Chương 4: Hashtag lên xu hướng
Buổi sáng sau khi Doran và Oner có một ngày phối hợp hiệu quả đáng kinh ngạc, một thông báo mới được đưa ra trong buổi họp đội khiến không khí thêm phần xôn xao. Cả đội sẽ có một buổi livestream nội bộ mang tên "Behind T1 Bootcamp", phát sóng trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội để người hâm mộ có thể theo dõi hậu trường luyện tập và sinh hoạt thường nhật của đội. Máy quay được đặt trong phòng ăn, phòng gym nhỏ và hành lang chung, những nơi sinh hoạt thường nhật của cả đội, thu lại mọi khoảnh khắc từ làm việc nhóm đến những tương tác cá nhân.
Doran không quá để tâm. Anh vốn quen với ống kính máy quay từ lâu, đã trải qua nhiều giải đấu, nhiều buổi phỏng vấn. Hàng triệu người đã từng dõi theo anh, nên việc bị ghi hình không còn là điều xa lạ. Nhưng không hiểu sao lần này, cảm giác lại lạ lắm. Có lẽ vì anh biết... ở đâu đó trong khung hình ấy, sẽ có cả hình ảnh của Oner và anh bên nhau, những khoảnh khắc mà thường ngày chỉ có họ mới biết. Anh tự hỏi liệu sự kết nối thầm lặng đang chớm nở giữa họ có bị "phơi bày" dưới ánh nhìn của công chúng hay không.
Buổi trưa hôm đó, sau khi tập luyện xong một trận scrim căng thẳng, Doran đi ngang qua phòng gym nhỏ nằm ở cuối hành lang. Cửa phòng hé mở, và anh thấy Oner đang đứng trước gương, buộc lại tóc. Cậu tháo dây cột tóc cũ đã sờn, luồn tay vào balo lấy một sợi mới. Doran đứng ở cửa, thở dốc sau buổi tập, tóc ướt đẫm mồ hôi, vài lọn bám chặt vào trán. Anh định quay đi để không làm phiền, nhưng rồi một cử chỉ bất ngờ từ Oner khiến anh khựng lại.
Không nói một lời, Oner rút sợi dây tóc ra, đưa tay về phía Doran. Bàn tay cậu dừng lại cách tóc Doran một chút, chỉ đủ để anh hiểu ý. "Buộc lên. Mồ hôi dính vào mắt đấy." Giọng cậu vẫn trầm ổn, không chút cảm xúc đặc biệt, như thể đây là một việc rất đỗi bình thường.
Doran chớp mắt, hơi ngạc nhiên. Anh đã quen với sự lạnh lùng và kiệm lời của Oner, nên hành động quan tâm này khiến anh bất ngờ. Anh khẽ gật đầu, nhẹ nhàng cúi xuống một chút. Tay Oner khẽ chạm vào tóc anh trong một khoảnh khắc rất ngắn, rất nhẹ, chỉ để buộc gọn lọn tóc ướt át đang bám vào trán anh, rồi nhanh chóng rút lại. Chỉ một hành động rất đỗi bình thường, một cử chỉ đơn giản giữa hai người đồng đội. Nhưng không ai để ý... camera đặt góc cao trên trần nhà, được bật từ sáng để ghi lại mọi sinh hoạt trong khu bootcamp, đã ghi lại toàn bộ khoảnh khắc ấy.
Không có tiếng, chỉ có hình ảnh. Một tuyển thủ đưa tay cột tóc cho đồng đội. Một ánh mắt ngắn ngủi, không lời nhưng đầy quan tâm. Đó là sự chăm sóc không cần nói, sự thấu hiểu từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Đến tối, khi buổi livestream vừa kết thúc chưa đầy 30 phút, mạng xã hội Hàn Quốc đã bắt đầu sôi sục. Những đoạn clip cắt ra từ livestream, đặc biệt là đoạn clip ngắn ghi lại cảnh Oner cột tóc cho Doran, được chia sẻ với tốc độ chóng mặt.
Các hashtag liên tục xuất hiện trên top trending Twitter: #JunieHyung #ĐộiTrưởngThầmLặng #CậuChămAnhĐấyÀ
Doran nhận ra có điều gì đó không ổn khi Keria chạy ào vào phòng với điện thoại giơ cao, mặt đầy vẻ phấn khích pha lẫn ngạc nhiên. "Ôi trời, Hyeon-joonie huyng, hai người đang trending kìa! Nhìn cái clip này đi! Fan phát cuồng vì hai người rồi!"
