Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Đối đầu đội tuyển cũ


Lịch thi đấu vòng loại trực tiếp vừa cập nhật, cả đội ngồi quanh bàn trong phòng họp nội bộ, ánh mắt dõi theo màn hình lớn nơi tên đối thủ hiện lên rõ ràng: AG (Aegis Gaming)

Không khí trong phòng bỗng đặc lại trong một nhịp thở.

Doran không nói gì. Nhưng Oner, người ngồi cạnh anh, đã đặt tay lên đùi anh một cách kín đáo dưới bàn, như thể đã đọc được mọi dòng suy nghĩ chưa thành tiếng trong đầu anh. Cậu biết, cái tên AG có ý nghĩa đặc biệt với Doran.

Aegis Gaming. Đội cũ của anh. Nơi anh từng nghĩ sẽ là điểm đến cuối cùng, nơi anh đã cống hiến những năm tháng tuổi trẻ và đam mê. Cho đến khi mọi thứ vỡ vụn, để rồi T1 dang tay ra, kéo anh về từ giữa đổ nát, cho anh một cơ hội mới, một gia đình mới. Gặp lại họ ở vòng này, nghĩa là không chỉ đánh một trận game, mà là đối mặt với chính phần quá khứ mà anh từng cố giấu đi, từng muốn chôn vùi. AG không chỉ là đối thủ, mà còn là một phần của vết sẹo cũ trong lòng anh.

Sáng hôm ngày thi đấu, bầu trời Seoul âm u như báo hiệu một điềm chẳng lành. Cơn mưa nhỏ kéo dài suốt đêm chưa dứt, những hạt sương vẫn còn đọng lại trên tấm kính xe khi cả đội lên đường đến nhà thi đấu. Không gian trong xe chìm trong sự tĩnh lặng, không một tiếng cười đùa hay câu chuyện phiếm quen thuộc. Chỉ có Oner, ngồi cạnh Doran, lặng lẽ đặt một tay lên bàn tay anh và siết chặt.

Sân vận động chật kín khán giả, biển ánh sáng từ đèn flash của điện thoại và những thanh lightstick rực rỡ, khẩu hiệu được giơ cao, và tiếng hô vang náo nhiệt của hàng vạn người hâm mộ khiến mọi cảm xúc trong anh trở nên lẫn lộn.

Khi bước vào phòng chờ của đội, ánh mắt Doran vô thức đảo qua dàn tuyển thủ AG. Một vài người trong số họ gật đầu chào anh, có cả ánh nhìn châm chọc của đối thủ, nhưng cũng có ánh mắt chứa đựng sự công nhận từ những người đồng đội cũ. Nhưng Doran chỉ nhẹ cúi đầu, không nói gì, giữ cho cảm xúc của mình không bộc lộ.

"Anh ổn chứ?" Oner hỏi nhỏ khi họ ngồi chuẩn bị thiết bị, giọng cậu trầm ấm, chỉ đủ cho Doran nghe thấy.

"Ừ. Anh không còn ở đó nữa rồi." Doran đáp, giọng anh đều đều, nhưng ánh mắt anh lại kiên định như một lưỡi gươm vừa được mài sắc. "Hôm nay anh sẽ chứng minh vì sao mình không còn ở đó. Anh sẽ chứng minh quyết định của mình là đúng đắn."

Ngay từ ván đầu tiên, AG đã trình diễn một lối đánh đầy chủ động và hiểu rõ đối thủ. Họ chơi như thể sân khấu này thuộc về họ từ rất lâu rồi. Bằng cách chọn lối chơi đánh thẳng vào điểm kết nối giữa đường trên và rừng, họ đã chia cắt hoàn toàn mối liên kết vốn là nền tảng của T1 giữa Doran và Oner, bóp nghẹt nhịp độ quen thuộc của đội hình. T1 thua ván đầu chóng vánh chỉ sau 25 phút thi đấu. Đó là một khởi đầu tồi tệ, một lời khẳng định đầy tính thách thức từ phía đội bạn, như muốn nói rằng họ đã nắm giữ được điểm yếu chí mạng của Doran.

