Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Mũi lao và nhịp tim


Buổi sáng hôm sau, Doran thức dậy sớm hơn thường lệ. Không phải vì tiếng chuông báo thức, mà vì một sự nôn nao khó tả trong lòng, có lẽ là do lời nói của Oner tối qua vẫn còn đọng lại trong đầu anh, như một dòng điện nhỏ len lỏi trong từng mạch máu, thôi thúc anh.

"Nếu mai scrim với WA, em sẽ chơi Nidalee. Anh sẵn sàng bắt sóng chưa?"

Đối với Doran đó như một lời hứa, một sự cam kết, là một lời mời cùng nhảy vào vũ điệu phối hợp phức tạp và đẹp đẽ nhất của Liên Minh Huyền Thoại, rừng và top, nơi sự ăn ý quyết định mọi thứ. Anh cảm thấy trách nhiệm và cả một sự phấn khích không thể che giấu.

Khi anh bước ra khỏi phòng tắm, Oner đã sẵn sàng, đang ngồi trên ghế kiểm tra lại phần cấu hình gear cá nhân của mình. Không có lời chào buổi sáng, không cần ánh mắt dõi theo nhau lâu hơn vài giây, họ đã vượt qua giai đoạn xã giao, bước vào một cấp độ kết nối sâu sắc hơn, nơi sự tin tưởng được xây dựng từ những hành động nhỏ nhất.

Trưa hôm đó, T1 tiếp tục có scrim với đội tuyển WA (Wild Academy), một đội đang nổi lên nhanh chóng trong giới trẻ khu vực Hàn Quốc. Họ trẻ, hung hăng, và đặc biệt giỏi trong những pha đảo rừng không ai đoán được, với lối chơi đầy bất ngờ và táo bạo.

Trong buổi phân tích chiến thuật, Mata nhấn mạnh: "Chúng ta phải cực kỳ cẩn thận với support bên đó, người đánh Roam rất ác. Họ sẽ tạo áp lực từ mid ra top bằng tốc độ. Oner, nếu em chọn Nidalee, em cần có tầm nhìn ở cả hai cánh rừng để tránh bị phản gank và đảm bảo sự an toàn cho đồng đội."

"Được. Em sẽ xử lý." Oner đáp ngắn gọn, ánh mắt kiên định.

Khi đến lượt Doran lên tiếng, anh không hề do dự, giọng nói rõ ràng và dứt khoát: "Nếu Nidalee camp bot, em sẽ cố gắng kéo lính top để giữ cho trụ sống đủ lâu, không để mất quá nhiều lợi thế. Nếu camp top, em sẽ nhường wave thứ ba cho burst của em, tạo điều kiện cho Nidalee có thể gây sát thương tối đa. Nhưng chỉ cần ping sớm, em sẽ chuẩn bị bait đối thủ vào đúng vị trí để em có thể thoát ra an toàn hoặc có lợi thế khi Oner lao vào."

Cả ban huấn luyện im lặng nhìn hai người phối hợp như đã tập luyện cùng nhau hàng năm trời, như thể họ là một khối thống nhất không thể tách rời. Faker, Gumayusi, Keria đều nhìn nhau với vẻ ngạc nhiên xen lẫn ngưỡng mộ. KkOma khẽ gật đầu, một nụ cười hài lòng hiện rõ trên môi. Kkoma biết mình đã đặt niềm tin đúng chỗ.

Trận scrim bắt đầu lúc 15h30.

 "Anh sẵn sàng bắt sóng Nidalee chưa?" Oner nghiêng người hỏi khi họ cùng ngồi vào ghế trong phòng tập luyện, cài tai nghe và khởi động máy tính. Giọng cậu bình tĩnh nhưng ẩn chứa một chút mong chờ.

Doran bật cười khẽ, gật đầu, sự tự tin hiện rõ trên khuôn mặt. "Miễn là em không ném lao trượt quá nhiều."

"Không bao giờ." Oner đáp lại, môi hơi cong lên trong một nụ cười rất nhỏ, rất hiếm hoi. 

Doran khóa vào Kennen, một lựa chọn đòi hỏi sự chính xác trong từng chiêu thức và phản ứng gần như tuyệt đối với những pha phối hợp kỹ năng. Anh biết đây là một vị tướng khó, nhưng anh tin vào khả năng của mình và tin vào Oner. Oner không hề chần chừ, chọn Nidalee, vị tướng đòi hỏi tốc độ cao, cảm nhận bản đồ tinh tế và những cú ném lao chính xác đến từng li.

Từ phút thứ nhất, mọi người đều nhận ra trận này khác hẳn hôm qua. Không khí căng như dây đàn, áp lực đè nặng lên từng tuyển thủ. Khác với đối thủ hôm qua thiên về phòng thủ và phản công, WA chủ động áp sát và đánh nhanh với những pha di chuyển khó lường, liên tục tạo ra những pha giao tranh nhỏ lẻ ở khắp bản đồ. Họ thả bait liên tục, họ ép tầm nhìn một cách chủ động, họ di chuyển như bóng ma trong rừng, khiến cho việc kiểm soát bản đồ trở nên cực kỳ khó khăn. Từng phút trôi qua, căng thẳng càng tăng lên. Họ muốn bóp nghẹt T1 bằng tốc độ và sự hung hăng của tuổi trẻ. 

Nhưng cũng chính nhờ sự chủ động ấy mà Doran và Oner có cơ hội thể hiện sự linh hoạt trong phối hợp. Họ không bị động cuốn theo lối chơi của đối thủ, mà chủ động điều chỉnh nhịp độ của mình. Một ward tím của đối thủ bị phá đi, nhưng đồng thời là cái bẫy đã được giăng sẵn. Họ chơi một cách chậm rãi, chắc chắn, chờ đợi thời cơ.

