Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Những bước chuyển đầu tiên


Seoul vào sáng mùa thu mang theo một thứ không khí dịu dàng đến lạ. Ánh nắng không gắt, gió se se lạnh, và bầu trời xanh thẳm như được gột rửa sau cơn mưa đêm. Doran bước ra khỏi ký túc xá cùng Oner, cả hai đều không mang theo gì ngoài chiếc điện thoại và khẩu trang mỏng che nửa gương mặt. Không có trợ lý, không có huấn luyện viên, không có đồng đội đi kèm. Lần đầu tiên kể từ khi gia nhập T1, Doran cảm thấy mình thật sự... tự do, được rũ bỏ mọi áp lực và kỳ vọng.

"Đi đâu?" Anh hỏi, giọng lười biếng một cách quen thuộc, nhưng ẩn chứa một sự tò mò.

"Em không nói đâu." Oner nhún vai, hai tay đút túi áo hoodie, bước chân thong thả nhưng có chủ đích, như thể cậu ấy đã vạch ra sẵn một lộ trình bí mật. "Cứ đi theo em là được."

Doran nhìn cậu một lúc, rồi chỉ khẽ "Ừ" một tiếng, anh không hỏi gì thêm nữa. Anh đơn giản là tin tưởng vào Oner, tin tưởng vào sự lựa chọn của cậu .

Họ đi bộ một đoạn qua các con đường rợp bóng cây. Lá phong đã bắt đầu chuyển màu, tạo nên một khung cảnh lãng mạn. Doran đi phía bên trái, giữ nhịp bước vừa phải với Oner, thỉnh thoảng liếc sang cậu từ khóe mắt. Người đi đường thưa thớt, hầu như chẳng ai nhận ra họ là những tuyển thủ chuyên nghiệp đang "gây bão" trên mạng xã hội, càng chẳng ai biết họ vừa mới kết thúc một trận scrim "huyền thoại" với WA chỉ mới ngày hôm qua. Trong mắt người ngoài, họ chỉ là hai thanh niên bình thường, yên lặng sánh vai trong buổi sáng lặng gió, tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi của sự bình yên.

Khoảng cách giữa họ không còn là sự dè dặt của những người mới quen, mà là sự thoải mái của những người đã tìm thấy nhịp điệu riêng. Họ chỉ đơn giản là đi bộ, cùng nhau hít thở không khí trong lành, để tâm trí được thư thái.

Cuối cùng, Oner dừng lại trước một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong ngõ hẻm. Bên ngoài trông cũ kỹ, tường gạch đỏ đã phai màu theo năm tháng, nhưng lại có vẻ ấm cúng và đầy hoài niệm. Cậu đẩy cửa bước vào, một tiếng chuông nhỏ bằng đồng vang lên, báo hiệu sự xuất hiện của khách.

"Chỗ này quen lắm." Doran thầm nói khi đi theo vào trong, nhận ra một chút gì đó thân thuộc từ phong cách của quán.

"Ừm. Trước đây em hay tới đây khi còn học cấp ba." Oner nói, giọng cậu hơi trầm xuống một chút, như thể đang sống lại những ký ức. Cậu kéo một chiếc ghế gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra một sân bóng rổ cũ kỹ. "Ngồi ở đây, em có thể nhìn ra sân bóng rổ đằng kia. Có lần em bị bench trong giải đấu nhỏ của trường, nên trốn lên đây ngồi cả chiều để giấu mình khỏi bạn bè."

"Lúc đó em nghĩ gì?" Doran hỏi, chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính, nơi ánh nắng mùa thu chiếu rọi lên bức tường gạch cũ màu đỏ của sân bóng rổ, vẽ nên những vệt sáng và tối. Anh tò mò muốn biết về quá khứ của Oner, về những khoảnh khắc mà cậu không còn là một tuyển thủ chuyên nghiệp lạnh lùng nữa.

Oner cười nhạt, một nụ cười đầy suy tư, ánh mắt xa xăm như nhìn về một thời đã qua. "Nghĩ là chắc mình không hợp với thi đấu. Cũng từng muốn bỏ game. Em đã từng rất nản chí, nghĩ rằng mình không đủ giỏi, không đủ kiên nhẫn để theo đuổi con đường này."

Doran quay đầu lại nhìn cậu, ngạc nhiên. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Oner, người đi rừng xuất sắc như vậy, cũng từng trải qua những giây phút yếu lòng và muốn từ bỏ.

"Thật đấy." Oner gật đầu, như để khẳng định. "Nhưng rồi có một hôm, coach em gửi một đoạn replay, bảo rằng: 'Đây là trận đấu đầu tiên em gank đúng nhịp. Nếu từ bỏ, em sẽ không bao giờ biết mình giỏi đến đâu.' Lời nói đó đã thức tỉnh em. Em nhận ra rằng mình vẫn còn cơ hội, vẫn còn tiềm năng."

Một sự im lặng kéo dài. Doran không nói gì, nhưng anh thấy lòng mình rung lên. Bỗng dưng, khoảng cách giữa hai người không còn là những tháng ngày rèn luyện trong phòng tập, không còn là vai trò của người đi đường trên và người đi rừng. Khoảng cách ấy được rút ngắn lại, là những lát cắt của quá khứ, những đoạn ký ức riêng tư, những nỗi niềm thầm kín được chắp nối lại bằng sự tin tưởng và cảm thông. Doran cảm thấy một sự đồng điệu sâu sắc.

