhớ, T1 không phải là nơi để 'làm quen', hay để 'thích nghi dần dần'. Cậu sẽ phải thích nghi nhanh, thật nhanh. Chúng ta không có thời gian cho sự chậm trễ. Mùa giải mới đã cận kề, và áp lực sẽ rất lớn."

Doran gật đầu, không phản bác, không giải thích, không một lời bào chữa. Anh hiểu. Anh hiểu rất rõ. Cái gật đầu ấy không chỉ là sự đồng tình, mà còn là cả một lời cam kết thầm lặng. Anh đến đây để chiến đấu, không phải để chơi.

Moon Hyeon-Joon ngồi cách anh một chiếc ghế. Ngay cả trong phòng họp, nơi mọi người đều tập trung vào KkOma và bản đồ chiến thuật được chiếu trên màn hình lớn, Doran vẫn cảm nhận được sự hiện diện của Oner. Cậu ấy không nói một lời nào, chỉ lắng nghe một cách chăm chú, đôi khi gật đầu nhẹ để đồng tình với phân tích của KkOma. Không khí giữa hai người như một lớp tường vô hình, dày và khó xuyên thủng. Doran từng theo dõi rất nhiều trận đấu của Oner, cậu là mẫu người luôn kiểm soát thế trận một cách chặt chẽ, luôn biết cách bao quát bản đồ một cách đáng kinh ngạc, và luôn lạnh lùng đúng nghĩa, không một chút biểu cảm thừa thãi. Những pha đi rừng của cậu luôn chính xác đến từng mili giây, những quyết định của cậu luôn mang tính quyết đoán và thường xuyên tạo ra lợi thế lớn cho đội.

Nhưng điều khiến Doran chú ý nhất... là cái tên.

Moon Hyeon-Joon. Cũng là "Hyeon-Joon". Chỉ khác họ. Khác vài tuổi. Doran lớn hơn Moon hai tuổi, nhưng dường như... khác cả một thế giới. Một người đã trải qua nhiều thăng trầm, va vấp trong sự nghiệp, một người trẻ tuổi đang ở đỉnh cao phong độ với hào quang bao quanh. Sự tương phản này khiến Doran không khỏi suy nghĩ. Anh tự hỏi liệu có phải sự tương đồng trong cái tên này là một điềm báo, hay chỉ đơn thuần là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Giờ ăn trưa, các tuyển thủ tụ tập ở khu nghỉ chung, không khí bớt căng thẳng hơn một chút so với phòng tập. Những câu chuyện phiếm nhỏ, tiếng cười khẽ bắt đầu vang lên. Doran bê khay cơm của mình ra, ánh mắt đảo một vòng tìm chỗ trống. Anh định ngồi vào một bàn trống bên cạnh, nhưng rồi chợt thấy Oner đã ngồi đó một mình, lặng lẽ, chỉ tập trung vào bữa ăn của mình, hoàn toàn tách biệt khỏi những tiếng ồn xung quanh. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Cậu ngẩng đầu, ánh mắt không mấy cảm xúc, chỉ khẽ gật đầu như một lời chào lịch sự tối thiểu, rồi lại cúi xuống tiếp tục bữa ăn. Không một lời nói, không một nụ cười.

Doran lặng lẽ quay đi, chọn một bàn khác ở phía xa hơn, tránh xa cái không gian im lặng và cô độc mà cậu tự tạo ra xung quanh mình. Anh ngồi xuống một mình, bắt đầu bữa ăn.

"Cậu ấy lúc nào cũng vậy hết á" Keria bước đến, đặt khay cơm của mình xuống cạnh Doran, thì thầm như chia sẻ một bí mật đã quá quen thuộc. "Oner không thân với ai cả, ngoài Faker hyung. Nhưng mà... anh sẽ sớm quen thôi. Cậu ấy không có ý gì đâu, chỉ là tính cách của cậu ấy hơi hướng nội thôi."

Doran không nói gì, chỉ cúi đầu ăn. Anh biết Keria đang cố gắng trấn an mình, nhưng trong lòng anh gợn lên một chút khó chịu.

Không phải vì bị lạnh nhạt. Doran đã quá quen với việc giữ khoảng cách với người khác, anh cũng không phải là người quá coi trọng những mối quan hệ xã giao. Nhưng chính ánh mắt của Moon Hyeon-joon khiến anh cảm thấy bị nhìn thấu, như thể từng bước đi của anh, từng cái gõ phím, từng pha xử lý trong game, đều đang bị người đó âm thầm quan sát và đánh giá, và cậu ấy có thể nhìn rõ mọi điểm yếu, mọi sự bất an ẩn sâu bên trong mình. Đó là một cảm giác vừa khó chịu, vừa kích thích một cách kỳ lạ. Nó như một lời thách thức thầm lặng.

