Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Ping đầu tiên của trận BO5


Ngày thi đấu đầu tiên của vòng loại trực tiếp diễn ra vào một buổi chiều có nắng, nắng không gắt mà vàng nhạt, dịu dàng như chính tâm trạng của Doran lúc bước xuống xe buýt dành riêng cho đội tuyển. Anh cảm thấy một sự bình yên lạ thường, khác hẳn với không khí căng thẳng thường thấy của những trận đấu quan trọng. Sảnh thi đấu đã bắt đầu đông nghẹt người, hàng dài người hâm mộ đứng bên lối vào, vẫy banner tên các tuyển thủ, giơ cao những tấm bảng viết tay với những dòng cổ vũ vụng về nhưng chân thành. Tiếng hò reo, tiếng gọi tên vang vọng khắp nơi, tạo nên một không khí sôi động đến nghẹt thở.

Tấm bảng nhỏ phía cuối hàng, chữ hơi xiêu vẹo nhưng màu mực đỏ nổi bật, lọt vào tầm mắt Doran. Dòng chữ viết nắn nót nhưng tràn đầy cảm xúc: "T1 Doran & Oner – Ping một nhịp là có mặt!"

Doran thoáng khựng lại khi thấy nó. Một nụ cười nhẹ kéo nơi khóe môi. Anh không rõ người viết có biết không, nhưng câu đó, với anh, là một lời tỏ tình chân thật hơn bất kỳ bông hoa hay hộp socola nào. Nó gói gọn tất cả những gì anh và Oner đã xây dựng.

Bên cạnh anh, Oner vừa tháo khẩu trang, quay sang Doran. Ánh mắt cậu dừng lại ở đúng tấm bảng đó, như thể cậu cũng đã nhận ra nó.

"Anh thấy chưa?" cậu hỏi nhỏ, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt lấp lánh, như đang nhắc lại chuyện tối hôm trước, về lời hứa "công khai" của mình. (cho ai không nhớ thì là tin nhắn của Oner ở cuối chương 8 nhá)

Doran đáp. "Người ta bắt sóng nhanh ghê."

"Fan T1 mà." Oner mỉm cười, nụ cười hiếm hoi và chân thật. "Cũng giống anh thôi, ping chưa tới ba giây là hiểu."

Cả hai bước vào khu chờ dành cho tuyển thủ. Thời gian trước trận đấu luôn là một khoảnh khắc kỳ lạ, vừa căng thẳng đến tột độ, vừa yên tĩnh đến lạ thường, giống như dây cung đã kéo căng, chỉ đợi một lực nhỏ chạm vào là bật ra, sẵn sàng cho một cuộc chiến.

Huấn luyện viên KkOma nói sơ lược chiến thuật tổng thể, Mata chỉ ra vài keypoint giao tranh quan trọng, Tom nhấn mạnh mục tiêu macro và cách kiểm soát bản đồ. Nhưng phần nhiều thời gian còn lại, mọi người đều nhìn vào Doran và Oner như hai quân cờ chủ lực, hai ngòi nổ chính của trận đánh sắp tới. Họ biết, sự ăn ý của bộ đôi này sẽ là chìa khóa chiến thắng.

"Vẫn giữ nhịp?" Faker hỏi, giọng anh bình thản, nhưng rõ ràng đó không phải một câu hỏi kỹ thuật về game. Đó là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng cũng như một lời tin tưởng tuyệt đối được gửi gắm từ người đội trưởng.

"Vâng ạ." Doran đáp ngắn gọn, ánh mắt kiên định. Anh quay sang Oner, thêm một lời khẳng định: "Anh ping. Em giữ."

Oner gật đầu, ánh mắt cậu sáng lên dưới ánh đèn trắng của phòng chờ: "Còn nếu anh không ping, em vẫn sẽ đến."

Trận BO5 bắt đầu với không khí căng như dây đàn trên sân khấu. Đối thủ là đội xếp hạng ba vòng bảng, một team nổi tiếng với lối chơi mạnh đầu trận, đặc biệt là khả năng camp đường trên cực kỳ khó chịu. Họ sẽ dồn tài nguyên để bóp nghẹt top laner đối thủ từ sớm. Nhưng T1 không hề nao núng. Ban pick trận 1 diễn ra nhanh chóng, khi Doran khóa vào Camille và Oner chọn Sejuani, một combo gank cứng cáp, có hiệu ứng khống chế mạnh, nhưng đòi hỏi nhịp phối hợp hoàn hảo đến từng tích tắc để phát huy tối đa sức mạnh.

Ngay phút 3:45 của trận đấu, khi Doran đẩy lính vào trụ đối phương, lợi dụng lúc tầm nhìn của đối phương không còn, anh ping một nhịp duy nhất ngay bụi sông.

