Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Ánh đèn mờ bật lên khi bóng tối buông xuống, trên chiếc sofa màu ghi cao cấp, hình ảnh to lớn đang dựa lưng bắt chéo chân, nhàn nhã nhấp từng ngụm Martin trong ly pha lê màu hổ phách, mắt nhắm lại để tận hưởng một bản nhạc cổ điển nhằm giải tỏa căng thẳng sau một ngày mệt mỏi, cả căn phòng bao trùm một vẻ im lặng tuyệt đối, thân cận xung quanh chỉ đứng im không giám nhúc nhích, chợt 3 tiếng gõ cửa khẽ vang lên cảm tưởng như chỉ cần tiếng gõ lớn hơn 1 decibel tay người gõ lập tức rơi xuống như lá mùa thu. Gã vẫn nhắm mắt vẫn im lặng, 1 lúc sau mới lên tiếng trầm vang.

-"Vào đi" gã chậm rãi mở mắt đặt ly rượu xuống bàn cùng màu sofa trước mặt, tay day nhẹ thái dương, việc hôm nay tốn khá nhiều công sức của gã

-"Thưa lão đại, mọi việc tôi đã xử lí xong, chỉ còn căn biệt thự đó vẫn cần ý kiến của anh" người đàn ông to cao bước vào, khuôn mặt nghiêm nghị báo cáo kính cẩn đưa cho gã một sấp giấy A4

-"Chỗ cậu dạo này giấy rẻ quá hay sao mà 1 việc nhỏ như vậy đóng hẳn thành 1 tập tài liệu như thế chiến 1939 vậy?" gã lật sấp giấy, nhàm chán lướt qua những con chữ máy móc, đang đau đầu còn đọc mớ giấy này, thật luôn hả? Gã thảy sấp giấy lên bàn nhạt miệng thốt lên "Đốt căn biệt thự đó đi"

-"Tôi làm ngắn gọn thì anh chê tôi sơ xài, tôi làm dài thì anh không muốn đọc, chi bằng mua cho tôi máy lưu trữ dữ liệu AI mới nhất của tập đoàn Lee đi tôi làm phim cho anh xem" người đàn ông trả treo miệng nói mang theo ý cười tinh nghịch, đôi lông mày nhướn lên quả thật rất đẹp trai, hắn khom lưng nhặt mớ giấy lộn trên bàn đưa ra phía sau cho đàn em gần nhất

-"Lee Minhyung mờ bật lên khi bóng tối buông xuống, trên chiếc sofa màu ghi cao cấp, hình ảnh to lớn đang dựa lưng bắt chéo chân, nhàn nhã nhấp từng ngụm Martin trong ly pha lê màu hổ phách, mắt nhắm lại để tận hưởng một bản nhạc cổ điển nhằm giải tỏa căng thẳng sau một ngày mệt mỏi, cả căn phòng bao trùm một vẻ im lặng tuyệt đối, thân cận xung quanh chỉ đứng im không giám nhúc nhích, chợt 3 tiếng gõ cửa khẽ vang lên cảm tưởng như chỉ cần tiếng gõ lớn hơn 1 decibel tay người gõ lập tức rơi xuống như lá mùa thu. Gã vẫn nhắm mắt vẫn im lặng, 1 lúc sau mới lên tiếng trầm vang.

-"Vào đi" gã chậm rãi mở mắt đặt ly rượu xuống bàn cùng màu sofa trước mặt, tay day nhẹ thái dương, việc hôm nay tốn khá nhiều công sức của gã

-"Thưa lão đại, mọi việc tôi đã xử lí xong, chỉ còn căn biệt thự đó vẫn cần ý kiến của anh" người đàn ông to cao bước vào, khuôn mặt nghiêm nghị báo cáo kính cẩn đưa cho gã một sấp giấy A4

-"Chỗ cậu dạo này giấy rẻ quá hay sao mà 1 việc nhỏ như vậy đóng hẳn thành 1 tập tài liệu như thế chiến 1939 vậy?" gã lật sấp giấy, nhàm chán lướt qua những con chữ máy móc, đang đau đầu còn đọc mớ giấy này, thật luôn hả? Gã thảy sấp giấy lên bàn nhạt miệng thốt lên "Đốt căn biệt thự đó đi"

