Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Trận đấu chờ đợi


Bình minh buông xuống trên Seoul một cách dịu dàng, ánh sáng đầu ngày lặng lẽ len qua khung cửa sổ lớn của phòng 405, quét nhẹ lên hai chiếc giường tầng im lìm. Những tia nắng đầu tiên của một ngày mới không chói chang, mà chỉ đủ để xua đi bóng đêm, đánh thức căn phòng nhỏ.

Doran tỉnh dậy khi đồng hồ điểm 6:30 sáng, không cần báo thức. Anh đã quen với nhịp sinh hoạt sớm trong bootcamp, nơi mỗi phút giây đều quý giá như vàng, nơi sự nghỉ ngơi cũng là một phần của chiến lược.

Khi anh ngồi dậy, vươn vai thư giãn, ánh mắt lướt về phía giường bên kia, nơi Oner vẫn còn nằm nghiêng người, hơi thở đều đặn và êm ái. Một bên tóc cậu xõa xuống trán, hơi rối, trông có phần trẻ con hơn so với dáng vẻ thường ngày lạnh lùng đến khó gần. Vẻ mặt khi ngủ của Oner khác hẳn với sự tập trung cao độ khi cậu ấy đối mặt với màn hình máy tính. Doran khẽ bật cười trong lòng, không nỡ đánh thức cậu dậy ngay. Anh để cậu ngủ thêm vài phút, biết rằng giấc ngủ đối với tuyển thủ chuyên nghiệp quý giá đến nhường nào.

Anh rời khỏi giường nhẹ nhàng, bước vào phòng tắm.

Khi anh bước ra, Oner đã thức dậy từ lúc nào. Cậu đang ngồi tựa đầu vào tường với chiếc khăn quấn quanh cổ, mắt lim dim như thể vẫn còn lười biếng tận hưởng vài phút tỉnh táo cuối cùng.

"Dậy rồi thì xuống ăn đi," Doran khẽ nói, cầm lấy chai nước đã chuẩn bị sẵn.

"Anh đánh rơi cái này hôm qua."

Oner chìa ra một miếng băng cổ tay đen, được gấp gọn gàng và cẩn thận. Cậu đưa bằng cả hai tay. Ánh mắt cậu dõi theo Doran một thoáng trước khi quay đi, vẫn giữ sự điềm tĩnh thường thấy.

"Cảm ơn," Doran nhận lại, lòng khẽ ấm lên. Anh đã quen với những cử chỉ quan tâm trực tiếp hơn, nhưng sự tinh tế và kín đáo của Oner lại mang một ý nghĩa đặc biệt.

Họ xuống phòng ăn cùng nhau. Không ai nói nhiều, chỉ là những câu trao đổi ngắn gọn, mạch lạc về lịch trình trong ngày. Cả đội đã có mặt gần đủ, những tiếng cười rì rầm, tiếng bát đũa lách cách tạo nên một không khí thân quen và sống động. Faker đang tranh luận với Keria về món kimchi hôm nay có vị chua hơn hôm qua, còn Gumayusi liên tục gắp thịt cho mọi người như một ông chú hào sảng, tạo không khí vui vẻ cho cả bàn ăn.

Doran ngồi xuống cạnh Oner như một thói quen đã hình thành chỉ sau vài ngày sống chung. Anh cảm thấy thoải mái với sự hiện diện im lặng của Oner bên cạnh. Bữa sáng trôi qua nhẹ nhàng chỉ là khoảng thời gian yên tĩnh giữa những người đồng đội, nơi họ có thể nạp năng lượng cho một ngày dài phía trước.

Tuy nhiên, không khí yên bình ấy không kéo dài lâu. Sau bữa ăn, khi cả đội tụ họp tại phòng họp nhỏ để nghe kế hoạch trong ngày, KkOma đứng lên, gương mặt ông nghiêm nghị hơn thường lệ.

"Chiều nay, chúng ta sẽ có một trận scrim đặc biệt với đội ngoại khu – MW (Moonlit Warriors)." Giọng KkOma vang vọng trong căn phòng. "Đây không phải là một buổi scrim thông thường. Đây là trận đấu được ghi hình kín và sẽ được chọn lọc để công bố một phần cho truyền thông quốc tế, như một cách để giới thiệu đội hình mới của T1. Tôi muốn xem các cặp đôi, đặc biệt là đường trên và rừng, sẽ phối hợp thi đấu ăn ý thế nào sau tuần đầu bootcamp. Các bạn phải chứng minh rằng những nỗ lực vừa qua là xứng đáng."

Tiếng xì xào nổi lên trong phòng. MW không phải là một đối thủ nhẹ ký. Mặc dù không còn giữ phong độ vô địch như trước, họ vẫn sở hữu những cá nhân bùng nổ và lối chơi phản công nhanh, rất khó đối phó nếu mất tập trung. Đây không chỉ là scrim đơn thuần để thử nghiệm chiến thuật. Đây là bài kiểm tra sự thích nghi, bài kiểm tra tâm lý, và cả bài kiểm tra về khả năng chịu đựng áp lực từ công chúng. Doran nhíu mày, anh biết đây sẽ là một trận đấu quan trọng.

Keria thì thầm sang tai Doran, giọng đầy vẻ tinh nghịch: "Hyung chuẩn bị debut couple cam với Oner đấy. Fan quốc tế chắc sẽ phát cuồng lên mất."