Phút 9:45, khi Kennen vừa dọn xong wave lính ở đường trên. Khoảnh khắc quyết định đã đến. Doran, cầm Kennen, nhận ra thời cơ đã đến. Anh ping nhẹ vào bụi cây cạnh hang Sứ Giả Khe Nứt, nơi đối thủ đang tụ tập đông đủ để ăn mục tiêu. Không cần nói lời nào, chỉ một cái ping ngắn gọn nhưng dứt khoát. Doran bật Tốc Biến + chiêu cuối lao vào giao tranh tổng, mở ra một thế giao tranh 4 đánh 5 đầy rủi ro nhưng tiềm năng. Anh lao vào giữa đội hình địch, gây choáng diện rộng, tạo tiền đề hoàn hảo

Một giây sau, Oner ngay lập tức có mặt. Đó là một pha di chuyển không thể tin được. Ngọn lao của Nidalee xé gió, bay qua khoảng cách xa xăm, trúng chính xác vào xạ thủ đối thủ đang đứng ở tuyến sau. Sau đó, cậu lập tức lao vào dứt điểm, kết hợp với sát thương từ Faker và Gumayusi. Một chuỗi snowball hoàn hảo được tạo ra cho T1, khiến cả đội WA trở tay không kịp. Đối thủ tan vỡ hoàn toàn.

Cả ban huấn luyện T1 đồng loạt đứng bật dậy. "Pha đó là tính toán từ trước đúng không?" Mata thốt lên, giọng đầy vẻ kinh ngạc và thán phục.

KkOma không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn bản đồ, dõi theo từng chuyển động của Doran và Oner, và khẽ mỉm cười, không cần phải nói gì, màn trình diễn của hai người đã nói lên tất cả.

Sau trận scrim kết thúc, chiến thắng áp đảo không tưởng thuộc về T1. Nhưng điều khiến tất cả chú ý, không chỉ trong ban huấn luyện mà cả các đồng đội, lại là cách Doran và Oner vận hành như một cỗ máy được bôi trơn hoàn hảo, không kẽ hở, không lạc nhịp, và không một lần nào bị đối thủ bắt bài. Họ như hai nửa của một chỉnh thể, bổ trợ cho nhau một cách hoàn hảo.

Trong phòng họp sau trận, khi KkOma đề nghị mọi người chia sẻ cảm nghĩ, Faker lên tiếng đầu tiên, giọng anh đầy vẻ nghiêm túc nhưng cũng chứa đựng sự tự hào: "Anh không nghĩ Doran và Oner mới phối hợp chưa đầy hai tuần. Mọi tình huống đều có nhịp điệu của nó, mọi pha di chuyển đều ăn khớp một cách đáng kinh ngạc. Cái đó là khó nhất để xây dựng giữa những tuyển thủ mới, nhưng hai đứa đã làm được một cách xuất sắc."

Gumayusi cười tươi, vẻ mặt đầy hứng khởi: "Người ta bảo 'rừng gánh team', giờ phải nói 'rừng gánh top', đỉnh của chóp luôn!"

Keria chen vào ngay lập tức, "Không đúng, là 'top gánh rừng' thì đúng hơn. Hôm nay Kennen đỡ đòn còn hơn tank, còn hơn cả một con quái vật nữa chứ." Cả phòng bật cười, không khí vui vẻ và thoải mái.

Doran chỉ cười nhẹ. Anh không nói gì, bởi anh biết, sau tiếng cười đó là sự ghi nhận, là lời khen ngợi chân thành nhất từ những đồng đội đã tin tưởng anh. Và ánh nhìn thoáng qua của Oner từ góc bàn, tuy ngắn ngủi nhưng đủ để anh biết, cậu cũng đang nghĩ như anh, cảm nhận được sự kết nối đặc biệt này.

Cả đội được cho nghỉ buổi tối hôm đó, không cần ôn lại replay ngay. 

Đêm xuống. Căn phòng 405 trở nên yên tĩnh sau một ngày đầy nhịp độ, từ những trận scrim căng thẳng đến những tiếng cười vui vẻ của đồng đội. Doran đang viết vài dòng vào nhật ký online cá nhân. Trái với thói quen chỉ ghi lại chiến thuật hay kĩ thuật, lần này, anh gõ từng chữ thật chậm, như để cảm nhận từng ý nghĩa sâu xa của chúng.

[Một nhịp sóng là sự ngẫu nhiên. Nhưng nhịp điệu là lựa chọn. Chúng ta đã chọn cùng nhau tạo nên nhịp điệu này, và nó thật đẹp.]

Khi anh tắt đèn và quay về giường, Oner từ giường trên khẽ lên tiếng, giọng cậu thấp hơn bình thường, một chút ngập ngừng nhưng lại rõ ràng đến lạ:

"Hyung."

"Hả?" Doran hỏi lại, trái tim anh bỗng đập nhanh hơn một nhịp.

"Mai nghỉ buổi sáng. Em tính ra ngoài. Anh đi cùng không?"

Một khoảng lặng trôi qua. Doran không trả lời ngay. Anh biết đây không chỉ là một lời mời đi dạo đơn thuần. Đây là lời mời để Oner phá vỡ rào cản cá nhân, một bước tiến lớn trong mối quan hệ của họ.

Trong bóng tối, môi anh khẽ cong lên, và câu trả lời bật ra nhẹ như gió, đầy sự đồng thuận:

"Ừ. Đợi anh thay đồ nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com