Bước sang ván hai, T1 phản công mạnh mẽ hơn, Doran bứt phá với một pha solo kill trên top, đánh dấu sự trở lại đầy tự tin. Và lần này, Doran cùng Oner như trở lại với chính mình, với sự ăn ý quen thuộc. Một pha dịch chuyển bất ngờ từ Doran đã cắt ngang hàng sau của đối phương, phối hợp cùng chiêu cuối cực kỳ đẹp mắt từ Oner, giúp T1 thắng giao tranh quyết định, cân bằng tỉ số 1–1 đầy ngoạn mục. Khán đài như bùng nổ trong tiếng reo hò, người hâm mộ giương cao những tấm banner, cổ vũ dồn dập. Tuy nhiên, Doran vẫn không nở một nụ cười trọn vẹn. Anh biết rõ những người bên kia sân khấu những người từng là đồng đội cũ của anh, vẫn còn giữ trong họ một lợi thế không thể phủ nhận, họ hiểu anh quá rõ, từng thói quen, từng cách di chuyển, từng pha xử lý.

Ván ba là một địa ngục thực sự. AG chọn lối đánh đảo đường liên tục, nhắm thẳng vào những khu vực Doran hay kiểm soát nhất, liên tục tạo áp lực lên anh. Doran bị focus nặng nề, liên tục bị camp bởi rừng và đường giữa đối phương. Anh liên tục phải chơi phòng ngự, chịu đựng những pha giao tranh thua thiệt.

Doran bị khóa hoàn toàn bởi top đối phương, người thay thế anh tại AG. Anh bị áp đảo, không thể phát huy sức mạnh. Trong một tình huống 1v1 tưởng chừng có lợi, Doran bị solo kill dưới trụ. Cả sân như nín thở. Kênh voice của T1 chìm trong im lặng ba giây, một sự im lặng nặng nề.

Cả trận đấu, anh như bị đọc bài hoàn toàn. Họ biết anh sẽ cắm mắt ở chỗ nào, biết Oner sẽ tính toán thời gian di chuyển ra sao, và biết anh sẽ kêu gọi hỗ trợ khi nào cần. Mọi cố gắng, mọi pha xử lý của Doran dường như đều bị hóa giải một cách dễ dàng. Oner gần như không còn khoảng trống để di chuyển hay can thiệp.

Ván ba kết thúc trong sự câm lặng đầy nặng nề của cả đội T1.

Doran thở hắt ra, cảm giác tội lỗi len lỏi. "Xin lỗi."

Oner lên tiếng ngay, giọng cậu kiên định, dứt khoát, cắt ngang sự tự trách của Doran: "Đừng. Anh không có một mình. Chúng ta là một đội mà"

Gumayusi cũng tiếp lời: "Đúng đó huyng, tụi mình là một đội mà."

"Ùm ùm, đúng đó huyng, tụi mình thắng ván sau là được rồi." Keria cũng lên tiếng an ủi.

Faker chốt lại: "Chúng ta chỉ cần chuẩn bị cho ván sau thôi."

Ở phòng nghỉ giữa hai trận cuối, không khí nặng nề như đông đặc, từng hơi thở đều trở nên khó khăn. Huấn luyện viên nói gì đó, Keria cố gắng pha trò để xoa dịu căng thẳng, nhưng chẳng ai đáp lại. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Doran, người đang ngồi im lặng, đôi vai trĩu nặng. Oner chỉ im lặng ngồi cạnh Doran, một tay đặt lên vai anh, siết nhẹ như một lời động viên.

"Anh không cần phải gánh hết đâu." Oner nói, giọng cậu trầm ấm, đầy sự thấu hiểu. "AG là chuyện cũ rồi. Em và mọi người mới là hiện tại của anh, là người sẽ cùng anh viết tiếp tương lai."

Doran ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt anh vẫn còn chút đăm chiêu, đầy suy tư, nhưng sâu thẳm trong đó là một quyết tâm rất rõ ràng, anh không buông bỏ.

Trở lại với ván bốn, T1 đã lật ngược thế trận bằng một pha macro cực kỳ khéo léo. Lần này, chính Doran là người kêu gọi đường di chuyển chủ đạo, không còn cố gắng thể hiện cá nhân hay dồn kill. Anh chỉ lặng lẽ làm tròn vai trò của mình, đóng chốt ở đường trên và mở ra khoảng trống quý giá cho hai vị trí chủ lực ở đường giữa và đường dưới gánh đội. Ở một pha, khi đối phương định all-in Doran dưới trụ, Oner flash vào, cắm mắt ngay khoảnh khắc đối phương định kết liễu anh, tạo tầm nhìn và cứu Doran trong tích tắc. Toàn đội T1 tràn lên, tận dụng sự hỗn loạn đó, quét sạch AG, thế trận của AG tan vỡ hoàn toàn. T1 đã gỡ hòa 2–2. Khán giả đứng cả lên, vỗ tay vang dội, cổ vũ cho một trận đấu nghẹt thở.

