Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Người con trai trẻ trung đây là Han Wangho, người còn lại mà Lão Đại cực kì tin tưởng, khác với Lee Minhyung dùng súng và bom mìn, Wangho là người am hiểu về sinh học, chế tạo sửa chữa vũ khí và y tế, Wangho cũng chính là người gắp từng viên đạn găm, gắp từng mảnh lựu vụn trên thân thể Lão Đại, gã cho anh một đặc quyền duy nhất là không cần gõ cửa chờ sự cho phép của gã trực tiếp mở cửa ra vào, nếu cứu gã mà cần gõ cửa xin phép thì gã xanh cỏ lâu rồi. Anh ghé qua là để xem gã sau khi trở về từ biệt thự kia có mất cọng lông nào không, nếu có mất anh sẽ lấy tóc của Minhyung cấy vào cho gã.

-"Nếu cậu ta dám lườm tôi tôi sẽ cho cậu ta biết thứ độc khiến cậu ta trở thành thức ăn nuôi pet" anh nhếch mép cười khinh, gì chứ con gấu bự đó anh không sợ, chỉ cần 1 giọt anh sẽ kiêm luôn 2 cánh tay của gã

Gã cười khoác chiếc áo măng tô màu đen lên người, nét mặt thả lỏng không còn nghiêm nghị như ban nãy, lâu đài màu trắng hiện đại kiểu Nhật cùng mái vòm vòng cung nhọn hoắt trượt dài nhuộm màu hoàng hôn hệt như màu mắt của gã này khiến gã thư giãn, chỉ có ở đây gã mới không cần đề phòng. thấy hành động của gã Wangho liền gật đầu, hôm nay gã phải nghỉ ngơi đầy đủ vì mai có chuyến bay qua Ấn Độ, anh nhanh nhẹn lướt những ngón tay trên máy tính bảng để gửi lịch trình hôm sau cho gã và Minhyung rồi dặn dò gã vài câu thì trở về phòng trước

Từng tiếng giày gõ xuống nền gạch xa hoa trên hành lang dài yên lặng, gã 1 tay đút túi quần âu tay còn lại nới lỏng những chiếc cúc áo để lộ ra 1 phần ngực săn chắc rắn rỏi, mái tóc bạch kim rũ xuống vầng trán rộng của gã một cách ướt át, lúc này gã muốn tắm để gột rửa những hạt bụi bẩn thỉu của tòa lâu đài kia, hắn bước tới sảnh chính, hai cánh cửa trạm trổ cầu kì vô cùng to lớn mở ra, hàng trăm người hầu và đàn em cung kính chào gã như bầy thú nhỏ bé cúi đầu trước chúa sơn lâm, gã đi thẳng lên cầu thang mạn bên trái để lên tầng có phòng riêng của gã, chỉ khi gã khuất hình đám người mới tiếp tục công việc của mình. Trong căn phòng master siêu rộng màu ghi, không quá cầu kì mà lại mang hơi hướng tối giản hiện đại, phòng chỉ để gã ngủ nghỉ nên cũng không bày trí quá nhiều. Người hầu sau khi chuẩn bị cho gã đều lui đi hết, gã không cần và cũng không muốn ai nhìn thấy thân thể hay cứ cúi đầu hiện hình trong phòng gã. gã trút bỏ y phục rồi bước vào bồn tắm rộng mà thư giãn, gã nhắm mắt ngồi im, hơi nước và mùi tuyết tùng của căn phòng khiến gã cảm thấy thoải mái ngay tức khắc, nhịp thở đều cùng khuôn nét đầy nam tính khiến gã trông cực kì cuốn hút, hàng mi rủ khiến dáng vẻ của 1 con bạch hổ trở thành 1 chú mèo con.

1 bàn ăn đầy đủ được bày sẵn, gã mặc đồ ở nhà thoải mái màu đen, bắp tay lộ rõ những đường gân và cơ cường tráng, gã bước hết cầu thang chân đặt xuống nền sảnh thì Wangho cũng từ cửa chính tiêu sái bước vào với một bên tay là valy nhỏ màu nâu nhạt. Xong xuôi trên bàn trà Wangho trực tiếp mượn khẩu SIG của gã, anh lắp thêm giảm thanh và một vài phụ kiện khác sau đó đưa trở lại cho gã

-"Thử xem" miệng anh kéo lên 1 nụ cười thường thấy, nào ai ngờ 1 người trông cởi mở như anh lại là 1 người đàn ông không thích nói chỉ thích hành động chứ Gã đứng lên ngắm vào chùm đèn pha lê tuyết trên trần cao, chỉ 1 tiếng khẽ khàng 1 bóng đèn nhỏ trong cụm đèn bị vỡ tắt ngúm

-"Kĩ năng của Lão Đại thật sự khiến người khác nể phục" anh tạo lực để 2 bàn tay va vào nhau, khuôn mặt hiện rõ ý cười khen ngợi gã

Gã nhếch mép nhìn anh, nói chuyện thêm 1 lúc thì ai về phòng người nấy

7h sáng hôm sau khi Minhyung vừa tới hành lang của sảnh, hắn gặp Wang ho cũng đang đi về phía cửa chính

-"Chào buổi sáng, nghe Lão Đại nói cậu muốn đi làm diễn viên" Wangho cười cợt nhả, anh rất thích trêu Minhyung, nhìn hắn lườm nguýt rất thú vị

-"Nếu anh đóng với em thì em sẽ cân nhắc" Minhyung cười thành tiếng nhạt thếch, bông đùa trêu ghẹo Wangho

-"Vậy để tôi xin phép thiếu gia Ryu, cậu ấy đồng ý thì tôi không ý kiến" Wangho giả vờ lướt danh bạ, không biết giờ mà gọi 1 cuộc tới Ryu gia thì Minhyung sẽ bị chia thành mấy khúc, phơi mấy nắng thì ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com