-"Tôi làm ngắn gọn thì anh chê tôi sơ xài, tôi làm dài thì anh không muốn đọc, chi bằng mua cho tôi máy lưu trữ dữ liệu AI mới nhất của tập đoàn Lee đi tôi làm phim cho anh xem" người đàn ông trả treo miệng nói mang theo ý cười tinh nghịch, đôi lông mày nhướn lên quả thật rất đẹp trai, hắn khom lưng nhặt mớ giấy lộn trên bàn đưa ra phía sau cho đàn em gần nhất

-"Lee Minhyung cậu muốn đổi nghề diễn viên? Muốn thoát lốt đa cấp trả treo? Hay muốn nằm trong vòng tay tôi đút cho cậu viên kẹo đồng?" nghe cũng ngọt ngào đấy, ngọt tận xương tận tủy, gã mắt mang ý trêu đùa người đàn ông trước mặt, đã phí phạm còn đòi hỏi

-"Lão Đại, hồ sơ của tôi chất thành núi rồi ấy, tôi còn chả có thời gian thăm bé yêu của tôi" người đàn ông bắt đầu thở dài giở giọng nũng nịu, 2 tuần rồi hắn chưa được ôm bé yêu trong lòng, hắn cô đơn lắm T.T

-"Thấy ghê lắm, xéo đi làm việc của cậu đi" cái thân hình cao ráo đó đong đưa trước mặt gã, rượu ngon lắm gã không muốn nôn ra liền đuổi người đàn ông đi đốt biệt thự, gã muốn nghỉ ngơi rồi

Người đàn ông tên Lee Minhuyng nhanh nhẹn nói thêm vài câu rồi ra ngoài, hắn rút điện thoại chỉ nói một chữ ngắn gọn "Đốt" rồi đi qua dãy hành lang sâu hun hút ra phía cổng chính nơi 3 chiếc cadillac và đám người mặc đồ đen đang đợi. Hắn là Lee Minhuyng, 1 trong 2 cánh tay đắc lực của Lão Đại, nhìn hắn trả treo là vậy nhưng hắn lại là một tên sát thủ khét tiếng, năng lực của hắn chỉ đứng sau Lão Đại, đằng sau khuôn mặt đẹp trai nam tính ấy là 1 cơ thể chằng chịt vết sẹo, theo Lão Đại từ năm 16 tuổi, 10 năm cùng gã trải qua mọi cuộc chiến để có vị thế như bây giờ quả thực không hề dễ dàng nhưng với hắn mọi đau đớn đều xứng đáng, chỉ cần Lão Đại còn sống thì hắn luôn tin tưởng tuyệt đối vào gã, dù có nhảy vào bom đạn hay biển lửa hắn đều tình nguyện.

Còn gã là Moon Hyeojoon, thế giới gọi gã bằng cái tên ngắn gọn Oner, đứng đầu đế chế riêng gã tạo ra, ngang tàn và ác độc. Trong giới Mafia không ai là không biết đến đế chế Enigma của gã, không ai dám mạo phạm thậm trí còn không giám chơi chơi mà nhắc tới, có thể nói 1 cách đơn giản gã bước tới đâu thì ở đó có chết chóc và phá hủy

-"Minhuyng cậu ta về rồi à? lần này lại đòi gì nữa đấy" gã đang đứng lên vươn vai 1 chút thì ở cửa người con trai trẻ trung tụ ý mở cửa đi vào nói chuyện với gã

-"Đòi đóng phim heo" mắt gã tinh quái, cũng hay đấy chứ, quả là ý tưởng không tồi

-"Ma nó xem à? ai đẹp trai cũng dở dở ương ương vậy hay sao" người con trai xem đồng hồ sinh học trên tay khinh bỉ nói, ai mà nghĩ người như Minhyung lại khùng như vậy cơ chứ

-"Minhyung mà nghe thấy tự ái lắm đấy" gã bật cười không thành tiếng, trợ thủ đắc lực của gã giờ đây như một quả bóng được chuyền qua chuyên lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com