Trận thắng khiến tỷ số về 2-2. BO5 kéo dài đến trận quyết định, trận đấu cuối cùng để giành quyền đi tiếp.

Ván đấu thứ 5, ván quyết định. Trận cuối cùng, áp lực đè nặng lên từng ngón tay, từng nút bấm. Doran chọn một vị tướng mạnh mẽ trong giao tranh, mang thiên hướng bảo vệ đồng đội. Anh đã không chọn để thể hiện kỹ năng cá nhân nổi bật, mà chọn làm người giữ nền tảng vững chắc cho cả đội. Oner pick sớm, không giấu bài, một lựa chọn dũng cảm thể hiện niềm tin tuyệt đối vào khả năng phối hợp cùng Doran.

Nhưng đội tuyển cũ không dễ dàng buông xuôi. Từ phút thứ 10, họ đã chủ động snowball, cắm mắt cực kỳ sâu vào phần rừng của T1, kiểm soát hoàn toàn khu vực rừng. Hai đội giằng co từng mục tiêu nhỏ nhất, từng bãi quái, từng con lính. Tỉ số hạ gục là 9-9, Baron đổi bên liên tục, tạo nên một thế trận giằng co đến nghẹt thở. 

Một pha giao tranh lỗi ở khu vực hang Baron đã khiến T1 mất cả vị trí đường trên lẫn rừng, và tệ hơn là mất luôn con Baron quan trọng. Oner bị bắt lẻ ở phút 28. Doran nhanh chóng xuống hỗ trợ nhưng đã quá muộn. 

Phút 35, AG chủ động mở giao tranh ở đường giữa, nhắm vào Doran, muốn kết thúc trận đấu bằng cách hạ gục anh. Doran bị bắt lẻ đầu tiên, T1 sụp đổ. Nhà chính của T1 nổ tung sau 38 phút thi đấu căng như dây đàn.

T1 thua 3-2 trước AG.

Sau khi camera rút đi, khán giả đã về gần hết, chỉ còn lác đác vài người nán lại. Doran đứng lại ở giữa sân, nhìn về phía chiếc ghế gaming quen thuộc, ánh đèn sân khấu chiếu lên khiến khuôn mặt anh như chìm vào bóng tối. Oner tiến tới, nhẹ nhàng chạm khẽ vào bàn tay anh.

Cậu không nói "đừng buồn" hay "anh làm tốt rồi". Cậu chỉ đơn giản ngồi xuống, vai kề vai, và khẽ chạm vào bàn tay đang siết chặt của Doran dưới bàn.

"Thua không phải vì anh đâu." Oner nói, giọng điệu kiên định nhưng đầy sự cảm thông. "Là vì hôm nay họ đọc được cả đội mình. Không sao cả. Mai vẫn có sân tập. Mốt vẫn có game mới mà."

Một lúc lâu sau, Doran mới ngẩng đầu lên, giọng anh trầm nhưng không hề yếu đuối:

"Anh chỉ sợ... mọi người thất vọng."

Oner bật cười, tiếng cười nhẹ như gió thổi qua tai, mang theo một chút bất ngờ.

"Anh không biết thật sao? Em ở lại đây là vì anh mà, anh còn có em mà."

Đêm đó, khi về ký túc xá, mọi người đều im lặng. Ai cũng mệt mỏi sau một trận đấu đầy cảm xúc. Nhưng Doran không lên phòng ngay. Anh đứng ngoài hành lang tầng thượng, nhìn về phía xa, nơi ánh đèn thành phố lấp lánh xuyên qua màn mưa đêm. Oner đến sau cùng anh chia sẻ sự tĩnh lặng này.

Một lúc sau, Doran mới cất tiếng, giọng anh vang lên trong không gian yên tĩnh của đêm:

"Anh sẽ không cố trở thành ai khác nữa. Không cố chứng minh mình là người đi đường trên giỏi nhất, hay người xứng đáng nhất với màu áo này. Vì anh đã biết rồi... anh biết có người thấu hiểu mình." Doran nói tiếp "Có người sẽ ở lại với anh. Cho dù anh có thua ván đấu hay khi anh yếu lòng nhất."

Oner gật đầu, tay cậu siết lấy tay anh, như một cái móc nối không cần bất kỳ lời giải thích thêm nào.

"Và em... là người đó."

"Từ hôm nay, anh sẽ không để em đợi anh ở bàn ăn một mình thêm lần nào nữa. Sáng nào anh cũng sẽ có mặt đúng giờ." Anh mỉm cười mang theo chút tinh nghịch.

Oner cũng cười theo. Đôi mắt cậu ánh lên hạnh phúc bình dị mà ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com