Oner không nói gì trong kênh thoại, chỉ lặng lẽ đảo rừng ngược lại trong ba giây, tính toán chính xác thời gian và vị trí. Rồi cậu xuất hiện đúng lúc Camille của Doran tung chiêu cuối Tối Hậu Thư nhốt tướng địch vào vòng vây. Họ giết được top địch một cách gọn gàng, thoát về trong tích tắc. First blood thuộc về T1.

Khán giả trong nhà thi đấu nổ tung tiếng vỗ tay và hò reo. Nhưng Doran chỉ cười nhẹ, một nụ cười thỏa mãn, thì thầm vào mic của mình, chỉ đủ cho Oner nghe thấy:

"Ping đúng nhịp rồi."

Và từ đó, cả trận là một bản giao hưởng của sự phối hợp không lời. Oner không chỉ gank top một cách mạnh mẽ, mà còn cover mid, đẩy vision, kiểm soát rồng, nhưng dù đi đâu, chỉ cần Doran ping, là cậu sẽ trở lại đúng lúc, đúng chỗ. Camille của Doran xanh sớm, snowball cực mạnh, mở ra giao tranh từ hai cánh, áp đảo đối thủ hoàn toàn. Trận đầu kết thúc ở phút 27, một chiến thắng không chỉ thuyết phục mà còn mang cảm giác... mượt mà đến lạ, như thể họ đang nhảy một điệu nhảy đã thuộc lòng.

Trong phòng chờ giữa trận đấu, không khí thoải mái hơn rất nhiều. Keria mở miệng trước, ánh mắt cậu lém lỉnh nhìn Doran và Oner: "Êyy, hai người đang hẹn hò bí mật mà bọn này không biết đúng không? Ăn ý gì mà ăn ý đến mức quỷ dị vậy trời!"

Gumayusi cười nghiêng ngả, phụ họa ngay: "Không phải ping nữa đâu, là tín hiệu vợ chồng rồi đấy, không lệch được giây nào!"

Doran chẳng buồn phủ nhận. Anh chỉ rút khăn lau mồ hôi trên trán, rồi quay sang Oner hỏi, ánh mắt đầy sự quan tâm:

"Em ổn không? Có mệt không?"

"Ổn." Cậu đáp, giọng vẫn điềm tĩnh, nhưng ánh mắt cậu ấy lại ấm áp và sâu sắc hơn bao giờ hết. "Miễn là anh vẫn ping đúng."

Lần này, không ai cười đùa nữa. Các thành viên còn lại trong đội nhìn nhau, rồi nhìn về phía Doran và Oner.

T1 thắng 3-1 chung cuộc. Cả khán đài hò reo tên các tuyển thủ, tiếng vỗ tay không ngừng. Nhưng có một cụm từ vang lên nhiều lần nhất trong khu khán giả fan-made, một cụm từ mà các fan đã dùng để định nghĩa về họ:

"Top-jungle duo của mùa giải!"

Tối đó, khi trở về ký túc xá, Doran mở điện thoại ra. Trên timeline của T1 xuất hiện một bài đăng mới từ tài khoản phụ trách truyền thông, không chỉ ca ngợi chiến thắng mà còn đặc biệt nhấn mạnh về sự ăn ý của họ:

"Ping một nhịp – xuất hiện đúng lúc. T1 Doran & Oner – mảnh ghép không lời nhưng ai cũng nghe thấy."

Hình ảnh đính kèm là hai người đang bước ra khỏi sân khấu sau chiến thắng, ánh sáng hậu trường vàng nhạt phủ lên mái tóc, vai họ vô tình chạm nhau, một khung hình không dàn dựng, không gượng ép, nhưng lại gói trọn tất cả những gì họ chia sẻ suốt thời gian qua.

Doran bấm lưu ảnh lại. Rồi gõ tin nhắn, gửi cho Oner:

[Doran]: Hôm nay em thực hiện lời hứa rồi.

Vài giây sau, Oner phản hồi, giọng điệu trong tin nhắn vẫn bình thản nhưng chứa đựng một sự thâm sâu: [Solo kill + quay lại nhìn anh.]

[Doran]: Anh thấy rồi.

Một chấm dừng. Rồi một tin nhắn khác đến từ Oner, khiến Doran khựng lại, tim anh bỗng đập chệch một nhịp.

[Oner]: Mai... không cần ping nữa đâu. Anh chỉ cần mở máy. Em sẽ luôn ở đó.

Doran nhìn chằm chằm dòng tin ấy, như thể thế giới đột nhiên yên tĩnh lại, chỉ còn lại anh và những con chữ trên màn hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com