Buổi tối, sau một ngày dài làm quen và tập luyện, Doran dọn dẹp xong chỗ ở mới, là một căn phòng nhỏ nhưng đủ tiện nghi trong ký túc xá của đội. Căn phòng gọn gàng, chỉ có những vật dụng thiết yếu, phản ánh lối sống tối giản của anh. Ánh đèn vàng nhạt từ chiếc đèn bàn hắt xuống, tạo một không gian ấm cúng. Anh mở máy tính cá nhân, bật lại vài trận đấu cũ của T1, đặc biệt là những trận có Oner thi đấu.

Trong ánh sáng mờ từ màn hình, hình ảnh Oner hiện lên rõ nét, khuôn mặt nghiêm túc, không biểu cảm, đôi mắt dõi theo từng chuyển động trên bản đồ, tay thao tác liên tục trên bàn phím và chuột. Cậu luôn luôn đúng vị trí, đúng thời điểm, với những pha trừng phạt chuẩn xác, những pha gank bất ngờ, những cú di chuyển thông minh tạo lợi thế cho đồng đội. Sự lạnh lùng ấy, kết hợp với khả năng kiểm soát tầm nhìn và bản đồ bậc thầy, đã tạo nên một người đi rừng gần như hoàn hảo.

Doran khẽ mỉm cười. Anh thừa nhận mình từng ngưỡng mộ lối chơi ấy. Ngưỡng mộ cách cậu đọc bản đồ, cách cậu di chuyển để có mặt ở mọi điểm nóng, cách cậu "ôm" tầm nhìn để đồng đội có thể tự tin thi đấu. Cậu không chỉ là một người đi rừng giỏi về kỹ năng cá nhân, mà còn là một bộ não chiến thuật đích thực trên bản đồ. Chính vì sự ngưỡng mộ đó, sự lạnh lùng của cậu càng khiến Doran tò mò và muốn tìm hiểu.

Tắt máy, anh nằm xuống giường, nhìn trần nhà trắng toát. Những hình ảnh về ngày hôm nay cứ hiện lên trong tâm trí anh. Ánh mắt của Oner. Sự im lặng của cậu.

"Moon Hyeon-Joon..." cậu thì thầm, giọng nói khẽ khàng lọt thỏm trong không gian yên tĩnh. "Chúng ta đều là Hyeon-Joon. Em trẻ hơn, nhưng chơi sắc sảo hơn. Em ít nói, nhưng ánh mắt lại dữ dội đến mức khiến người khác không thể không nhìn. Em như một bức tường băng vậy, nhưng lại ẩn chứa một dòng chảy mạnh mẽ." Doran cảm nhận được một sự thôi thúc, một khao khát được xuyên qua bức tường đó, được hiểu rõ hơn về con người lạnh lùng mang cái tên giống mình.

Anh khép mắt, nhưng trong đầu chỉ còn lại duy nhất một hình ảnh, khoảnh khắc ánh mắt kia lướt qua mình như một lưỡi dao lạnh, sắc bén đến mức có thể cắt đứt mọi thứ, mà cũng như một dấu chấm hỏi đang chờ lời giải đáp. Anh biết, đây không chỉ là một khởi đầu mới trong sự nghiệp.

Cuộc chiến thật sự vừa mới bắt đầu.

Không chỉ là cuộc chiến để hòa nhập với đội hình T1, để chứng tỏ giá trị của bản thân trước những kỳ vọng khổng lồ của người hâm mộ và ban huấn luyện.

Mà còn là cuộc chiến âm thầm giữa hai cái tên giống nhau Choi Hyeon-Joon và Moon Hyeon-Joon.

Một người lạnh lùng như sương sớm mùa đông, bao phủ bởi một lớp băng kiên cố.

Một người mang trái tim đang dần tan chảy, khao khát phá vỡ sự cô lập và tìm kiếm sự kết nối.

Liệu băng có thể tan chảy? Hay lửa sẽ bị dập tắt bởi sự lạnh giá? Đó là câu hỏi mà Doran tự hỏi, khi anh chìm vào giấc ngủ, với một quyết tâm mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com