Doran trợn mắt, nhưng chỉ bật cười nhẹ, không đáp lại. Anh hiểu ý Keria, trận scrim này có thể là nơi để họ chứng minh sự ăn ý đang dần hình thành giữa mình và Oner. Không chỉ cho đội, mà cho cả giới chuyên môn lẫn người hâm mộ ngoài kia, những người đang dõi theo từng bước đi của T1.

Trưa hôm đó, trong phòng tập luyện, không khí trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Các tuyển thủ không còn trò chuyện đùa giỡn như thường lệ. Mỗi người đều chăm chú phân tích đối thủ, ôn lại lối đánh quen thuộc, và lường trước các tình huống có thể xảy ra. Sự căng thẳng hiện rõ trên từng khuôn mặt.

Doran và Oner ngồi cạnh nhau, không cần chỉ đạo, tự chia nhau phần việc một cách tự nhiên. Doran mở tab tài liệu lối chơi của người đi đường trên bên MW, chỉ cho Oner những khu vực thường bị hở tầm nhìn, những lần đối thủ hay đẩy cao lính quá mức. Anh phân tích từng thói quen, từng cách di chuyển của đối thủ. Còn Oner thì chia sẻ replay trận đấu của MW với DD (Dark Duelists) tuần trước, chỉ ra vị trí rừng non nớt của đối thủ, những pha di chuyển lộ liễu hay những thời điểm dễ bị bắt bài.

"Wave thứ hai mà hắn đẩy mạnh tay, em sẽ vòng từ hang rồng lên thay vì đi thẳng," Oner nói, giọng cậu dứt khoát.

"Vậy anh giữ lính sát trụ, nhường vision cho em. Nếu cắm ward sớm, chúng ta sẽ bait," Doran đáp lời, hoàn toàn hiểu ý.

Lúc này, không cần giải thích dài dòng, hai người đã nói cùng một ngôn ngữ. Đó là ngôn ngữ của chiến thuật, của thời điểm, của sự tin tưởng tuyệt đối vào khả năng phán đoán và thực hiện của đối phương. Những lời nói ngắn gọn, những cái gật đầu nhẹ, đủ để họ hiểu nhau một cách hoàn hảo.

Chiều đến, trận scrim bắt đầu.

Tất cả mọi ánh mắt trong phòng điều khiển của ban huấn luyện đều chăm chú dõi theo màn hình trung tâm, nơi các máy quay đang ghi lại từ động tác tay, mắt trao đổi ngắn ngủi, đến giọng gọi nhỏ trong micro. Các nhà phân tích, huấn luyện viên, và cả các tuyển thủ dự bị đều nín thở theo dõi.

Ngay từ những phút đầu, Doran và Oner đã khiến cả đội nín thở với sự ăn ý đáng kinh ngạc của họ. Cú gank phút 3:15 sớm hơn dự đoán của MW của Oner, cùng với một tình huống freeze lính hoàn hảo từ Doran đã khiến đường trên của MW gần như bị bóp nghẹt. Đối thủ không có đường lùi, không thể dịch chuyển, không thể lên cao, bị ép trụ từ phút thứ 4, mất hoàn toàn khả năng kiểm soát đường. Đó là một màn trình diễn áp đảo.

Pha dive trụ ở phút 7, khi Doran dùng Camille kéo aggro và Oner khép góc bằng Lee Sin, hoàn hảo đến mức Mata phải bật dậy, đập tay vào bàn: " Nice! Chính là như vậy! 2 đứa làm được rồi!" Giọng tràn đầy sự phấn khích và tự hào.

Không ai nói nhiều. Cả trận đấu như một bản nhạc, nơi nhịp điệu của người này được người kia tiếp nối một cách nhịp nhàng. Họ di chuyển đồng bộ, phối hợp ăn ý như thể đọc được suy nghĩ của nhau.

Và khi trận đấu kết thúc với chiến thắng áp đảo thuộc về T1, phòng luyện tập bùng nổ trong tràng vỗ tay. Không chỉ vì kết quả, mà vì sự ăn ý vượt mong đợi giữa hai người tưởng chừng như quá khác biệt. Màn trình diễn của Doran và Oner trong trận scrim này đã xóa tan mọi hoài nghi.

Đêm xuống, sau khi phân tích trận đấu xong, mọi người lục tục trở về phòng. Doran định đi tắm thì Oner kéo tay anh lại.

"Hyung," cậu nói, lần này giọng hơi thấp hơn bình thường, ánh mắt cũng dịu đi một chút. "Hôm nay chơi tốt thật."

"Ừ. Nhờ có em cover kịp," Doran khiêm tốn đáp, nhìn vào mắt Oner.

"Không. Là vì anh tin em."

Doran ngẩn người. Lần đầu tiên Oner thừa nhận một điều gì đó không chỉ là về chuyên môn. Cậu đặt lòng tin vào Doran và Doran đã đáp lại bằng sự chắc chắn trong những bước di chuyển, những pha giao tranh, không chút do dự.

Trận scrim đặc biệt khép lại một ngày đầy cảm xúc. Nhưng với Doran, những gì đáng nhớ nhất... lại không nằm trong bảng tỷ số hay những lời khen ngợi từ ban huấn luyện. Mà là khoảnh khắc sau trận, khi Oner nhẹ nhàng nói, với ánh mắt đã hoàn toàn mềm đi, không còn chút băng giá nào:

"Hyung, nếu mai scrim với WA, em sẽ chơi Nidalee. Anh sẵn sàng bắt sóng chưa?"

Và Doran chỉ cần mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và đầy tự tin: "Luôn sẵn sàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com