Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Từ một khoảnh khắc

Buổi sáng hôm sau, Doran bước vào phòng sớm hơn thường lệ. Anh mở máy, không vội bật client game hay bất cứ ứng dụng nào khác, mà chỉ để màn hình sáng lên, hiện tấm ảnh anh đã đặt làm khóa từ hôm qua. Bức ảnh chụp anh giữa rừng ngân hạnh vàng rực nhưng qua ống kính của Oner lại trở thành một khoảnh khắc rất khác, không phải Doran top laner của T1, mà là Doran người đang được nhìn bằng đôi mắt dịu dàng nhất, một ánh mắt đầy thấu hiểu và trân trọng.

Anh ngồi lặng trong vài phút, đôi mắt dừng lại ở góc màn hình nơi biểu tượng tin nhắn từ Oner vẫn nằm đó, dòng chữ cuối cùng vẫn hiện rõ.

Doran khẽ gõ lên mặt bàn, ngón tay theo một nhịp đều đặn, không nhanh, không chậm. Một kiểu thói quen mới như thể đang đợi ai đó gõ lại cùng mình, đợi một sự đồng điệu được đáp lại.

Và rồi đúng 9 giờ, cánh cửa phía sau bật mở, Oner bước vào, vẫn với hoodie tối màu quen thuộc, nhưng ánh mắt sáng rỡ như thể cậu vừa mang cả bầu trời trong lành của Seoul vào căn phòng. Doran không quay đầu, chỉ cất giọng, một nụ cười ẩn hiện trong khóe môi:

"Em đúng giờ thật."

"Em đã hứa sẽ bắt sóng mà." Oner đáp, giọng cậu trầm ấm, kéo ghế ngồi xuống cạnh anh, khoảng cách giữa hai người dường như được rút ngắn hơn một chút. "Còn anh thì... vẫn giữ đúng nhịp."

Doran nhếch môi, ánh mắt anh đầy vẻ trêu chọc nhưng cũng chứa chan tình cảm. "Anh đâu dám trễ, sợ sóng lệch, team mất kết nối thì toi."

Họ cùng bật client game, cùng đăng nhập vào tài khoản. Sự ăn ý của họ đã vượt ra ngoài khuôn khổ của những cuộc đối thoại thông thường.

Tối đó, sau giờ luyện tập căng thẳng, Faker gọi tất cả vào họp nhanh. Không khí căng hơn mọi ngày, không phải vì áp lực hay sự bất đồng, mà vì sự nghiêm túc hiếm thấy từ người đội trưởng, người luôn đặt mục tiêu chiến thắng lên hàng đầu.

"Tuần sau là loạt BO5 quan trọng đầu tiên của giải mùa hè." anh nói, tay chỉ vào màn hình chi tiết từng team địch, phân tích điểm mạnh, điểm yếu của từng đối thủ. "Chúng ta cần đưa ra phương án mạnh nhất để vào playoffs một cách tự tin và vững chắc nhất."

Tom và Mata đưa ra một loạt lựa chọn chiến thuật, phân tích sâu về meta hiện tại và những lựa chọn tướng tiềm năng. Nhưng đến phần đề xuất chiến lược đánh sớm đường trên, Faker đột ngột quay sang Doran và Oner, ánh mắt anh ấy đầy vẻ mong đợi:

"Hyeon-joonie và Doranie có tự tin giữ nhịp như lúc scrim không? Loạt trận BO5 sắp tới đòi hỏi sự ổn định và ăn ý tuyệt đối."

Doran ngẩng đầu nhìn Oner. Chỉ đúng một giây, một cái nhìn thoáng qua, nhưng đủ để họ trao đổi thông điệp mà không cần lời.

Oner gật đầu, ngắn gọn, nhưng đầy sức nặng: "Có."

Doran mỉm cười, ánh mắt anh lấp lánh sự tự tin. "Không chỉ giữ. Mà còn sẽ đẩy cao hơn. Hai đứa em sẽ tạo ra một nhịp điệu áp đảo hơn nữa."

