Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Moon Hyeojoon, Lee Minhyung và lão già, đằng sau cùng rất nhiều người mặc đồ đen bao gồm cả người của hai bên đang đứng trước một cửa mật thất sâu trong khu vườn hoa trà của lão, cánh cửa được bao phủ một lớp thường xuân giày xanh mướt. Lão già lại gần gỡ gỏ kính lão trên mặt để hệ thống quét võng mạc, đó là lí do vì sao lão có phần tự tin khi mời Moon Hyeojoon tới đây. Tiếng của rỉ sét từng tiếng mở ra theo từng két chói tai, Lee Minhyung bên này vừa chuẩn bị xong vài thao tác và vài thứ cần thiết trước khi bước vào. Anh cùng gã luôn tập trung kể từ lúc cảnh cửa hiện ra, gã đảo mắt để thu hết mọi chi tiết dù là nhỏ nhất vào tầm mắt. Khi cửa mở hoàn toàn có một chiếc tủ màu xanh cũ kĩ, lão đi tới mở tủ lấy ra vài thứ

-"Ngài nên đeo mặt nạ dưỡng khí đặc chủng này để cuộc làm ăn của chúng ta suôn sẻ, tôi mong bất ngờ này sẽ thỏa mãn ngài" trong lòng lão phấn khích không thôi, quả này lão sẽ kiếm được đẫm lúa

Trong thâm tâm gã không hề hoảng sợ hay lo lắng về thứ mà lão già này nói, nhưng hắn vẫn nhận lấy và đeo lên, quả thực có WangHo nữa thì tốt nhưng ở đây chỉ có Minhyung, nếu lỡ gã có vấn đề gì sẽ khó cho anh và đám người, không phải gã không tin tưởng Minhyung mà là gã không muốn để anh em của hắn chật vật.

Con đường vào mật thất vô cùng hẹp và tối, lão già đi trước dẫn đường, phía sau là Hyeojoon và Minhyung đi sát nhau, vì đường đi nhỏ và đảm bảo thoát thân Minhyung chỉ mang theo 3 người thân cận và nhạy bén nhất với hai người, càng vào sâu có ánh đèn màu đỏ tỏa sáng xung quanh lối đi khiến hắn nhức mắt, ánh đèn đỏ là ánh đèn nguy hiểm nhất đối với gã, đó là ánh đèn làm trung hòa các màu sắc xung quanh khiến phán đoán tình huống ít nhiều bị gián đoạn. Ánh đèn đỏ dần đậm màu hơn chứng tỏ đã gần tới nơi, từng bước đi của đám người càng thận trọng hơn và chậm hơn.

-"Xin mời ngài" lão già né sang một bên nhường đường đi và tầm nhìn cho gã

Cặp đồng tử của Moon Hyeojoon mở to, giãn ra, tay gã nổi những đường gân to rõ nét, bàn tay siết lại thành nắm đấm rồi lại giãn ra, gã đang phải điều hòa nhịp thở và máu trong cơ thể khi nhìn thấy cảnh trước mặt

Giữa căn phòng tối tăm ẩm thấp, một lồng kính trong suốt với dây xích xung quanh, ở giữa lồng kính là một người lõa thể trắng muốt, đầu gục xuống tóc che kín, hai tay bị xích đứng hình chữ thập. Nhận thấy hơi người ở cư li gần, đôi mắt mơ màng khẽ mở đang thìn thẳng vào Moon Hyeojoon. Không hề dời mắt, chỉ nhìn mỗi gã. Đột nhiên đôi mắt long lanh ánh nước ban đầu trở nên lạnh lẽo, từng tia căm phẫn dần hiện lên, mọi người xung quanh bắt đầu toát mồ hôi lạnh người run lẩy bẩy, Minhyung ban đầu vẫn rất cứng rắn nhưng chỉ năm phút sau bàn tay cầm súng của cậu không thể giữ vững, sơ mi đã ướt thành mảng ở lưng, cậu nhắm mắt rồi thở sâu để cố gắng điều hòa cơ thể. những người bậu sậu phía sau của lão già đã chạy thục mạng từ kiếp nào. có người trong đoàn của gã còn nôn khan. có người ôm lấy cổ mà thở dốc. Riêng chỉ mình Moon Hyeojoon vẫn bình tĩnh và đứng yên nhìn người trong lồng kính, cảm thấy người của mình hô hấp bắt đầu khó khăn, người bên cạnh cũng bị xao động, gã bắt đầu cất giọng khẽ khàng

-"Tôi không hại cậu, tôi có thể cứu cậu" từng chữ một gã thốt ra rất rõ ràng, ý tứ cũng rất đanh thép mà khẳng định, đôi mắt của gã ánh lên sự tự tin luôn có xoáy thẳng vào người kia

Người trong lồng kính một lúc mới thu lại tiết tố của bản thân, mọi người trước mặt đều gục ngã sau cơn chật vật lúc nãy. Minhyung cũng không ngoại lệ mà dựa vào tường để nghỉ ngơi nhưng cũng nhanh chóng khôi phục thể trạng ban đầu. Gã vẫn sừng sững đứng đó nhìn về lồng kính đợi người của gã tỉnh lại mới dời mắt quay sang phía Minhuyng, đột nhiên gã thấy cổ họng bỏng rát ho một tiếng, gã tháo mặt nạ ra thấy một chút máu trên mặt nạ và một chút đang dính ở khóe miệng của gã. Minhuyng cũng bị tương tự nên thanh chóng lấy huyết thanh mà Wangho đưa ban sáng tiêm cho gã

-"Không có tác dụng đâu" người trong lồng kính đã tháo xích tay từ lúc nào, ngon tay thon dài đang vân vê những bông hoa đỗ quyên đỏ tươi, giọng nói với thanh âm nhẹ nhàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com