Anh cầm lấy điện thoại, tim khựng lại một nhịp khi nhìn thấy đoạn clip ngắn chưa đến 10 giây. Fan đã tua đi tua lại nó vô số lần, thêm hiệu ứng slow motion, thậm chí còn thêm caption và nhạc nền lãng mạn như "ánh mắt dịu dàng hiếm thấy của Junie" hay "Doran hyung xấu hổ thấy rõ khi được chăm sóc". Những bình luận bên dưới đa phần là những lời xuýt xoa, ngưỡng mộ về sự thân thiết của cả hai, và một số thì gán ghép họ thành một "cặp đôi" mới của T1.
Anh đỏ mặt. Không phải vì ngại ngùng, mà vì cảm thấy những khoảnh khắc riêng tư của mình và Oner đang bị công khai và thổi phồng quá mức. Mối quan hệ của họ còn quá non trẻ, còn quá nhiều điều để khám phá, và anh không muốn nó bị ảnh hưởng bởi những lời đàm tiếu từ bên ngoài.
"Đừng đọc bình luận nữa." Oner đứng sau lưng Doran từ lúc nào, giọng vẫn đều đều, không chút dao động trước sự ồn ào của mạng xã hội. Cậu dường như đã lường trước được điều này, hoặc đơn giản là không quan tâm. "Không liên quan đến việc luyện tập. Mấy cái đó chỉ là nhiễu loạn thôi."
Doran quay lại nhìn cậu. "Nhưng... em không thấy phiền à? Họ đang nói những chuyện linh tinh đấy."
"Không." Oner đáp gọn lỏn, ánh mắt vẫn điềm tĩnh. "Nếu người ta thấy một đội ăn ý với nhau và vui vẻ, thì tốt thôi. Điều đó chứng tỏ chúng ta đang làm tốt. Quan trọng là trận đấu chứ không phải ánh mắt hay mấy cái hashtag trên mạng."
Doran bật cười khẽ, xoa trán. Lý trí bảo anh nên lơ đi, không nên để những bình luận trên mạng xã hội ảnh hưởng đến mình. Nhưng cảm xúc cứ xao động. Vì sao nhỉ? Vì ánh mắt ấy thật sự dịu dàng, hay vì... chính bản thân anh cũng không thấy phiền khi được Oner quan tâm theo cách đó? Anh phải thừa nhận, trong sâu thẳm, có một chút ấm áp len lỏi.
Tối đó, trong lúc mọi người nghỉ ngơi sau bữa tối, Doran ngồi cùng Oner tại khu sinh hoạt chung của bootcamp. Mỗi người một chiếc laptop, cùng xem lại các đoạn replay của những trận đấu cũ, phân tích lối chơi của đối thủ, tìm kiếm những sơ hở chiến thuật. Không ai trong số họ nhắc lại chuyện clip hay những hashtag đang "gây bão" trên mạng xã hội. Họ chìm đắm hoàn toàn vào thế giới của Liên Minh Huyền Thoại, nơi chỉ có những pha giao tranh, những quyết định vĩ mô và vi mô.
Thời gian trôi qua nhanh chóng. Khi đồng hồ điểm 11 giờ đêm, Oner khép laptop lại, đứng dậy. Doran cũng làm theo. Lúc đứng dậy, Oner buột miệng, giọng cậu hơi thấp xuống một chút, như một lời nhắc nhở cá nhân.
"Ngày mai... đừng quên mang băng cổ tay. Anh đánh hơi lệch sau phút 10."
Doran ngẩn người. Anh cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Oner không chỉ nhìn vào pha giao tranh, không chỉ nhìn vào lượng sát thương anh gây ra, mà còn quan sát cả những chuyển động nhỏ nhất của anh, nhận ra sự mệt mỏi hay những vấn đề về kỹ thuật chỉ từ một vài pha xử lý.
Trước khi đi ngủ, Doran mở nhật ký online cá nhân. Anh đã không viết vào đó trong một thời gian dài, nhưng hôm nay, anh cảm thấy cần phải ghi lại những cảm xúc phức tạp này. Anh gõ một dòng duy nhất, đơn giản nhưng đầy ý nghĩa:
"Có những thứ bắt đầu từ một hiểu lầm, một sự tình cờ, nhưng lại khiến mình mong nó sẽ tiếp tục. Không biết đó là gì, nhưng nó thật sự đặc biệt."
Và trong căn phòng 405 yên tĩnh ấy, ánh đèn đã tắt. Hai "Hyeon-Joon" vẫn đang dần bước về phía nhau, không vội vàng, không ồn ào, chỉ là từng bước chậm rãi, đầy tin tưởng và chân thành. Dù bên ngoài, thế giới đang ồn ào với những lời bàn tán, những suy đoán, nhưng trong căn phòng này, sự kết nối của họ đang được củng cố một cách chân thật nhất, vượt ra ngoài mọi ống kính máy quay hay bình luận trên mạng xã hội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com