Mata bật cười, không giấu được sự thích thú. "Anh bắt đầu nghi ngờ mấy đứa có dùng chung não không nữa. Phối hợp ăn ý đến mức khó tin."

Keria lém lỉnh, chen vào ngay lập tức: "Có khi nào họ ping bằng... sóng thần giao cảm không trời? Em thấy họ chả cần nói gì cả."

Cả phòng bật cười, không khí giãn ra. Nhưng bên dưới sự hài hước đó, ai cũng biết rằng bộ đôi top-jungle của T1 giờ đã là một thế lực thực sự, không phải vì kỹ năng cá nhân đơn lẻ, mà vì sự hòa hợp đáng kinh ngạc, sự kết nối mà họ đã cùng nhau xây dựng. Như thể họ đã tìm thấy một nhịp đập chung không lệch dù chỉ nửa giây, biến họ thành một cỗ máy hoàn hảo.

Sau buổi họp, Doran về phòng, mở điện thoại và lại thấy đoạn clip fan edit hôm trước đã đạt hơn 200.000 lượt xem. Bình luận bên dưới phần lớn đều khen "nhịp ping hoàn hảo", "combo đẹp đến mức không tin là không dàn dựng" và đặc biệt có một bình luận được đẩy top, thu hút hàng ngàn lượt thích:

"Chẳng cần confession, cũng chẳng cần tag tên nhau. Chỉ cần một cú ping đúng lúc, và một cú xuất hiện đúng nơi là biết họ tin nhau đến mức nào rồi."

Doran đọc dòng ấy nhiều lần. Tim anh bỗng thấy ấm, đến lạ. Lời bình luận đó đã chạm đúng vào bản chất mối quan hệ của họ, một sự thấu hiểu không cần lời nói, niềm tin được xây dựng từ những hành động nhỏ nhất.

Anh gửi nó cho Oner, không thêm lời nào. Anh muốn xem phản ứng của cậu.

Chỉ một lát sau, Oner phản hồi:

[Oner]: Có những thứ không cần confession, nhưng nếu cần, em vẫn có thể nói.

Doran dừng lại. Tay anh chạm nhẹ lên màn hình điện thoại, lòng ngổn ngang. Phải chăng... điều họ đang giữ gìn suốt bấy lâu, một thứ tình cảm không tên, đã đến lúc nên gọi tên? Lời nói của Oner như một cánh cửa mở ra, mời gọi anh bước vào một không gian mới.

Nhưng thay vì trả lời trực tiếp bằng lời, anh gửi lại một ảnh chụp màn hình, tấm hình của cậu ngồi dưới tán ngân hạnh vàng, tay cầm điện thoại nhưng ánh mắt lại hướng về phía anh, về phía người chụp.

Kèm theo một dòng:

[Doran]: Vậy... lúc nào em muốn nói, nhớ nhìn anh bằng ánh mắt này.

Vài phút sau, tin nhắn từ Oner hiện lên, mang theo một sự quyết đoán mà Doran chưa từng thấy ở cậu:

[Oner]: Không cần "lúc nào". Vì từ ngày mai, em sẽ nói bằng hành động. Mỗi cú ping là một lời nói. Mỗi pha cover là một lời hứa. Và nếu có lúc cần "nói thật"... em sẽ chọn lúc solo kill đối phương rồi quay lại nhìn anh.

Doran khẽ cười, trong lòng bỗng thấy rất yên. Anh biết Oner đã hiểu. Cậu không cần lời nói hoa mỹ hay những định nghĩa phức tạp. Cậu ấy muốn thể hiện điều đó bằng chính hành động của mình, trong thế giới của họ. Và Doran hoàn toàn chấp nhận.

Anh tắt đèn, nằm xuống giường, nhưng không ngủ vội. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp đập của trái tim mình, cùng nhịp đập của Oner đang hòa vào nhau trong tâm trí.

Bởi vì giờ đây, anh biết giữa những nhịp ping không lời và ánh mắt chạm nhau trong im lặng, một điều gì đó đang nảy nở.

Không ồn ào. Không vội vàng.

Nhưng chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com