"Còn hyung thì sao?" Oner quay sang, đôi mắt cậu ấy dò hỏi, thể hiện sự quan tâm chân thành. "Lúc anh rớt khỏi đội cũ, anh có từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc không? Em biết đó là một cú sốc lớn đối với anh."

Doran cười khẽ, ánh mắt nhìn xa xăm, nhớ lại khoảng thời gian khó khăn đó. "Anh không có thời gian để bỏ cuộc. Anh chỉ nghĩ nếu không thể leo lên từ bên ngoài, thì phải đạp cửa mà vào. Anh biết mình vẫn còn muốn thi đấu, muốn chứng minh bản thân. Và may mắn là T1 mở cửa cho anh một cơ hội."

"Không phải may mắn." Oner nói, giọng cậu ấy kiên định. "Là vì anh giỏi. Anh đủ tài năng và ý chí để T1 phải mở cửa."

Doran hơi sững lại. Anh không nghĩ Oner sẽ nói điều đó một cách thẳng thắn như vậy không lấp lửng, không né tránh, chỉ là sự công nhận đầy thấu đáo và chân thật từ người từng ít nói nhất đội. Lời khen đó, từ Oner, có ý nghĩa hơn bất kỳ lời hoa mỹ nào. Nó là sự công nhận từ một người đã nhìn thấy anh, hiểu anh, và tin tưởng anh.

Họ gọi đồ uống, rồi im lặng một lúc lâu. Không phải vì không có gì để nói, mà bởi vì không cần nói. Có những buổi sáng như vậy, nơi lời nói chỉ là thứ yếu, còn sự hiện diện bên nhau mới là điều quan trọng nhất. Sự thoải mái trong không gian chung, sự thấu hiểu từ những điều không nói ra.

Sau đó, họ ghé qua sân bóng rổ cũ kỹ mà Oner nhắc đến. Một vài học sinh cấp ba đang chơi bóng rổ ở đó. Oner mượn một quả bóng từ một cậu bé, rồi ném thử vài cú. Doran khoanh tay đứng nhìn, nheo mắt cười khi Oner hụt liên tục ba lần, bóng đập vành rổ rồi rơi xuống đất.

"Còn dở hơn hồi ném lao" Doran chọc, giọng anh đầy vẻ trêu đùa.

"Ít ra ném lao có thể one shot" Oner đáp, mặt không đổi sắc nhưng đôi tai lại đỏ lên một chút, để lộ sự ngượng ngùng hiếm thấy.

Doran bật cười. Tiếng cười của anh giòn tan giữa bầu trời xanh thẳm, không vướng chút ưu tư nào, hoàn toàn thoải mái và vô tư. Và Oner nhận ra, đây là lần đầu tiên cậu nghe Doran cười thoải mái đến thế từ khi vào đội. Một tiếng cười chân thật, không gượng ép, không chút lo lắng. Cậu cảm thấy vui lây.

Buổi chiều, khi họ quay về trung tâm luyện tập, KkOma đang ngồi xem lại replay ở phòng họp. Ông ngẩng đầu lên khi nghe tiếng bước chân của họ.

"Đi dạo vui chứ?" HLV hỏi, mắt không rời màn hình, nhưng giọng nói lộ rõ sự quan tâm.

"Vui." Oner đáp, không chút ngập ngừng, ánh mắt cậu có vẻ tươi tắn hơn.

Doran cũng gật đầu. "Tụi em về rồi, thưa huấn luyện viên."

KkOma ừ nhẹ một tiếng, rồi chuyển tab màn hình. "Tối nay không scrim. Mấy đứa có thể tự tập luyện nhẹ, hoặc nghỉ ngơi. Nhưng đừng quên, giải mùa hè chỉ còn chưa tới ba tuần nữa. Thời gian không chờ đợi ai."

"Vâng." Hai người đồng thanh đáp, rồi bước về phía phòng tập.

Khi họ rẽ về phía phòng tập, Doran khẽ nói, giọng anh hơi thấp xuống, như một lời đề nghị riêng tư, "Tối nay em muốn duo không?"

Oner dừng lại, nhìn anh. Ánh mắt cậu không còn sự lạnh lùng thường thấy, mà là một ánh nhìn đầy ẩn ý. "Anh tính làm highlight mới hả?"

"Không." Doran cười, lắc đầu. "Chỉ là muốn thử xem liệu nhịp sóng hôm qua... có thể kéo dài tới đâu. Muốn xem chúng ta có thể ăn ý đến mức nào khi không có áp lực scrim."

Oner im lặng một chút, rồi nở một nụ cười nhẹ, khóe môi hơi cong lên. "Vậy anh cứ ping đúng nhịp. Em sẽ bắt sóng."

Và họ lại ngồi xuống, khởi động máy, đeo tai nghe như hàng trăm lần trước đó. Nhưng chỉ có họ biết, từ hôm nay trở đi, mọi cú ping đều mang một ý nghĩa khác. Không chỉ là tín hiệu chiến thuật, mà là một nhịp đập trái tim đều đặn, đồng điệu, và... hướng về nhau. Một thứ tình cảm đang âm thầm lớn dần, không cần lời nói, chỉ cần cảm nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com