03
Minhyung lườm anh, hừ!! chỉ giỏi lấy "khắc tinh" của mình ra dọa, tự nhiên ý nghĩ chiếu phim và diễn viên trong đầu thật đáng sợ, eo ơi bảo bối mà biết thì mình ra bã mất.
Cả hai tiến vào đại sảnh vừa đúng lúc Moon Hyeojoon bước xuống với áo sơ mi trắng phẳng phiu, chiếc cà vạt nâu đậm yên vị ngay ngắn trên cổ áo, trên tay trái là chiếc áo suit cùng màu, tay phải rắn chắn cùng chiếc đồng hồ Fossil phiên bản giới hạn, ở gã toát lên vẻ đơn giản nhưng vô cùng lịch thiệp. Gã tiến tới bàn trà ngồi xuống cùng 2 người, ngả lưng ra ghế đưa tay đón lấy lịch trình từ tay WangHo, gã khẽ nhíu mày
-"Sao anh không đi?" địa bàn lần này khá nguy hiểm, còn có thể liên quan tới độc tố vì vài yếu tố, nhỡ có chuyện gì về độc tố xảy ra thì gã và Minhyung biết làm sao, gã chỉ biết bắn súng thôi
-"Anh còn dự án lớn nên không thể đi cùng, yên tâm anh đã chuẩn bị 1 ít huyết thanh đặc chế, nếu 2 người có việc gì cứ lấy mà dùng" dăm ba cái huyết thanh anh làm mỗi ngày, anh vừa nói vừa mở chiếc hộp nhỏ rút ra từ túi áo, bên trong là 4 ống nước nhỏ trong suốt, anh tiện tay đưa cho Minhyung 1 bộ
-"Không có anh em cảm giác như cái mạng mình còn 1 nửa vậy ấy" Minhyung cầm hộp thuốc nhỏ trong đầu suy nghĩ, nhỡ cả 4 lọ này đều không có tác dụng thì không phải là bảo bối của hắn mồ côi hắn à
WangHo cười trừ, huyết thanh này điều chế dễ nhưng không nhiều nên tác dụng của nó rất cao, chắc chắn sẽ đủ tác dụng cho 2 con người khổng lồ này. Gã nghe vậy cũng ậm ừ, WangHo đúng là đang có dự án lớn, điều phối từ xa sẽ không an tâm bằng tự tay làm, ai bảo gã bắt anh phải đúng tiến độ gã đề ra. Người đồ đen từ bên ngoài vào cung kính cúi đầu chào 3 người rồi cất giọng thông báo
-"Thưa Lão Đại, máy bay đã tới"
-"Chuẩn bị mọi thứ cho cẩn thận" WangHo cất giọng dặn dò đội tay sai đi cùng gã, anh sẽ theo dõi gã qua thiết bị nội bộ để đảm bảo mọi bước chân của gã
Để mà nói về độ "hot" của Moon Hyeojoon thì thực sự chỉ cần 2 chữ kinh khủng, mọi nơi hắn bước tới 1 là thương trường 2 là chiến trường, rất nhiều người muốn làm ăn với gã và cũng nhiều người muốn giết gã, chỉ cần ai có cái gan lấy được mạng gã đều có thể xưng bá thiên hạ, đó là lí do gã vẫn sừng sững hiện diện, vì gã chính là vua của các vị vua, nhiều vị vua đang cai trị vương quốc của mình vẫn phải cúi người trước gã.
Sau lâu đài là 1 khoảng sân cực lớn với cũng nhánh cỏ xanh mướt đang phảng phất vì cánh quạt của máy bay, trên sân là 3 phi cơ giống nhau đang mở sẵn động cơ, các tay sai đang đứng sẵn ở vị trí chờ gã, gã cùng MinHyung lên máy bay và đồng loạt theo sau rồi thẳng cánh tới Ấn Độ. Trên máy bay 2 người đàn ông đang lắng nghe tay sai báo cáo hình tình và những liên lạc tới cho phe gã vào sáng nay, nét mặt của gã đã tối dần theo những lời nói, có vẻ mọi thứ phức tạp hơn gã nghĩ nhiều, gã liên tục nghe và nhìn MinHuyng, MinHyung lúc này cũng không khá hơn là bao, đôi lông mày của hắn đang muốn dính luôn vào nhau, nghe qua tai là thế nhưng thực chất mội thứ thế nào phải đến nơi mới rõ.
-"Thưa Lão Đại có người muốn nối máy trong hệ thống" tới gần không phận của Ấn Độ, rada và attenna trên máy bay của hắn nhận tín hiệu từ mặt đất, phi công thông báo cho gã để chờ xử lí
-"Nối máy" biểu cảm của hắn không thay đổi, không phải mời gã tới hay sao mà còn réo gã trên không
-"...xin hỏi các vị là ai.. mà ...không phận... chúng tôi...không ... tín hiệu ...theo quy trình..." tiếng người nói qua rada chập chờn không rõ chữ tiếng
Gã đen mặt khóe môi giật giật, từ khi nào hệ thống sóng phát tín hiệu của quốc gia này lại đáng vứt đi như thế, mời gã đến còn bảo gã gửi tín hiệu? Gã mà phải theo quy trình ư? Gã vứt bỏ tai nghe, tay nới lỏng cà vạt trên cổ, cơn tức giận trong người gã bắt đầu sôi sục, gã quay sang Minhuyng
-"Cậu gọi ngay cho Rahal giải quyết" mấy quả tên lửa mới đủ? có nên thử nghiệm loại bom mới mà WangHo phát mình không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com